[ngoại]

"Đồ ngốc Tom, cậu còn không nín tớ sẽ giận cậu"

"Này! Thật sự không dừng khóc à?"

"Ame..xin lỗi"

"Xin lỗi làm gì chứ, không phải lỗi của cậu"

Nàng thiếu nữ đứng ở góc căn phòng tối tâm chỉ duy nhất ánh sáng rọi vào từ cửa sổ. Đôi mắt sắc đỏ rực rỡ của nàng vẫn cứ chăm chăm nhìn về tên đàn ông cúi đầu ngồi trên sa lông màu nhung, trong tay hắn là chai rượu nồng đã vơi đi một nửa.

"Thật xin lỗi."

Tên đàn ông cứ luôn lẩm bẩm như thế, Tom thật ngốc, nhỉ?

"Sinh ly tử biệt là điều sẽ luôn diễn ra, cậu không thể ngăn cản nó.. Không phải lỗi của cậu"

Nàng cứ nói mặc cho hắn chẳng thể nghe thấy bất cứ điều gì. Phải rồi, một linh hồn chấp niệm không buông ở lại dương gian thì sao có kẻ nghe hay nhìn thấy cho được. Chỉ đơn giản là một cái tạp niệm không thể buông bỏ, càng không đủ nhẫn tâm rời đi mà đầu thai chuyển thế. Mà cũng chưa chắc gì cái loại tàn nhẫn như em có thể sống một cuộc đời khác, có lẽ là ở lại dưới địa phủ tăm tối không ánh sáng lấy sức lao động mà chuộc lỗi cho những gì bản thân đã gây ra.

"Ame.., vì không cứu được em, vì không thể bảo vệ em..xin lỗi"

"Đã bảo là không phải lỗi của cậu mà, đồ ngốc này"

Nàng oán trách thì thế nhưng khuôn mặt lại ướt đi vì từ lệ hoèn mi. Ame thấy có lỗi lắm, đáng lẽ em không nên xuất hiện, không nên tồn tại trong cái cuộc đời đầy bi thảm của Tom Riddle, để rồi trở thành ánh sáng duy nhất trong cái tăm tối của thế giới riêng hắn.

Hắn xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn hiện tại cũng không phải vì một nữ nhân mà đau khổ không thể buông xuôi như thế này. Bellatrix số với em còn tốt hơn, ả tận tụy trung thành, không như bản thân em nhẫn tâm rời bỏ đi hắn. Ả là một kẻ điên nhưng lại là kẻ liều mình hắn, cũng có thể vì hắn mà buông xuôi tất cả, em thật sự cảm thấy ả còn tốt hơn bản thân gấp trăm lần.

"Sinh tử chính là như vậy, tử thần cũng làm gì nhắm mắt bỏ qua cho một ai đó đã tận số. Tớ cũng không ngoại lệ, dù thật sự có một chút không cam tâm nhưng số mệnh chính là thế. Vận mệnh là một thứ gì đó không thể thay đổi, vĩnh viễn cũng không thể khiến cho nó lệch khỏi quỹ đạo vốn có"

Ame ngồi xuống sàn nhà, tự mình giễu cợt mình vì những đạo lý được nói ra bởi một đứa nghịch thiên.

"Tớ cũng có chút hối hận..à không là thật sự rất hối hận. Đáng lẽ bản thân tớ không nên bước chân vào cuộc đời của cậu.. nhưng tớ cũng biết ơn Merlin, vì gặp được cậu trong chính cuộc đời bi thảm của bản thân mình."

Ame muốn gạt đổ đi chai rượu trên tay hắn. Tom không nên uống rượu, thể chất hắn rất tốt nhưng khi uống nhiều cũng sẽ đau đầu loạn choạng đi. Những năm xây dựng quyền lực chỗ đứng của bản thân hắn đã luôn cùng các đối tác uống rượu xã giao với nhau. Ngay cả khi bản thân hắn vẫn chưa đủ 18, đã rất nhiều lần Ame thấy hắn trở về ký túc xá và gục mình trên chiếc giường với tình trạng tệ hại. Hắn không say, chỉ là rượu nồng khiến hắn khó chịu nơi vị giác. Cái đắng chát của rượu khiến hắn không tài nào đi nổi vào giấc ngủ. Những lần đó, Ame phải âm thầm sang phòng hắn, dỗ dành đứa trẻ to xác của bản thân yên giấc.

"London năm 1935, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đấy cậu chỉ là một tên nhóc ăn nói thì xấc xược, khuôn mặt thì khinh thường người khác. Trong lời nói có những đứa trẻ khác là một kẻ lập dị, khác biệt không phải con người"

"Cậu bị nhốt vào phòng tối, tớ đã luôn âm thầm lấy thức ăn cho cậu. Thật mà nói thì mẩu bánh mì khô khốc và cháo loãng thật khó nuốt nhưng vì nó mà chúng ta quen biết nhau"

"Mà cũng do cậu mà tớ xém bị quật bằng roi da...a- còn có cả lõi phép thuật mém bạo động nữa. Nghĩ lại vẫn có chút sợ nha" Ame cười khúc khích tự đọc thoại một mình, dù Tom Riddle đã buông xuống chai rượu tựa mình xuống ghế ăn tĩnh nhắm mắt

"Sinh nhật của tớ, cậu đã mua một chiếc vòng đỏ đơn điệu. Đến giờ tớ vẫn giữ, nó là cái nhạt nhẽo nhất trong đống trang sức cậu tặng tớ nhưng nó cũng là ý nghĩa nhất. Hôm đó, tớ đã rất vui"

"Lần đầu đến Hogwarts, tớ lại buồn cười vì cậu hoảng hốt khi tớ chạy xuyên qua cây cột. Cậu lúc đó nhưng hài hước lắm kìa. Một thằng nhóc sợ thứ trân quý của nó biến mất ấy"

Ame dừng lại một chút, giọng em run rẩy hẳn đi. Gò má cũng bị hàng lệ làm ướt

"Cậu luôn như thế, sợ thứ trân quý bản thân mất đi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc tớ sẽ đau lòng thế nào khi nhìn thấy cậu đau khổ"

"Tớ thật sự yêu cậu, rất nhiều"

["Ame, em nghĩ xem, chúng ta liệu sẽ bên nhau đủ 10 ngàn năm không?"
"Hơn cả thế" Ame đưa tay vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của Tom.
"Ta yêu em__"]

"Nếu có được chọn lại, tớ vẫn sẽ đến bên cậu, như những gì đã xảy ra. Tom của tớ"

"Hãy sống thật tốt nhé, chúng ta sẽ gặp lại"

"Xin đừng quên tớ"

___

Đăng lại, không biết vì sao nhưng nó có ý nghĩa với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro