[Đồng nhân] Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

Đoản 1

“Sư tôn, đây là đâu?” Lạc Băng Hà nhíu nhíu mày, mở mắt nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh lập tức hoảng sợ, đây rõ ràng là một cây cầu, vách đá bao quanh, bốn bề ảm đạm, tay y còn bị trói chặt, linh lực không hiểu sao cũng mất sạch, cả người mềm nhũn giống như... giống như... sư tôn đêm qua. Nghĩ đến đây, mặt Lạc Băng Hà bỗng đỏ lên, bụm bụm miệng.

Thẩm Thanh Thu đứng cách đó không xa, bóng lưng thẳng tắp xanh như trúc cổ sau viện, nhưng không hiểu sao có chút u tối, đáng sợ hơn nữa là Thẩm Thanh Thu đang cúi xuống...

Bên dưới là vực sâu, còn có... hỏa diễm phừng phừng.

Lạc Băng Hà ban đầu còn tưởng sư tôn đang chơi trò tình thú gì gì đó, nhưng lúc nhìn thấy ngọn lửa như đao liếm kia thỉnh thoảng phụt lên cao thì hoảng sợ thật rồi.

Lạc Băng Hà gọi thêm vài tiếng nữa, người kia vẫn không trả lời. Mắt y đỏ lên, bắt đầu thút thít...

Thẩm Thanh Thu đột nhiên quay đầu lại, quát: “Ngươi khóc cái gì”

Lạc Băng Hà nước mắt càng rơi dữ hơn, run giọng nài nỉ: “Sư tôn, mau lại đây, ở đó... nguy hiểm. Đồ nhi sai rồi.”

Thẩm Thanh Thu miệng cười nhưng tâm không cười hỏi: “Được... ngươi nói xem, sai ở đâu?”

Lạc Băng Hà ngượng ngùng: “Đêm qua... sư tôn bảo... chỉ được một lần... nhưng... nhưng... ba... ba...”

Thẩm Thanh Thu vội quát: “Nghiệt đồ... không phải chuyện đó.” Ba cái gì mà ba, lỡ rồi thì làm sao, dù sao thì, cũng có chút sướng.

Thẩm Thanh Thu không nhịn được bước lại mấy bước: “Ta hỏi ngươi, đã bảo quản cái thanh đao kia cho tốt, làm sao mà ba bữa nửa tháng tên kia lại xuất hiện, suốt ngày đuổi đuổi đánh đánh... Còn có... còn có...”
Thẩm Thanh Thu thấy lời này thế nào cũng không thể nói ra được, nói ra... đảm bảo dỗ không nổi. Trước còn có cái kia để phân biệt, đồ đệ nhà mình cái kia rất tệ... nhưng mà thời gian này thầy trò hằng đêm đàm luận, tới tới lui lui, thủ pháp đã tiến bộ không ít. Thẩm Thanh Thu chỉ sợ, một ngày nào đó Lạc Băng Hà kia với Lạc Băng Hà này ngay cả chuyện đó trình độ cũng ngang hàng, chẳng may lầm lẫn, thì phải làm sao bây giờ. Đồ đệ nhà mình một khóc hai nháo còn dỗ được, ghen tuông thì không có cách nào, vạn nhất y nổi điên thế giới này chẳng phải hỏng rồi sao.

Cho nên, vẫn là giải quyết triệt để hậu quả đi.

Nghĩ thế, Thẩm Thanh Thu ngồi xổm xuống trước mặt Lạc Băng Hà, hạ giọng: “Đồ nhi, có biết đây là đâu không?”

Lạc Băng Hà liếc mắt nhìn xuống vực, chuyện cũ phảng phất trong đầu, đau đớn cùng hoảng sợ lập tức tràn lên, thống khổ vô cùng.

Lạc Băng Hà đắng họng, thấy khổ sở không chịu nổi, nhưng vẫn lắc đầu: “Sư tôn, ta không sợ.”

Thẩm Thanh Thu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lạc Băng Hà, có chút áy náy: “Sợ cái gì?”

Lạc Băng Hà cúi đầu, lí nhí đáp: “Sư tôn người nếu lại đẩy ta xuống...”, y đột nhiên ngẩng phắt lên, nói như nghiến từng lời “Ta vẫn sẽ sống sót trở về... tìm sư tôn.”

Thẩm Thanh Thu giật thót một cái, mặt già cũng muốn đỏ cả lên, vươn tay khẽ vuốt má Lạc Băng Hà, làm sao khóc thành như vậy... Thẩm Thanh Thu xoa lại xoa, càng xoa càng bẩn.

Thẩm Thanh Thu dỗ: “Sư tôn sao có thể để ngươi chịu khổ được. Băng Hà, ngươi không tin ta?”

Lạc Băng Hà giật mình, nhìn biểu tình nghiêm túc cùng oán trách của Thẩm Thanh Thu, nước mât lập tức trào ra: “Đồ nhi sai rồi, sư tôn... sư tôn, mau đánh ta đi...”

Thẩm Thanh Thu cười: “Ngoan, sẽ không có chuyện gì. Nhìn xem, đây là núi Tuyệt Cảnh, vực Vô Gian. Chỉ cần nhảy từ đây xuống, hỏa diễm kia sẽ đốt sạch tâm ma trên đao kia của ngươi. Có điều, đao với ngươi đã coi như máu thịt, đao xuống người cũng phải xuống cùng. Người không có tâm ma lửa này không có tác dụng. Mấy năm nay ta giúp ngươi thanh tẩy không ít, đao kia chỉ niêm phong thôi không đủ, kẻ kia sẽ thừa cơ càn quấy.”

Thẩm Thanh Thu đỡ Lạc Băng Hà đứng dậy, cùng nhìn xuống hỏa diễm trùng trùng.

Lạc Băng Hà bình thản nói: “Sư tôn, chỉ cần một lời sư tôn nói, ta sẽ nhảy.” Nói xong, còn thực sự lấy đà, sực nhớ ra cái gì cong môi nói: “Sư tôn, mau cởi trói, lúc đi lên cũng dễ dàng hơn.”

Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ tay y: “Không cần.”

Lạc Băng Hà: “Sư tôn...”

Thẩm Thanh Thu ngắt lời: “Ta sợ... ”

Lạc Băng Hà đột nhiên hoảng sợ.

Thẩm Thanh Thu quay sang, yêu thương chạm nhẹ lên môi y, không đợi Lạc Băng Hà kịp bình tĩnh lại, bàn tay hữu lực ôm eo y thật chặt, mạnh mẽ ôm người cùng nhảy xuống.

Ta là sợ, ngươi cản ta.

Đời này, không cần đi đâu một mình nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: