Chương 24

---

Kuryu có nghĩa là "Chín con rồng", và quả đúng như tên gọi, tổ chức này bao gồm chín gia tộc. Ban đầu, họ là một tổ chức chính nghĩa, từng dang tay bảo vệ những kẻ yếu thế. Thế nhưng, không ai biết từ lúc nào, họ lại trở thành một thế lực tàn bạo, thẳng tay cướp bóc những người từng được họ che chở. Các thành viên trong tổ chức đều không ngừng tranh đấu, từng bước trèo lên đỉnh cao quyền lực. Với thực lực và mạng lưới quan hệ đồ sộ, họ có đủ khả năng để che giấu những tội ác của mình. Trong mắt họ, thất bại là điều sỉ nhục nhất, là điều không thể dung thứ.

Đế chế Kuryu là kết tinh của cả một đời người sáng lập, và ngày nay nó đã chiếm một vị thế không thể thay thế trong khu vực. Nơi đây được ví như một đế quốc ngầm thực thụ nơi mà mọi con người, không phân biệt xuất thân, đều bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng, quyền lực và tiền bạc.

Mỗi khu vực trong đế chế đều do một hội trưởng đứng đầu. Mỗi người lại mang một phong cách lãnh đạo khác nhau có người quản lý võ đường, trường kiếm đạo; có người phụ trách đấu trường, đường đua, sân bắn hay trại ngựa.

Với một hệ thống phức tạp như vậy, câu hỏi lớn nhất vẫn luôn là: Ai mới thật sự là kẻ nắm quyền lực tối thượng trong đế chế Kuryu?

Từng thành viên trong tổ chức đều được trang bị đầy đủ vũ khí tối tân và phương tiện hiện đại, phục vụ tối đa cho công việc và nhiệm vụ mà họ gánh vác. Tất cả nhằm bảo vệ lợi ích tối thượng của Kuryu.

---

"Đoàng!"

"Đoàng!"

Tiếng súng vang vọng khắp sân bắn mạnh mẽ, dứt khoát, đầy uy lực. Những viên đạn xé gió lao đi, chuẩn xác cắm vào hồng tâm như đã được lập trình sẵn.

Mái tóc dài màu hạt dẻ khẽ lay động trong gió, mang theo mùi hương nhè nhẹ, quyến rũ tỏa ra từ thân thể cô gái. Gương mặt tinh xảo của cô ánh lên sự tập trung cao độ, không một chút phân tâm.

Người trong sân bắn đều bị hút chặt ánh nhìn vào cô. Nơi đây không thiếu những người phụ nữ xinh đẹp, nhưng để một cô gái đến sân bắn chỉ để luyện tập nghiêm túc như thế này thì thật sự hiếm hoi.

Cô gái ấy không chỉ có sắc, mà còn có tài. Từng động tác, từng cử chỉ đều toát lên sự thanh lịch và cao quý khó tả. Chính khí chất ấy khiến không ít người đàn ông xung quanh nảy sinh ý định tiếp cận. Thế nhưng, khi họ vừa rục rịch, ánh mắt như hắc khí tỏa ra từ người đàn ông cao lớn đi cạnh cô khiến tất cả phải dè chừng. Những ánh nhìn ganh ghét và khó chịu chỉ dám dừng lại ở sự im lặng.

Không mảy may bận tâm đến xung quanh, cô gái vẫn tiếp tục tập trung. Lại thêm hai tiếng súng nữa vang lên. Sau đó, cô từ từ hạ súng, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc, ánh mắt đạm mạc khẽ chớp. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, ra hiệu cho người đi cùng chuẩn bị rời khỏi.

Đúng lúc cả hai vừa định bước ra khỏi sân bắn, một nhóm người mặc vest trắng tiến đến. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với phong thái chững chạc, áo vest được ủi phẳng, giày da bóng loáng. Đi sau ông là một thanh niên cao lớn, cũng trong bộ vest trắng.

Tatsuomi Kamizono tiến lại gần cô gái, ánh mắt hắn lướt qua cô từ đầu đến chân, đầy tò mò và thích thú. Hắn đang ở độ tuổi sung mãn nhất, khao khát chiếm hữu và chinh phục trong hắn chưa bao giờ giảm. Ngay từ lúc cô gái này bước vào, hắn đã bị thu hút bởi vẻ đẹp và khí chất của cô.

Người đàn ông đi cùng cô gái thấy có kẻ tiến đến, lập tức tiến lên trước che chắn tầm mắt của Tatsuomi. Đúng lúc đó, cô gái cũng nhận ra người thanh niên phía sau Tatsuomi đang đưa tay vào trong vạt áo  một cử động đầy cảnh giác. Cô khẽ ra hiệu cho người đi cùng đừng manh động.

Tatsuomi rút ngắn khoảng cách, mùi hương dịu mát từ cơ thể cô gái như cuốn lấy hắn. Nhìn gần hơn, cô thong dong, bình tĩnh, thần thái nhẹ nhàng mà cao quý càng làm hắn thêm phần mê mẩn.

"Tôi là người phụ trách sân bắn này, Tatsuomi Kamizono. Không biết tiểu thư xưng hô thế nào?" – hắn vừa nói, vừa đưa tấm danh thiếp ra trước mặt cô.

Cô gái chậm rãi nhận lấy, môi đỏ khẽ cong, lúm đồng tiền nhẹ thoáng hiện dưới ánh đèn.

"Nếu có dịp gặp lại, tôi sẽ nói cho ngài biết tên tôi." – Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát. Nói xong, cô quay bước rời đi, để lại bóng lưng mềm mại, quyến rũ đến nao lòng.

Tatsuomi đứng lặng, bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung. Hắn cúi đầu, vẻ mặt giấu trong bóng tối khiến ngay cả thuộc hạ cũng không đoán ra được tâm trạng. Cứ tưởng hắn sẽ nổi giận vì bị từ chối phũ phàng, nhưng không Tatsuomi bất ngờ bật cười lớn, ánh mắt lóe lên tia chinh phục mạnh mẽ.

"Mày thấy không? Cô ta thật sự rất thú vị. Vừa xinh đẹp, vừa thơm, vừa thanh nhã, lại cao quý." – Hắn nói, giọng đầy hứng khởi.

"Vâng, thưa đại ca." – Gã thanh niên phía sau đã quen thuộc với bộ mặt này của Tatsuomi, vội vàng đáp lời.

Trường bắn này là khu vực do ba tập đoàn Fujimoro, Kamizono và Iemura cùng quản lý. Nhìn những bia đạn đều trúng hồng tâm, tâm trạng Tatsuomi càng thêm nặng nề. Những năm gần đây, chính phủ Nhật Bản siết chặt luật lệ về vũ khí và bạo lực, khiến lượng khách đến trường bắn giảm sút nghiêm trọng kéo theo doanh thu tụt dốc.

Kamizono tuy là một tập đoàn trực thuộc Kuryu, nhưng vẫn chưa thể chen chân lên vị trí quyền lực cao hơn. Mỗi lần họp mặt Cửu Long, hắn luôn phải chịu đựng những lời chế giễu từ Iemura  điều đó khiến hắn căm hận đến tận xương tủy.

Tatsuomi chậm rãi bước đi trong sân bắn, ánh mắt lạnh lùng, trong đầu không ngừng tính toán. Gương mặt đầy sát khí khiến mọi người xung quanh bất giác phải né tránh.

---

"Phanh!"

Rẽ qua một góc hành lang, cô gái bất cẩn va vào một người.

Người đàn ông ấy có vóc dáng cao gầy, râu ria lởm chởm, mái tóc được buộc lại bằng dây da trông có phần hoang dã. Dưới cằm kéo dài xuống cổ là một hình xăm con nhện khiến người khác phải dè chừng. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt trầm mặc, toàn thân toát lên khí chất nguy hiểm khó lường.

"Xin lỗi." – Anh ta lên tiếng bằng giọng khàn khàn. Dù có phần hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã che giấu cảm xúc và đưa tay đỡ cô gái đứng dậy.

"Không sao." – Cô gái nắm lấy tay anh ta, đứng dậy đầy tự nhiên.

Người đàn ông gật đầu lễ phép rồi rời đi. Quan sát bộ đồ của anh ta, cô đoán có lẽ là người của tập đoàn Kamizono.

"Iori, em không sao chứ?" – Người đàn ông đi cùng cô lúc nãy vội vã chạy đến, trên tay cầm theo một đống quần áo. Anh ta xoay người cô mấy vòng, giọng lộ rõ sự lo lắng.

"Không có gì đâu, Shion. Anh đừng như gà mẹ thế chứ." – Cô cười nhẹ rồi quay người bước đi.

Vừa đi, cô vừa tháo bỏ mái tóc giả màu hạt dẻ, để lộ mái tóc đen suôn mượt thật sự. Tay phải cô chậm rãi lau đi lớp son đỏ trên môi.

Shion lập tức khoác áo măng tô lên người Iori, che kín những đường cong mềm mại.

"Trời lạnh thế này mà em nhất thiết phải mặc đồ ngắn vậy sao?" – Shion cau mày lẩm bẩm.

Iori dừng lại, nhìn chiếc váy dài đến bắp chân trên người, hơi nghiêng đầu đầy khó hiểu. Dường như trong đầu đang tự hỏi, chẳng phải váy này đã đủ dài rồi sao?

"Dù sao đã cải trang thì cũng phải làm cho tới, đúng không?" – Iori nhẹ giọng đáp.

Câu trả lời của Iori khiến Shion càng thêm bức bối. Nhớ lại ánh mắt đầy thèm khát mà Tatsuomi lúc nãy nhìn Iori, trong lòng hắn trào dâng cơn giận. Hắn hận không thể móc mắt gã đó ra ngay tại chỗ.

Sau sự kiện Red Rum, để tránh sự truy sát của Iemura, Shion đành rời khỏi Vô Danh Thành một thời gian. May mắn thay, lại gặp được Iori. Nay đi theo Iori, vừa có chỗ nương thân, vừa có thể quan sát đồng đội từ xa,  quả là món hời trời cho.

Chỉ là... hắn không ngờ có một ngày phải nhìn người mình thích mặc váy ngắn như thế. Nếu chỉ mình hắn nhìn thì còn đỡ, đằng này lại là cả đám đàn ông mắt thô mồm tục... Ai chịu nổi?!

Ngay khi vừa bước chân ra khỏi sân bắn, Iori đã bị Shion quấn như cái bánh nhiều lớp, nào là khăn choàng, bịt tai, găng tay, áo khoác...

Shion chẳng khác gì một bà mẹ gà, cẩn thận từ đầu đến chân. Iori thầm nghĩ: Ở Rude Boys, Shion vốn là "quản gia tổng hợp" của cả đám, chăm sóc từ ăn uống đến giấc ngủ. Không hiểu sao, hình ảnh ấy khiến cậu vô thức liên tưởng đến... Smoky.

Từng động tác chăm sóc ấy thành thục, dịu dàng không khỏi khiến cậu hoài nghi: chẳng lẽ Shion cũng từng chăm Smoky như vậy?

Iori đồng cảm nhìn Shion, trong khi Shion vẫn đang nhìn chằm chằm vào bắp chân trắng nõn của Iori, mặt đầy bất mãn. Nếu Shion và Smoky biết trong đầu Iori đang nghĩ gì, chắc cả hai chỉ biết ôm đầu khóc ròng thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro