8. Cameo bê tha
Không định cập nhật sớm thế đâu mà nổi hứng vẽ fanart nên phải viết để có chỗ khoe🤡
Tại vẽ xấu mà được cái thích khoe á, thử bút khác mà nó lâu khô với nhòe quá trời. Chắc giờ tui tập trung vào bộ này với gameshow thôi.
-----
- Để em xem nào, cửa vào, cửa vào ở đâu ấy nhỉ.
Hikaru cau mày, mắt dí chặt vào tờ quảng cáo. Vì tiện đường nên cậu vào bằng cổng phụ, với trí nhớ của một ông già và tài xem bản đồ tuyệt đỉnh, Hikaru không thể tìm thấy cửa ra vào. Bên cạnh cậu là một Fujiwara no Sai giục giã và hớt hải. Giọng điệu nhõng nhẽo của anh khiến cậu thấy đau đầu.
- Khoan, từ từ, em biết rồi, là bên này chứ gì.
Mặt cậu nhăn nhó, lầm bầm và chỉ bừa một hướng. Mười phút sau, bằng một cách nào đấy, cậu và anh đã quay trở lại chỗ ban đầu. Cuộc thi diễn ra được tầm mười lăm phút rồi, Sai rất là không vui. Vì vậy, anh đã bắt đầu phồng má.
- Anh không chịu đâu! Tại Hikaru đó, anh muốn xem đấu cờ vây, cờ vây, cờ vây, cờ vây!
- Anh cũng có giúp em xem bản đồ đâu, lỗi tại anh nữa đó.
Đau đầu ghê, Hikaru vò đầu, phần tóc mái rối tung lên như một nắm rơm. Sai bị mắng thì dỗi rồi. Anh mím môi, nằm xuống và lăn vòng vòng trên mặt đất. Anh lăn mãi, lăn mãi, sau đó xuyên qua một đôi chân dài với hai ống quần tây.
- Ôi?
Hikaru chớp mắt, bóng lưng trước mặt này quen quá. Đôi mắt cá chết thâm quầng sau gọng kính vuông. Người đó hơi dựa lưng vào tường, chiếc khoác màu trà như vởn một lớp mờ sương trắng. Cái dáng vẻ bê tha khó ở này, là Ogata đây mà, chắc lại trốn ra ngoài hút thuốc. Sau khi gã rời đi, Hikaru mon men tiến lại gần góc tường, đưa tay phẩy phẩy phần khói thuốc còn sót lại.
- Vẫn thế, chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Sai! Đi nào, anh ấy biết cửa vào đấy.
Cậu thì thầm gọi tên Sai, sau đó bám theo Ogata đi vào trong hội trường. Mãi cho đến khi bước vào phòng thi, Hikaru mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
- Phù, cuối cùng cũng tìm được cửa vào.
Tên quần tây nhếch mày, liếc mắt về phía sau lưng. Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chẳng qua hai chỏm tóc màu vàng nào đó nổi bật quá, ra vẻ lén lút bám theo Ogata suốt cả chặng đường. Gã đẩy đẩy gọng kính, không tìm được cửa vào cơ à, ngớ ngẩn thật đấy. Sai nhìn quanh với đôi mắt tím lấp lánh ánh sao.
- Oa, Hikaru, nhiều trẻ con quá!
Những bàn cờ làm bằng gỗ vân sam được xếp thành hàng ngay ngắn, trải dài đến hết nửa hội trường. Những khuôn mặt non nớt và nghiêm túc, đầu ngón tay búp măng kẹp lấy một quân cờ, âm thanh lách cách vang lên liên tục. Dáng hạ cờ của bọn trẻ không quá mạnh nhưng cũng không hề lúng túng. Không giống Hikaru chút nào, lần đầu tiên cậu đánh cờ với Akira, cậu ấy còn bất ngờ với cách cầm cờ vụng về của cậu.
Hikaru đưa mắt nhìn quanh hội trường, có những người còn ít tuổi hơn cậu, về mặt sinh học, Hikaru bĩu môi khi nghe Sai vỗ tay và khen đám trẻ rối rít. Hai bàn tay đan hờ vào nhau, rồi cậu dẫn anh đi. Một người một ma đi rất chậm, lướt qua hàng ghế và cảm nhận từ từ. Những quân cờ trắng đen, những đầu ngón tay vẫn còn hơi mũm mĩm, bầu không khí im lặng và khuôn mặt lo lắng của các bậc phụ huynh. Sai vui lắm, anh nâng tay lên, nan giấy che khuất một phần khóe miệng đang cong.
Đã một ngàn năm rồi, mấy đứa trẻ này đều có niềm đam mê đối với cờ vây, giống như anh của một ngàn năm về trước vậy, không hề có sự thay đổi lắm.
Đoạn, Sai không nói nữa, chỉ đứng lại và hơi cúi đầu. Hikaru nghiêng đầu nhìn anh, Sai lại khóc rồi. Chắc vì anh xúc động quá, một ngàn năm là quá dài, đủ để xóa đi sự tồn tại của một Fujiwara no Sai, anh chỉ có cờ vây thôi, anh yêu nó và cũng sợ sẽ có người ghét nó, quên đi nó, nhất là khi anh tỉnh dậy ở một nơi đất khách quê người với hàng trăm điều mà anh không hay. Nhìn những khuôn mặt nghiêm túc đó, giống như những ông cụ non, bà cụ non, bận bịu với suy nghĩ của chính mình. Sai có chút hoảng hốt, ký ức lướt qua như một cánh bướm bay, ký ức về những ngày nắng đêm mưa, khuôn mặt non nớt và bàn cờ vây làm từ gỗ kaya. Mọi thứ đều rất mờ nhạt, anh không rõ nữa, nó giống như một sấp tranh tứ bình, nhòe đi trong dòng nước lạnh cuối sắc hoàng hôn. Sai chỉ biết anh đã từng, như thế...
- Sai, nhìn kìa, chúng ta sang bên kia xem nhé.
Cậu chớp mắt, gọi tên anh một cách dịu dàng. Sai nhìn Hikaru, ngơ ngác. Tâm trí anh trở về với thực tại, anh lại cười, cười với mặt trời bé nhỏ của anh.
- Đó, phải thế chứ, anh đẹp trai thì phải cười nhiều lên mới được.
Nghe vậy, Sai che miệng cười khúc khích. Hai má anh đỏ lên, vành tai cũng chuyển sang màu đỏ rực. Hikaru thấy vậy cũng cười, cậu cười tươi lắm, nụ cười của cậu rạng rỡ như một mặt trời, khiến Sai không còn cảm giác lành lạnh của một tháng cuối thu.
- Hikaru, nhìn kìa, ở góc bên trái phía trên, nếu quân đen không cẩn thận thì sẽ thua mất.
Ván cờ bàn bên nhanh chóng thu hút sự chú ý của hồn ma. Cậu nhìn anh, lắc đầu cười bất lực. Mười đầu ngón tay cuộn vào nhau thật chặt, anh nói với giọng lo lắng.
- Em xem, cậu ấy nên hạ cờ xuống điểm 1-2.
- Ồ...
Hikaru gật gù. Cậu rút kinh nghiệm rồi, lần trước nói hớ nên bị mắng quá trời, còn hại hai bạn ấy phải thi lại nữa. Hikaru và Sai lượn lờ sang bàn cờ đối diện. Về phía bên này, đúng như dự đoán, chỉ sau một hai lần hạ cờ nữa, quân đen đã nhận thua.
- Tớ thua rồi, cảm ơn cậu về trận đấu.
- Tớ cũng vậy.
Hai người đứng dậy và cúi đầu chào nhau. Bên đen cúi đầu xuống thấp hơn một tí, cậu bé có hơi buồn, buồn tí thôi. Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, sống mũi cay cay và những ô kẻ trên sàn cứ nhòe đi chút một. Chơi cờ vây vui lắm, thắng thua không quan trọng, thắng chỉ vui hơn thua một chút thôi.
- Đó là một trận đấu tuyệt đấy!
Cậu bạn quân đen ngẩng đầu lên. Hikaru mỉm cười tiến lại, cậu nhìn xuống bàn cờ và nói với giọng nhẹ nhàng.
- Lúc đó, cậu đã hạ cờ ở đây nhỉ, để xem nào, tiếc ghê, nếu cậu di chuyển quân cờ lên trên một tí, chỗ này...-Hikaru nhấc quân cờ lên và đặt xuống vị trí mà Sai vừa chỉ- ..rồi sau đó, nếu bên trắng đặt ở đây thì.... -Cậu cầm lấy thêm một quân đen, chuẩn bị đặt xuống một chỗ không xa.
- Này em kia, không được làm xáo trộn bàn cờ!
- Ối, em xin lỗi ạ! Thành thật xin lỗi!
Có vẻ cuộc thi này cũng phải chép phổ. Thầy giám thị tiến đến và kéo cậu ra. Hikaru giật mình, tay vô tình quệt vào góc bàn cờ, bàn cờ lệch đi một góc nhỏ và quân cờ thì cứ xoay vòng rồi bắn ra như những con quay. Ực. Ai đó nuốt một ngụm nước bọt rõ to. Không phải cậu cố ý đâu, Hikaru nói thật đấy. Ở phía bên kia, Ogata đang từ từ tiến lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro