Một Kiếp Đợi Hoàn

Bối cảnh: trường học Hogwarts như bao trường học ở thế kỉ 21 hiện tại, không dạy về phép thuật, không có phù thủy
—> đây là ngoại truyện

...

Năm em 11, năm nhất của Hogwarts- hắn đã là huynh trưởng năm tư. Vẫn còn nhớ rõ cái dáng vẻ em hồn nhiên cùng bạn bè nói chuyện với nhau, vẫn nhớ em rõ là Slytherin lại ngây ngốc vui đùa cùng Sư Tử Vàng kì phùng địch thủ của nhà Rắn

"Tatsuki, đây đã là lần nhắc nhở thứ mấy rồi?" Nhìn đứa nhỏ trước mắt, không biết đã bao nhiêu lần trốn khỏi hầm nhà vào giờ giới nghiêm.

"Sẽ là lần cuối mà anh Riddle, em hứa đấy!" Ame dáng vóc nhỏ bé nhưng đấy cũng là lý do bao lần trốn ra chẳng bị Giám Thị bắt được, chỉ là Tom Riddle- cái huynh trưởng này quá đỗi tinh mắt đi

"Em đã nói câu này trên dưới 10 lần rồi" Phải, là trên dưới 10 lần nhưng hắn vẫn luôn bỏ qua đấy chính là vấn đề. Tom Riddle nổi danh khó tính thế mà những lần trước đó luôn bỏ qua cho đứa nhỏ như em- để tin này truyền ra ngoài thì ắt chính là động trời.

"Tin em đi, sẽ là lần cuối mà huynh trưởng Riddle" Ame vẫn mè nheo, cứ trưng ra cái mặt như mấy đứa con nít bị lấy mất kẹo khiến cho Tom cảm nghĩ như bản thân là một kẻ xấu bắt nạt trẻ con.

"Rồi, đi đi, tha em nốt lần này- đừng để tôi thấy em trốn lần nữa" Hắn chỉ biết bất lực mà nói, không ngờ đến ngày bản thân như bị thao túng tâm lý bởi đứa nhỏ này.

"Vâng, em sẽ ghi nhớ sự vị tha nhân hậu như thánh mẫu của anh ạ!" Đứa nhỏ ấy cười như được mùa rồi nhanh chóng chạy đi. Em chẳng thể biết, nụ cười ấy làm lưu luyến cả một đời con người như hắn, còn vô tình lấy đi sự dịu dàng của hắn—

Vào cái buổi sáng hôm ấy, em lại ngây ngốc đặt vào tay hắn một gói kẹo ngọt đầy đủ sắc màu.

"Cho anh đấy, huynh trưởng Riddle, món quà vì đã vị tha với em đó nhaaa"

"Đây là đang hối lộ tôi à? Tôi nghĩ bản thân nên đi báo với giám thị để tránh cái danh đồng mưu rồi đây" miệng là nói vậy, nhưng hắn chẳng bao giờ làm đúng như lời mình đã nói trước đứa nhỏ này

"Ơ? Anh nhẫn tâm vậy sao huynh trưởng—"

"Tất nhiên? Sao lại không nhỉ?"

"Em mặc kệ, anh nhận rồi, anh chính là đồng bọn của em!" Nói rồi lại chạy đi, như con chuột vậy..có chút khiến người khác mềm lòng. Đấy là lý do em được yêu thích nhất nhì Hogwarts à? Ame Tatsuki

Nhìn gói kẹo ngọt trong tay, người như hắn chưa từng là thích đồ ngọt. Đây là món ngọt duy nhất hắn chịu ăn thử, cũng không tệ- không ngọt gắt như hắn nghĩ, có mùi sữa- khá giống mùi trên người em.

Năm 15, Tom Riddle nhận ra đã trót lỡ để bản thân lún sâu vào cạm bẫy của hai chữ nhân tình.. thế mà hắn vẫn chọn tiếp tục yêu thích đứa nhỏ ấy, có thể nói rằng Tom Riddle dần si tình rồi, một kẻ si tình vì em mà chịu chút thiệt thòi đâu tiên cũng dám.

.

.

.

Tom Riddle năm bảy, cái năm cuối của Hogwarts- vẫn thẫn thờ nhìn em vui vẻ tay trong tay với kẻ khác. Cái đau xót trong tim lần đầu hắn trải qua, nhưng hắn chẳng thể làm gì cả. Bất lực trước việc em buông tay hắn đi đến với người khác, bất lực trước việc hắn yêu em đến mức vì em làm mọi thứ nhưng em vẫn không hề hay biết.

"Cậu yêu thích Tatsuki nhưng vì sao lại không nói gì cả? Tom" bạn bè của hắn, Bạch Kim Vương Tử nổi tiếng, là một tên đào hoa với nhan sắc đốn tim nữ nhân. Y chính là cái thể loại người không bao giờ luỵ trước bất kì ai.

"Ame xứng đáng với điều tốt nhất, Abra- cậu không hiểu" kẻ như hắn, không cao quý, không giàu có- hắn không cho em điều tốt nhất được. Chỉ đành nghẹn ngào để em bên người tốt hơn

"Vì sao cậu biết Tatsuki không xứng với cậu? Tom, nếu thật sự đứa nhỏ ấy có một chút thích cậu thì sao?" Abraxas đang nghiêm túc, y muốn thấy hắn hạnh phúc, y muốn người tri kỉ này đạt được mong muốn từ 3 năm trước. Tom đã luôn cố gắng rất nhiều vì cô gái nhỏ ấy, đến hiện tại lại nhìn người thương tay trong tay với kẻ khác- hắn không tiếc? Nhưng y thì có

"Sẽ không"

"Được, tùy cậu" Y cũng chỉ dành bất lực trước hắn, thật không hiểu nỗi hắn nghĩ gì nữa, hà cớ gì phải tự khiến bản thân đau?

Thấm thoát thôi đưa, thời gian thật sự chẳng chờ một ai. Giữa sảnh đường Hogwarts- chàng trai nọ áo chùng Ravenclaw cầm đoá bông hồng trên tay, đứng trước mặt nàng thơ của hắn mà buông lời đường mật

"Tatsuki Ame, anh thích em"

"Douglas, anh thích em? Đấy là sự thật hay là trò cá cược của anh đây?" Douglas Egan là Ravenclaw giỏi giang nhưng lại nổi tiếng với những lần hắn quậy phá

"Là sự thật, anh thật sự thích em" Douglas chân thành đưa đóa bông hồng ấy cho em, anh ta không biết em thích gì cả- chỉ biết đoá hồng này rực rỡ như dỗi mắt của em vậy.

Ame im lặng nhận lấy bông, em chỉ khẽ gật đầu rồi lại thôi. Vậy chứng tỏ là em đồng ý lời yêu của anh ta. Nhưng ánh mắt em lại nhìn xa xăm không rõ đang nghĩ gì

Ở góc bàn Slytherin, huynh trưởng năm bảy Tom Riddle khó chịu nhíu mày, e, chưa từng thích hoa hồng. Nàng thơ của hắn có thể xinh đẹp tựa nhành hồng nhưng em chưa bao giờ là yêu thích nó. Em thích hướng dương, loài hoa đại diện cho hạnh phúc- cái điều em luôn khát khao.

"Tatsuki không thích hoa hồng, cậu biết điều đó phải không? Tom" Abraxas bên cạnh, không nhanh không chậm nói thành câu. Y thấy chứ, trong mắt hắn chính là không cam—

Hắn cũng không đáp, cái xúc cảm trong lòng cứ khiến hắn khó chịu. Huynh trưởng năm 7 của Slytherin lần đầu tiên rời khỏi bàn ăn trong khi chưa chạm đũa vào thứ gì. Malfoy bên cạnh cũng không phiền hắn, y ngồi đấy nhìn cậu chàng kia đã vui vẻ vì đã cầm trên tay được đoá hoa xinh đẹp thuộc Slytherin. Khinh thường- chỉ là tạm thời giữ lấy chứ không phải vô kể thời giờ.

.

.

.
Tom Riddle hay Lord Voldemort Chúa Tể Hắc Ám II. Hắn hiện tay trong tay là có quyền lực càng có tiền tài danh vọng nhưng hà có gì hắn vẫn không có em. Kẻ như hắn, bên cạnh là mĩ nhân thiên hạ vô số kể thế mà trong lòng vẫn chỉ có nàng thơ năm ấy. Đóa hướng dương rực rỡ hắn kì thực rất muốn có được em nhưng—

"Anh Riddle, anh đến chơi bất ngờ quá đấy" phu nhân Douglas, hiện tại chính là em. Ame của hắn bây giờ đã chính thức là của người khác-

"Đến thăm em, sao rồi? Ta nghe bảo em đang bệnh" khuôn mặt xanh xao của em khiến hắn phải đau lòng không thôi, nhìn kĩ một chút- khóe mắt em sưng đỏ cả lên rồi

"Em không sao, vẫn rất khỏe mạnh mà" Nói dối, em nói dối- nếu em thật sự khỏe mạnh sẽ chẳng để đoá hương dương nào trong nhà héo tàn cả. Loài hoa em yêu thích nhất- vì sao lại trụi tàn đi như thế?

"Douglas Egan đối xử tốt với em không?"

"Có, rất tốt- anh Riddle" dường như cơ thể em đã run lên trong một khắc nhưng vẫn cố nở nụ cười mà đáp lời hắn

"Vậy thì tốt, em nghỉ ngơi đi- ta còn việc phải làm" Hắn đứng dậy, đôi mắt đỏ ấy như phản chiếu bóng hình người con gái trước mắt

"Anh về cẩn thận"

"Một đứa trẻ ngoan sẽ không nói dối— nếu cậu ta thật sự làm tổn thương em. Bỏ đi và đừng hối hận, ta vẫn ở đây đợi em" trước khi bước ra khỏi trang viên, hắn đã nói thế với em. Kẻ như hắn chưa từng vì ai mà làm nhiều chuyện như vậy- em là ngoại lệ duy nhất. Em là người hắn muốn một đời chở che

"Vâng, em biết mà..."

Kẻ cho em viên kẹo ngọt, em lại khuất từ
Người cho em viên thuốc đắng, em lại ngây ngốc nuốt vào

.

.

.
Trong cơn mưa tầm tã, hắn đã thấy em chạy về phía mình. Nghẹn ngào nói rằng em đau khổ lắm, em quá mỏi mệt. Tom Riddle chẳng nói gì cả- dịu dàng ôm em vào lòng, dùng cái hơi ấm của bản thân bảo bọc em trước cơn mưa lạnh lẽo. Hắn đã nói rồi mà, dù sao đi chăng nữa- hắn vẫn luôn ở đây bên cạnh em—

"Đã có chuyện gì xảy ra với em?" Dưới căn phòng ấm áp, lò sưởi rực rỡ. Hắn đắp lên đùi em tấm khăn lông đắt tiền

"Douglas Egan..hắn ta—" Nói tới đây đồng tử em như có thắt lại, như thể em hận tên đấy đến vô cùng.

"—hắn ta giết con của em rồi, ngay khi còn trong bụng"

Đến hắn cũng bất ngờ, em có con rồi sao? Nhưng cha đứa nhỏ là Douglas Egan còn gì? Thằng khốn đấy nhẫn tâm giết con nó ngay khi còn trong bụng mẹ sao? Voldemort tàn nhẫn nhưng chưa bao giờ hắn làm điều độc ác đấy nhất là đối với em- nàng thơ của hắn.

Tiếng khóc nức nở của em đánh thức hắn trong cơn suy nghĩ rối loạn, có lẽ hắn quên mất em không phải một người kiên cường. Em chỉ đơn thuần là đứa nhỏ chưa lớn- em làm sao đủ mạnh mẽ để vượt qua điều này.

"Không sao cả, khóc đi- cho đến khi em thấy ổn hơn" đường đường là Chúa Tể Hắc Ám lại khuỵu gối trước em, lại dịu dàng vỗ về em

Abraxas nói đúng, tên Douglas Egan chẳng phải tốt đẹp gì cả, đáng lý ra hắn không nên để em rơi vào tay tên đấy. Vạn lần không nên phớt lờ xúc cảm của bản thân dành cho em. Hắn..hối hận rồi

Nguyên đêm đó, hắn chỉ dám ngồi nghe em khóc nấc lên từng tiếng, lòng hắn nhói đau mà chẳng buông thành lời nổi. Kẻ như hắn lần đầu hối hận vì sai lầm của bản thân

"Không sao cả, ta vẫn ở đây cơ mà"

.

.

.
Chúa Tể Hắc Ám cao thượng trên vương vị của mình, đem ánh mắt kiêu ngạo mà khinh thường nhìn xuống dưới. Xem kẻ kia chẳng thua kém rác rưởi là bao—

"Tưởng là thế nào, thì ra cũng chỉ như vậy. Chúa tể từ bao giờ gì một nữ nhân mà hành xử ngu xuẩn như vậy?" Douglas Egan dù cận kề với cái chết trước mắt vẫn có thể buông lời cay độc.

"Ta không quan tâm mi đang nói gì cho cam nhưng- mi khiến công chúa nhỏ của ta khóc. Trả bằng gì đây?" Voldemort chậm rãi lên tiếng, cái giọng hắn lạnh thấu tim can, nghe tỷ như con tử xà đang rít lên từng âm thanh chết chóc

"Công chúa nhỏ? À, con ả đấy. Chúa tể cao quý, ngươi biết không? Rằng con ả đấy ngu xuẩn đến mức nào. Thanh cao lắm cuối cùng vẫn là con rối trên bàn cờ của tao" Douglas Egan cười mỉa mai, tình cảm từ trước đến giờ với Ame đều là giả tạo đến mức khó tin. Từ cử chỉ đến lời nói gã ta làm rất tốt, thành công khiến tất cả thấy rằng Douglas chính là một người chồng tốt

Chính câu nói đấy đã đả động vào dây thần kinh bình tĩnh của hắn. Tom Riddle chưa từng là bình tĩnh thương hại cho kẻ làm em đau cả, một chút cũng không có, đấy chính là đặc quyền độc nhất của nàng thơ thuộc về hắn.

"Tra tấn đi, để nó sống không bằng chết"

Douglas Egan bị lôi đi trước mắt hắn, dẫu vậy vẫn là không vừa lòng- hắn vẫn chưa cảm thấy hài lòng khi tra tấn là điều quá đỗi nhẹ nhàng với kẻ làm em đau đớn tột cùng thế này.

Khi tất cả chỉ còn lại tiếng thét đau đớn, hắn mới tạm thời vừa ý mà rời đi. Kì thực Voldemort muốn xem cảnh Douglas bị làm cho sống không bằng chết nhưng nàng thơ của hắn đang chẳng ổn một chút nào, để em một mình hắn chẳng yên tâm nổi
.

.

.
"Em dậy rồi, nào- chúng ta cùng ăn sáng" bước tới bên cạnh em, người con gái đã ngồi trên giường với đôi mắt ửng đỏ. Hắn biết chắc em đã khóc, có lẽ ác mộng đã khiến em thành ra thế này. Đau xót là cụm từ trong vô số từ chỉ cảm xúc của hắn hiện tại

"Anh làm gì Egan rồi? Riddle"

"Douglas à, chỉ là để cậu ta đi công tác xa thôi" hắn mỉm cười, phải- là công tác xa ở miền chân trời. Làm bạn đồng hành với lũ đã chết

"Vâng" Ame biết sự thật nhưng nó chẳng nói gì cả. Mọi thứ hắn làm điều là gì muốn tốt cho nó- Tom Riddle chưa từng hại nó cũng chẳng có ý định hại nó.

Lúc đấy một người đẩy xe đồ ăn vào, bên trên là cháo cùng với ly sữa ấm. Nhưng kì lạ- mùi hương thoang thoảng lại là hướng dương chứ chẳng phải mùi của cháo. Nhìn quanh phòng Ame mới nhận ra, đều là hướng dương- điều là loài hoa nó yêu thích. Đến bức tranh treo đầu giường cũng là đoá vọng mặt trời đấy.

"Em chưa từng biết rằng anh thích hướng dương" Từ trước đến giờ à Ame luôn nghĩ rằng hắn chỉ thích hoa hồng hay đại loại là loài hoa cao quý nào đấy như danh phận của hắn

"Không, ta chưa từng nhưng vì đấy là loại hoa em thích nên ta cũng vậy" Voldemort chẳng thích gì ngoài em cả. Nhưng thứ em thích thì hắn cũng sẽ như vậy—

Trừ việc em thích tên Douglas...

Dưới sảnh trang viên bỗng xuất hiện 1 người ăn mặc lịch thiệp, mái tóc bạch kim vừa nhìn đã nhận ra là Malfoy.

"Cậu đến là có chuyện gì?" Vì là bạn bè, hắn tiếp đón Malfoy rất tốt. Nếu không khác biệt chỉ sợ người ngoài còn lầm tưởng họ là anh em một nhà vì cách đối xử với nhau.

"Đem đến cậu tin vui. Douglas gia tộc bị tôi thu mua toàn bộ rồi" Abraxas đưa ra tờ giấy quy ước có chữ kí của gia chủ. Cùng với khế ước vô khả phản bội.

"Cậu làm tốt lắm"

"Tôi làm vì Tatsuki thôi, vợ tôi rất thích cô ấy nên đành giúp đỡ cậu" Y hất mặt, tỏ vẻ chả quan tâm chuyện của hắn và em nhưng làm sao biết được Abraxas Malfoy đã suýt mất lần muốn bóp chết Douglas Egan vì hành động bạo lực với Ame. Merlin mới biết Malfoy từ bao giờ xem Tatsuki như em gái một nhà mất rồi

"Hai người đang nói gì vậy?" một thân y phục trắng bước xuống từng bậc cầu thang, em vẫn luôn xinh đẹp như vậy chỉ thời gian có trôi đi qua bao lâu..hay là do đôi mắt hắn chỉ có em là duy nhất? Không rõ nữa, chỉ biết rằng em là cao quý. Là khao khát của hắn từ trước đến tận bây giờ

"Lâu rồi không thấy, tiểu thư Tatsuki" là Tatsuki chứ không phải Douglas, là tiểu thư nhỏ của ngôi nhà quý tộc tại thượng chứ không phải phu nhân của một tên khốn nạn.

"Malfoy, lâu rồi không gặp anh. Vẫn khỏe chứ?" Ame cười nhẹ trước phong cách tỏ ra bình thường của y. Em rất quý Abraxas, từ khi còn học ở Hogwarts đến tận bây giờ vẫn thế

"Tất nhiên rồi, vẫn luôn khỏe mạnh như lần đầu gặp em thôi". Y vẫn luôn khiến người khác an tâm- một Slytherin và là Malfoy hoàn hảo.

"E hèm, Abraxas tôi đoán phu nhân của cậu đang đợi ở nhà. Về với cô ấy đi"

"Merlin, tôi sẽ không nói với Tatsuki rằng cậu đang ganh tị với Malfoy đâu" Y hất cằm, khinh khỉnh như đứa con nít mà nhìn hắn, bạn của Tom luôn khiến hắn phải nghiến răng nhịn cục tức xuống biết bao nhiêu lần.

"Sao cũng được, quý ngài Malfoy về được rồi đấy" Hắn cuối cùng đưa ra quyết định là kệ y, đi đến cạnh Ame của hắn, ân cần mà hỏi han đủ điều

"Em vẫn chưa khỏe còn gì? Sao lại xuống đây" Voldemort một mặt lạnh căm tàn nhẫn trước thuộc hạ đây lại dịu dàng với nữ nhân như em. Đôi khi luôn khiến Malfoy khó hiểu nhưng rồi lại chắc chắn rằng hắn là một Slytherin gian xảo nhất hơn cả y mấy chục lần

Dù khinh bỉ là thế vẫn rời rời đi cho cả hai thời gian, hay đúng hơn là cho hắn có cơ hội được bên cạnh em nhiều hơn.
.

.

.
Voldemort năm 30 tuổi và nàng thơ của hắn.

"Tom, anh vì sao luôn bên cạnh em?" Ngồi trên chiếc xích đu, dưới bầu trời đêm đầy sao. Em thử mở lời- Ame không hiểu vì sao hắn lại bên cạnh em đến tận bây giờ, vì sao mỗi khi em đau khổ nhất hắn luôn có mặt

"Chuyện đó khó hiểu lắm sao? Em thông minh cơ mà, vậy thử suy nghĩ chút đi" khuỵu người thấp xuống để nhìn thấy rõ khuôn mặt yêu kiều đấy trong ánh sáng của trăng, em gầy quá đi mất

"Em..không biết, thật sự không nghĩ ra" Ame lắc đầu, đôi khi não em lại cứ như đi xa khỏi tầm tay vậy, những lúc cần chẳng thấy đâu cả

"Chỉ đơn giản là ta yêu em thôi, trân bảo" chỉ đơn thuần là như thế, hắn yêu em hơn thảy những gì quý giá trên đời này.

"Vâng...em biết chứ, nhưng Tom à..em làm gì còn tồn tại?"

Phải nhỉ? Hắn quên mất, em không còn tồn tại nữa rồi. Merlin tàn nhẫn đem em đi khỏi hắn vào chính ngày hôm đó rồi...em vẫn chưa trả hắn mối đậm tình này kia mà?

Dưới tinh thần không còn minh mẫn.
Viên trân bảo quý giá chọn cách biệt ly
chỉ đau đớn thay cho phận kẻ ở lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro