10. Sai gặp Sai
- Tôi nghĩ thằng bé chỉ bị hạ đường huyết thôi, nghỉ ngơi một lúc là sẽ tỉnh lại. Tụi nhóc này cũng hay có cái trò chán ăn, bỏ bữa rồi trốn đi chơi lắm.
Sau một hồi kiểm tra, nhân viên y tế quay sang khẳng định với mọi người rằng không có vấn đề gì đáng lo ngại. Dù chỉ là vòng loại đầu của cuộc thi cờ vây thiếu nhi, ban tổ chức vẫn khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi có hẳn một phòng y tế lâm thời với hai nhân viên trực luân phiên. Tất nhiên, sự chuẩn bị này không bao gồm cậu nhóc tóc vàng khiến cả hội đồng phải nháo nhào lên rồi ngất xỉu như thế.
Thầy Kakimoto lắc đầu xoa trán. Hikaru được thầy đặt nằm trên ghế sô pha một cách nhẹ nhàng. Một cậu bé tiểu học cũng không chiếm nhiều diện tích, khoảng chừng hai ô ghế sô pha. Cậu nhân viên trẻ tự nguyện đứng bên cạnh bàn bạc. Bốn người ngồi đối diện nhau, tập trung nhìn về phía những quân cờ được xếp ngay ngắn trên bàn trà bên cạnh. Đó là ván cờ mà mới nãy Hikaru phục bàn.
Kim đồng hồ phát ra âm thanh lách cách. Thầy giám thị trẻ rụt rè nhìn Touya Kouyou ở phía đối diện, rồi lại nuốt nước bọt nhìn Ogata đang chống cằm ngồi cạnh. Bầu không khí có chút ngột ngạt. Thấy đồng nghiệp của mình không định lên tiếng, một thầy giám thị khác liền vội vàng kể lại.
- Kỳ nhân Touya, đây chính là đứa trẻ vừa nãy làm rối loạn công tác chép phổ ở bàn số 15.
- Rối loạn công tác chép phổ gì chứ, thằng bé làm gián đoạn cả cuộc thi thì có.
Thầy giám thị trẻ tuổi lầm bầm thì bị một bàn tay vỗ nhẹ vào sau lưng. Thầy Kakimoto liếc người đàn ông trẻ tuổi một cái, quan sát biểu cảm của người đối diện, châm chước một hồi rồi nói tiếp:
- Chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm khi không giám sát cuộc thi kỹ lưỡng hơn. Cậu bé này chỉ đến và nói chuyện với hai thi sinh sau khi ván cờ kết thúc thôi ạ. Tuy thằng bé đã làm đổ bàn cờ ở bàn số 15 nhưng cũng không gây ra hậu quả gì đáng kể, đồng thời em ấy đã tự tay phục bàn dưới sự kiểm chứng của hai thí sinh kia. Ngoài ra, chúng còn kể lại rằng cậu bé có đó có nói lung tung về việc "quân cờ đen phản sát".
Touya Kouyou gật đầu.
- Trẻ nhỏ vô tri, còn nhiều cái để dạy bảo. Nếu chưa gây ra hậu quả gì đáng kể thì thôi, sai mà biết sửa là được.
Ông nhìn về phía cậu bé vẫn đang ngủ say. Một cậu bé mà có thể khiến mọi người chạy xoay quanh như vậy. Touya Kouyou cảm thấy khá mới lạ, ngẫm lại thì ông chưa trải qua chuyện này bao giờ, vì thằng bé Akira nhà ông ngoan quá mà.
- Còn về chuyện "quân cờ đen phản sát", Ogata, trò có suy nghĩ gì về điều này? Tôi muốn được nghe trò nói rõ hơn.
Ogata gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh.
- Vâng, thầy. Theo những gì hai thí sinh đó kể lại, thằng bé đó đã phục bàn hai lần. Lần thứ nhất là bàn cờ sau khi quân đen nhận thua, chính là bàn cờ này. Sau khi quân đen được đặt xuống tại đây, có thể thấy đường sống của quân đen đã bị cắt đứt hoàn toàn. Tuy nhiên, như những gì thầy Kakimoto đã nói, cậu bé đó đã nhìn ra được kết cục của quân đen, đồng thời đưa ra một nước cờ giúp quân đen lật ngược tình thế.
Những nước đi cầm hơi trước đó được cậu nhân viên trẻ tuổi thu lại và thả vào hộp đựng. Chớp mắt thấy cậu ta định nhặt quân đen ở vị trí 1-3 lên, Ogata đưa tay ngăn lại. Đầu ngón tay chai sạn đặt lên quân cờ và đẩy nó lên trên một chút. Vị trí 1-2, rất ngay ngắn, rất vừa vặn, dứt khoát như cách Hikaru phục bàn thoăn thoắt trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Kakimoto cầm quân trắng, phụ trách cùng Ogata hạ cờ ở nước sau. Lạch cạch. Touya Kouyou xoa cằm, đôi mắt mang dấu ấn của thời gian hiện lên vẻ chăm chú. Ván cờ tiếp diễn thêm một hai quân mỗi bên thì ngừng lại. Tuy quân đen chỉ mới phỏng theo tầm hai nước, nhưng Touya Kouyou có thể thấy được nước cờ trước đó của cậu bé này không phải đoán mò mà đánh. Ogata Seiji nhìn ông, đưa tay lên đẩy kính, mặt kính phản quang như khoảnh khắc Edogawa Conan tiến gần hơn đến sự thật.
- Theo như những gì mà hai thí sinh đó kể lại, cậu nhóc đó chỉ nhìn liếc qua bàn cờ của họ mà đã tìm được giải pháp. Trên thực tế, ngay cả một kỳ thủ chuyên nghiệp cũng phải mất vài phút để giải quyết được vị trí này. Phát hiện ngay ra nước để đảo ngược thế cờ, em nghĩ đây là việc mà không đứa trẻ nào làm được trừ Akira.
- Vậy sao?
Touya Kouyou cau mày. Cậu bé này rất có năng khiếu. Nhưng nếu chỉ nghe kể lại thì cũng không chứng minh được gì. Quan trọng là cậu sẽ phát triển nó ra sao. Ông đưa mắt nhìn về phía cậu bé vẫn còn đang say ngủ. Khi cậu bé đó tỉnh lại, ta sẽ biết được tất cả thôi. Chắc Akira cũng mong có một người bạn đồng trang lứa có thể đuổi kịp nó.
- Tên cậu bé này là gì?
- Shindou Hikaru, thưa thầy.
Shindou Hikaru. Ông đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Touya Kouyou đưa tay đè lại mi tâm của Hikaru. Cậu bé với chỏm tóc mái vàng nghịch ngợm, ngay cả trong mơ cũng không chịu yên lặng. Đôi lông mày như xoắn lại vào nhau, kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào. Từng chữ, từng chữ, như buộc phải dồn nén gò ép lại, lại không thể không xổ lồng thoát ra.
- Sai.
Hikaru nhìn anh. Fujiwara no Sai không nói gì. Chẳng hiểu sao khi đôi mắt tím dịu dàng đó nhìn cậu, Hikaru lại không kìm được nước mắt.
- Em xin lỗi. Sai--
Một bàn tay dịu dàng che lại hai mí mắt đỏ hồng. Người đó cúi xuống, nhẹ nhàng, chầm chậm. Có cánh chuồn chuồn lướt qua mu bàn tay trắng lạnh, mềm mại mà quyến luyến. Hikaru cảm thấy như mình đang được ôm. Những lọn tóc dài rủ xuống như những dây hoa tử đằng, sượt qua gò má mềm, chảy dài trên cái cổ mỏng manh. Đuôi tóc chạm vào tai hơi ngứa, hương thơm mát lạnh mang theo một thoáng xôn xao. Thình thịch.
- ...Hikaru.
Fujiwara no Sai ngơ ngác nhìn xuống mu bàn chân. Nước ngập đến mắt cá chân anh, mát lạnh. Hoa tử đằng nở rộ bốn phương, làm chao đảo con bướm nhỏ lạc mình trong sắc tím. Sai không ngờ có một ngày anh cảm giác được cái lạnh, nắng không xuyên qua anh, ấm áp, mềm mại như đã lấy lại được xúc giác. Nhưng điều đó không quan trọng, anh phải đi tìm Hikaru.
- Hikaru! Hikaru!
Nước bắn lên làm ướt cả ống quần. Nhưng Fujiwara no Sai không quan tâm. Anh cứ chạy về phía đường chân trời vô định. Những dây hoa rủ xuống như cố ý trêu đùa, giăng mắc anh trong bạt ngàn sắc tím. Lại giống như một lời xin uyển chuyển, cầu mong anh quay đầu lại chút thôi. Trong đôi mắt màu hoa tử đằng phản chiếu một mái đình xa tít tắp. Anh cứ chạy, chạy mãi thôi, cho đến khi gió nổi lên kêu bàn chân anh ngừng lại. Rào rạt. Gió thổi cuốn lên những thước lụa trắng trong. Trong mái đình có một người đàn ông đang cúi đầu, đôi môi mỏng hôn lên mí mắt Shindou Hikaru.
- Hikaru!
Một lớp màng xuất hiện ngăn anh tiến lại gần hơn. Người đàn ông đó ngẩng đầu. Những lọn tóc dài như có ý thức của riêng mình, ôm lấy hai người chặt hơn, như muốn hòa vào làm một thể, lại bất lực vỡ vụn thành những cánh hoa nhỏ li ti...
"...!!!"
Đập vào mắt anh là khuôn mặt của Fujiwara no Sai. Đôi mắt tím dịu dàng mang theo chút lưu luyến. Hai cánh môi màu hồng khẽ run rẩy. Người đó nói:
- Chỉ một chút nữa thôi...
-----
Lãng: Cuối cùng cũng viết được đến lúc Sai (anh) gặp Sai (y) rồi!!! Chưa đến mức đâu nhưng trong mắt thuyền trưởng bè lá như tui ta nói Sai (anh) ghen nổ đom đóm mắt=)))
Thật ra theo cảm nhận của tui thì Touya Kouyou kiểu rất tự hào và tự tin về tài năng của Akira, mà đúng là ông ý hoàn toàn có cơ sở để làm vậy. Nên là khi xem và nghe kể lại về khả năng của Hikaru thì Touya Kouyou có công nhận về khả năng nhìn nhận biết tình hình, khả năng thích ứng của Hikaru nhưng vẫn theo khuynh hướng là Hikaru có thể đuổi theo Akira hơn là Hikaru mạnh hơn hoặc mạnh ngang với Akira. Dù sao thì có nhiều cái tui nghĩ phải trực tiếp quan sát mới cảm nhận được (kiểu như thế cầm cờ, sức hạ cờ, khí thế, cách quản lý biểu cảm, khả năng ứng biến và phát triển thế cờ trong đầu,..v.v). Không biết phải tả như nào, tại tui không có kiến thức chuyên sâu gì về cờ vây cả 🥲
Hậu trường: "Touya Kouyou cảm thấy khá mới lạ, ngẫm lại thì ông chưa trải qua chuyện này bao giờ, vì thằng bé Akira nhà ông ngoan quá mà."
Touya Kouyou: *Tự hào*
Fujiwara no Sai: Hikaru của tui ngoan nhất Ò^Ó
Touya Kouyou: *gật đầu* Quả nhiên, Akira nhà mình ngoan nhất.
Fujiwara no Sai:...(→ _ →)
Touya Kouyou:......(← _ ←)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro