1

Lục công tử của Đường Môn-Đường Hạ là một người được tất cả người trong Đường Môn lẫn Tứ Xuyên biết đến với tính cách hiền lành,luôn giúp đỡ người dân.Cũng là kẻ bị cô là yếu nhất trong đám nhi tử của Độc Vương Đường Quân Nhạc.

Nhưng mấy ai biết,tên này lại là một tên còn điên hơn cả môn chủ Đường Môn chứ?

__________________
'Chán quá'

Đường Hạ đi dạo trong Đường Môn,thật ra giờ này cậu phải đi tập luyện cơ nhưng cậu mạnh sẵn rồi,tập thêm làm quái gì nữa?

'Hay lẻn vào kho lấy ít độc dược ăn nhỉ'

Đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu cậu,nghĩ là làm,cậu liền quay người đi về phía kho đựng những loại độc dược của Đường Môn.

Mang danh là kẻ yếu nhất trong các nhi tử của Đường Môn nhưng chẳng có kẻ nào đến gây chuyện với cậu cả.Có lẽ do lớp vỏ bọc hiền lành luôn giúp đỡ mọi người của cậu kể cả đó là các nhi tử khác của phụ thân cậu khiến ai nấy đều yêu quý cậu.

Nhưng sự thật rằng cậu chẳng hề yếu chút nào,những lúc không có ai thì cậu sẽ liều mạng tập luyện đến mức sức cùng lực kiệt.Kể cả những bài tập đầy khó khăn cũng được cậu tập dần thành quen.

Đường Hạ cũng hay lén vào kho độc dược trộm vài lọ thuốc độc.Lúc đầu uống có "chút khó khăn" nhưng lâu dần cậu đã quen với gần như các loại độc dược trong kho.

Nếu không phải cậu không dám trộm mấy viên độc dược có số lượng ít vì sợ bị phát hiện thì có lẽ trình độ của cậu sẽ càng được nâng cao hơn.

'Muốn ra ngoài chơi quá'

'Ước gì có nhị tỷ ở đây'

Cậu vừa nghĩ vu vơ vừa đi đến phía kho độc dược nhưng bước chân đột nhiên dừng lại.

Từng giác quan đều được cậu chau chuốt đến mức tiếng muỗi vo ve cậu cũng nghe được nên cậu nhanh chóng phát hiện ra rất nhiều tiếng chân xuất hiện.

Cậu chắc chắn đám người này không phải người của Đường Môn bởi người Đường Môn dù là kẻ hầu người hạ cũng đều được huấn luyện để không gây quá nhiều tiếng ồn khi di chuyển.

'Người của Hoa Sơn phái à'

Cậu thầm nghĩ,lòng tò mò trỗi dậy nên liền quay người đi về hướng phát ra âm thanh.

Lúc cậu đi làm một nhiệm vụ khá lâu ở xa Đường Môn thì đó cũng là lúc Đường Môn và Hoa Sơn phái kết bằng hữu rồi lập ra liên minh Thiên Hữu Minh nên cậu chẳng biết đám người đó ra sao.

Cậu chỉ biết rằng nhị tỷ của mình đã được phụ thân cho đến Hoa Sơn,cậu vừa cảm thấy mừng cho nhị tỷ vì thoát khỏi kiếp bị gả đi vừa tiếc vì không còn ai nói chuyện cùng.

Bởi nhị tỷ là người thân thiết với cậu nhất.
.
.
.
.
.
'Thì ra đây là Hoa Sơn trong lời đồn'

Đường Hạ không lại gần qua mức mà chỉ đứng ở xa quan sát.

'Phụ thân bây giờ cũng trông khác thật'

Cậu và phụ thân rất ít khi gặp mặt,có thể nói số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay.Vì môt kẻ mang danh yếu ớt như cậu thì chẳng có lý do gì để gặp môn chủ cả.Lần cuối cậu gặp ông ấy thì ông trông nghiêm khắc hơn bây giờ nhiều,bây giờ ông trông có vẻ thoải mái hơn nhiều.

"Ta nói rồi,ta kh-..."
Thanh Minh đang vừa đi vừa nói chuyện với Đường Quân Nhạc thì chợt dừng lại,không chỉ mỗi cậu mà cả Đường Quân Nhạc lẫn ngũ kiếm cũng dừng bước chân lại.

Bởi đột ngột có một giọng nói nào đó vang lên bên tai họ khiến họ vô thức dừng bước chân lại,Thanh Minh là người đầu tiên phản ứng khi nhìn xung quanh để tìm thấy chủ nhân của âm thanh ấy.

Nhanh chóng Thanh Minh đã phát hiện ra chủ nhân của âm thanh ấy đang đứng dựa vào tường xa xa quan sát tụi họ.

Đường Quân Nhạc cũng tìm thấy chủ nhân của âm thanh ông vừa nghe,mà đó lại là đứa con trai thứ sáu của ông khiến ông khẽ cau mày.

Ngũ kiếm cũng đã phát hiện,họ đều trao cho nhau mấy ánh mắt đầy bối rối.Dù sao ở khoảng cách xa như vậy thì tại sao họ lại có thể nghe thấy âm thanh của người nọ chứ?

"Ai vậy?"

Thanh Minh khẽ đẩy nhẹ vai Đường Quân Nhạc rồi hỏi.

"Nhi tử thứ sáu của ta"

Đường Quân Nhạc vừa nhìn Đường Hạ đang quan sát đám người Bạch Thiên vừa trả lời.

Không để mọi người ra bắt chuyện,Đường Tiểu Tiểu đã hét lớn về hướng của Đường Hạ.

"Tiểu Hạ,lại đây!"

Đường Hạ đang quan sát đám người Bạch Thiên thì khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng gọi đầy nội lực của Tiểu Tiểu.

Cậu cũng không chần chừ mà nhanh chóng đi về phía bọn họ,chỉ cần nghe giọng nói quen thuộc ấy cậu cũng có thể nhận ra người vừa gọi mình là ai.

Dù sao cũng chỉ có duy nhất nhị tỷ của cậu gọi cậu là "Tiểu Hạ" mà thôi...

"Chào môn chủ"

Cậu khẽ làm động tác cúi chào với Đường Quân Nhạc rồi quay sang chào mấy người của Hoa Sơn.

"Nghe danh mọi người đã lâu,bây giờ mới được gặp.Xin tự giới thiệu ta là lục công tử của Đường Môn,Đường Hạ"

Cậu mỉm cười nói,xong cậu liền quay về phía Tiểu Tiểu mà chào cô,nụ cười theo đó cũng tươi tắn hơn.

"Lâu không gặp,nhị tỷ. Tỷ có sống tốt không?"

Cậu dường như cũng không quá ngạc nhiên với dáng vẻ thay đổi nhanh chóng của cô.

"Tỷ tất nhiên là sống rất tốt rồi"

Tiểu Tiểu bật cười đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro