56

"Lạy Merlin, Cedric- em chả bao giờ nhìn được nụ cười đấy của cha anh, nó là em nổi cả da gà lên rồi" Ame vừa đi vừa lèm bèm, đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh phía bên ngoài Thái Ấp, đôi khi Ame rất rảnh rỗi đến mức thấy nhàm chán vô cùng.

Malfoy Draco dẫn đầu, vừa đi vừa luyên thuyên cho anh chừng Diggory về việc Malfoy giàu có đến mức nào, Malfoy vĩ đại ra sao và Malfoy có gu trang trí nhà cửa thật tuyệt vời "Malfoy Thái Ấp chính là có tầm nhìn bao quát khắp nơi, kiến trúc nơi đây được xây dựng hàng trăm năm qua mà không có chút nguy hiểm đe dọa. Anh sẽ bất ngờ nếu như được đứng trên cao nhất của Malfoy nhìn xuống, nó còn đáng sợ hơn cả Quidditch"

"Và sẽ thật tuyệt nếu tao đạp mày xuống dưới Malfoy thiếu gia" Ame chạy lên dưới sau đó quay mặt lại mà đi ngược, đôi khi em thấy bản thân thật ngu ngốc, nếu đi như thế chả khác nào hụt chân rồi về thế giới bên kia. "Một khung cảnh tuyệt vời tràn ngập tiếng la của Malfoy nhỏ, Lucius sẽ rất bất ngờ nha"

"Thôi đi Ame, trông mày nói chuyện chả khác gì mấy đứa khùng điên Azkaban cả" Draco bĩu môi, buông lời châm chọc

"Mày còn nói nữa là tao đạp mày xuống thiệt đấy con trai ngoan của Lucius"

"Hai đứa trẻ con thật đấy" Cedric cười mỉm, anh không ngần ngại thành thật đánh giá, nói cho đúng thì cả Ame và Draco đều là trẻ chứ lớn, một đứa thì ba tao sẽ biết chuyện này, một đứa thì Voldy sẽ hóa enchantix trừng trị ngươi. Trẻ con hết sức

"Im đi! Ba tôi sẽ biết chuyện anh dám nói thiếu gia Malfoy là trẻ con!"

"Voldy sẽ trừng trị anh nếu dám nói xằng bậy, Cedric"

Đấy, mới bảo xong. Bó tay - by Cedric

....

Tầng lầu cao nhất thái ấp Malfoy, trên cao nhìn xuống kì thật không dám khẳng định là thấy mặt đất. Gió nơi này rất mát, không khí không hề loãng như trong mấy bài học của Muggle viết, Malfoy rất đẹp đó là điều Ame không phủ nhận. Cách họ trang trí khuôn viên xung quanh. Cách họ tạo ra một khu vườn ngập tràn hoa màu nở rộ quanh năm hay thậm chí là một cái ghế đung đưa được chạm khắc tỉ mỉ của phu nhân Narcissa. Nơi này đẹp hơn nhiều so với trang viên Voldemort, được rồi, em công nhận nơi đấy toàn mùi hắc ám, Tử Thần Thực Tử đi lại khắp dãy hành lang đã thế còn đeo mặt nạ chùm kín mít nhưng mấy tên ăn trộm giới muggle, nếu không phải áo chùng và mặt nạ được làm hợp thẩm mĩ thì chắc Ame đã Avada cho vài phát để bỏ ghét rồi chứ đùa..

"Đúng thật, Thái Ấp Malfoy thật sự rất tuyệt, đây là tầng cao nhất quả như em nói đấy Draco, nó cao còn hơn cả khi anh chơi Quidditch." Cedric cảm thán, Malfoy luôn giàu có nhỉ? Khi cứ mà xây được toà kiến trúc này thì là kiểu giàu đến mức nào ai cũng biết mà.

"Hừ, còn phải nói, Malfoy là tuyệt nhất" Draco tự hào phỏng mũi, hất cằm lên cao. Dáng vẻ kiêu ngạo chọc cười cả đàn anh Hufflepuff và công chúa độc nhất Slytherin.

"Draco, giữ tao nhã của con"

"Vâng thưa cha!" Rồng nhỏ quay nhìn xung quanh, nghe giọng cha nhưng lại không thấy cha ở đâu cả, Draco sợ cậu bị lãng tai..

"Hahah Draco, mày bị lừa rồi cưng" Ame bật cười ngặt nghẽo "Sao? Sản phẩm đổi giọng đấy, tuyệt quá trời nhỉ"

"Cái con nhỏ này, tao lại kí đầu mày bây giờ!"

"Thôi nào Ame, đừng ghẹo Malfoy nhỏ nữa" Cedric cười nhẹ rồi nói chen vào cả hai đồng thời nhẹ vỗ đầu hai đứa trẻ giống như anh ta là một người anh cả trong gia đình đang làm hòa cho hai đứa em cùng với nhau vậy,

"Đừng động vào mái tóc xinh đẹp của tôi!" Draco quát lên khiến Cedric thu tay đổi tông giọng thành kiểu dỗ dành một đứa trẻ và đáp lời Malfoy nhỏ

"Rồi rồi, không động vào tóc Malfoy cao quý nữa"

Ame đứng bên cạnh thu hết cả vào tầm mắt, oh- otp riu cua quá người lạ ơi. Em xin bỏ phiếu làm thuyền trưởng chèo cặp này, còn gì tuyệt hơn bản thân mình lái chiến hạm chứ, quá tuyệt vời.

...

Hôm đấy là một ngày trời nắng đẹp, trong cái không khí yên bình nhưng sặc mùi hắc ám tại trang viên Voldemort. Ame nhàn hạ ngồi dựa vào ghế sa lông đắt tiền mà bao Muggle nhìn có lẽ sẽ mê mệt, màu đỏ nhưng cùng lớp vải mịn như tơ tằm khiến em chỉ muốn nằm dài xuống, nếu không phải vì trước mặt là Chúa Tể Hắc Ám tại thượng cùng thuộc hạ thân cận trò chuyện luyên thuyên về kế hoạch gì đây, Ame cũng sẽ không gò bó mình trong nội quy quý tộc nhàm chán đầy nghẹt thở này.

Một con cú bay vào trong nhà, dưới chân nó là bức thư có mộc đỏ của Hogwarts, cũng phải, đã tới thời gian trở về trường học sau kì nghỉ rồi, Ame lại phải vẫy tay chào với cái vạt cùng mớ nguyên liệu rất chi là thiếu thẩm mĩ đó thôi, chưa kể mái tóc bóng dầu của vị giáo sư độc mồm thân yêu nữa.

Nội dung của thư khác với năm ngoái một xíu, thay vì một mớ chữ viết rườm rà thì chỉ còn là lời chào sau đó là nội dung cần thiết và một số thư sinh viên năm 2 phải có trong Hogwarts

Học sinh năm thứ hai cần có:
Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk
Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart
Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart
Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart
Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart
Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart

Ngay lập tức như sét đánh giữa trời quang, Ame như vừa đọc được bức thư Thần Chết gửi trao đây thân yêu đến cho bản thân, em trực tiếp quăng thẳng nó xuống bàn rồi vuốt lồng ngực như vừa trải qua một thứ kinh hoàng khiến trái tim nhỏ bé yêu đuối bị tổn thương sâu sắc

"Có chuyện gì khiến em như thế?" Voldemort bỏ xuống trong tay tập tài liệu quan trọng, hướng đôi mắt đỏ của gã sang nàng công chúa nhỏ đang ngồi đối diện, đôi tay thon dài như nghệ sĩ piano đấy cầm lên bức thư, rồi lại cười nhẹ như trêu chọc tình yêu của bản thân "Em hoảng vì cái này à?"

"Chính xác, ôi trời Tom. Sao có thể chứ, cái tên đó..ewww, rất chi là ghê luôn ấy. Cái gì mà nụ cười chứ, nó làm em nổi cả da gà"

"Em không phải lo lắng đâu cưng, khoảng không đến một năm thì Gilderoy Lockhart phải cuốn gói khỏi Hogwarts thôi" Tom nhìn biểu tình của Ame, không nhịn được một nụ cười treo trên môi

"Vì sao anh rõ như vậy? Anh đâu phải hiệu trưởng chứ"

"Vì ta gieo lời nguyền vào cái chức ấy mà cụ thể là một lời nguyền dành cho giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám phải sớm rời đi... lý do thì, em biết đó. Dumbledore không chịu nhận ta vào cái chức vụ ấy" Voldemort nhẹ nhàng nâng tách trà lên, uống một ngụm rồi nhàn nhã như thể không phải lỗi của mình, mình không có gieo rắc lời nguyền, mình vô tội khiến cho thuộc hạ bề tôi bên cạnh không nhịn được run vai

"..." Ame đứng dậy, đặt tách trà gã đang cầm xuống bàn, đi qua phía gã đang ngồi đối diện "Merlin, Tom ơi em yêu anh quá, thật tuyệt vời" Ame ôm lấy gã, lắc tới lắc lui như bày tỏ sự vui sướng khó giấu của bản thân

"Rồi rồi cô nương, ta biết em yêu ta rồi, đừng nháo nữa, để ta làm việc"

"Vâng~"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro