59
Như một điều hiển nhiên, lễ phân loại lại diễn ra như năm trước, lần này lại thêm một Weasley tóc đỏ và khuôn mặt đầy tàn nhan. Thằng Draco đã luôn lải nhải sau bữa tối ở sảnh đường rằng đứa em út nhà Weasley chính là cô bạn gái nhỏ của Potter.
"Đủ rồi Draco, mày đừng lải nhải với tao về việc đó nữa, bằng không tao sẽ mách cha mày vì sự thiếu tao nhã đó"
"Mày công nhận điều đó mà Ame, hai đứa nó thân thiết đến mức tao nghĩ chúng nó quen nhau từ đời ông cố rồi"
"Mặc kệ chúng nó, Potter và Weasley sớm muộn cũng sinh ra một thằng nhóc tóc đỏ mắt xanh và mặt đầy tàn nhan"
Ame nhíu mày dựa lưng vào ghế sa lông ở phòng chung, bên cạnh em là cô nàng Pansy cùng Blaise trò chuyện với nhau về việc xuyên suốt kì nghỉ hè họ đã vui chơi ở Pháp như thế nào
"Kì nghỉ của mày thế nào gái?"
Blaise hướng Ame hỏi, đáp lại là cái thở dài chán chường của nàng công chúa Slytherin
"Nó tệ hơn tao nghĩ, Tom luôn bận bịu với công việc ở Bộ và tao thật sự hi vọng rằng ảnh có thể vứt quách nó đi vào xó để cùng chơi với tao. Ít nhất là đi du lịch đến Nhật Bản hay Việt Nam gì đấy. Tao đang rất tò mò về việc phù thủy Việt Nam không cần đũa phép vẫn biết tung tích của mọi thứ diễn ra"
"Tao biết vụ đó, phù thủy Việt Nam kì lạ đến mức khiến tao phải khó hiểu, nhất là Bộ Pháp Thuật bên đấy, luôn bắt được mọi tội phạm dù chúng chả kịp phạm tội"
"Yay, tao muốn đến đó tham quan. Đồ ăn nơi đó rất ngon"
"Mày đi nói thẳng với Lord đi, tao cá chắc ngài sẽ không khất từ yêu cầu của mày"
Pansy góp giọng vào câu chuyện của cả hai với điệu bộ chắc nịt. Cũng đúng, có bao giờ Voldemort từ chối yêu cầu gì của Ame đâu, dù đó là đòi hỏi cái chết của hắn.
"Tao rất muốn nhưng không thể phiền ảnh được, mày biết đó Pansy, Tom làm mọi thứ vì tao. Ảnh chứ từng thích chen chân vào thứ phù phiếm như tiền bạc đâu, nhưng vì cuộc sống của cả hai ảnh đành phải thế"
Tom chỉ yêu thích nghệ thuật hắc ám, hắn luôn chưa từng xem trọng lũ người lao đao vì đồng tiền nhưng vì sự xuất hiện của Ame. Hắn mong muốn một cuộc sống hoàn toàn đầy đủ, muốn em không thua thiệt ai cả, đó là lý do.
"Được rồi, tao về phòng đây. Có nhiều việc phải làm cho ngày mai lắm"
Ame đứng dậy, hướng về phía phòng mà đi, em cả nhận được nó. Cái gương hai mặt đang rung lên từng đợt trong túi áo chùng của em khiến cho từng bước chân trở nên nhanh hơn bao giờ hết. Đương như chỉ muốn vứt cả lễ nghi mà chạy về phòng.
Cánh cửa phòng mỏ ra, Ame đi vào trong đóng cửa lại, đem cái gương trong túi áo chùng mở lên. Khuôn mặt nam nhân điển trai hiện hữu lên với cơ thể phần trên không mảnh vải khiến Ame suýt chút nữa thì ngượng đến vứt cả chiếc gương.
"Tommy, anh đang trêu em!"
"Hửm? Có sao?"
Tom nhướng mày, nhưng rồi lại cười đầy tinh quái. Tiểu công chúa nhà hắn thế mà lại là một cái biến thái nữ nhân nha. Nhìn đôi mắt em chằm chằm lấy hắn phần trên kìa.
"Nhìn đủ chưa công chúa nhỏ?"
"Bất quá là chưa...à không- ý em là..umm"
Ame ấp úng không biết nên giải thích thế nào, không lẽ giờ lại thừa nhận em bị có thể hắn thu hút ?
"Không đủ? Mà, dù gì cũng là của em, kiểu gì em lại chẳng được ngắm cho đủ chứ"
"Đủ rồi Tommy, có việc gì sao? Tự nhiên hôm nay lại gọi cho em đầy bất ngờ thế"
Tom nhíu mày, bĩu môi. Nhìn rất đáng yêu..
"Ta không được phép gọi cho em khi thấy nhớ sao?"
"Em không có ý đó, chỉ là..dạo này anh rất bận..em"
Ame cúi đầu nhìn vào tay bản thân, hắn bận lắm, em sợ bản thân sẽ phiền hắn. Trở thành một đứa phiền phức rồi bị vứt bỏ
"Ame"
"Vâng?"
"Phòng em có lò sưởi đúng không?"
"Vâng, thì sao ạ?"
"Vậy là đúng rồi"
Ame chỉ thấy Tom bỏ lại chiếc gương lên bàn, hướng đến lò sưởi đối diện cầm lấy nắm bột Floo rồi biến mất trong ánh lửa xanh. Sau đó là ánh sáng phát ra từ lò sưởi của Ame, bóng người dần xuất hiện ngay sau đó. Tên đàn ông của em, người em đã lựa chọn yêu và tin tưởng.
"Tom.., anh có kết nối bột Floo với lò sưởi này?"
"Đã là chuyện của nhiều năm trước, là Lucius làm. Y cần thuận tiện cho việc học và đến trang viên ta báo cáo"
Tom không nghĩ Malfoy cha Draco vẫn chưa gỡ xuống kết nối, mà cũng là điều tốt. Hắn bây giờ có thể thỏa thích đến thăm em, nghĩ vậy Tom vui vẻ ôm lấy công chúa của hắn. Đây cưng chiều hôn lên trán em
"Ta rất bận, em biết điều đó nhưng em lại không biết rằng ta sẵn sàng vứt cả mớ việc chết tiệt đó để dành thời gian cho em. Công chúa nhỏ"
"Làm Bộ Trưởng nên siêng năng thì hơn"
"Thôi nào, em rõ ràng muốn ta dành thời gian bên em còn gì. Hơn nữa, lần sau nếu muốn liền hướng ta yêu cầu, ta chẳng bao giờ từ chối yêu cầu của em cả"
"Em có thể xem đây là nuông chiều không?"
"Tất nhiên rồi, ta có bao giờ là không nuông chiều em đâu?"
Sau câu nói của hắn, cả hai đều phì cười. Em đối với lời của hắn là tin tưởng tuyệt đối, hắn đối với em là sủng ái duy nhất, yêu thương nhau là thế đấy. Đơn thuần là câu nói cử chỉ cũng đủ khiến nhau vui vẻ. Cả hai nhìn đối phương một lúc, sau đó liền trao nhau nụ hôn sâu như chứng minh tình yêu của mình
Tom rất yêu Ame, yêu bằng cả hơi thở lẫn sinh mệnh
Ame cũng rất yêu Tom, yêu bằng cả trái tim và cơ thể
Cả hai rất yêu nhau, đó là điều mà ai cũng biết sau gần 1 thế kỷ qua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro