[ 12 ] Vô Vọng
( Nhắc : Truyện phần lớn lấy bối cảnh 100 năm trước, nên sẽ có rất nhiều nhân vật không có trong nguyên tác )
=================
[ Quay lại 2 tháng trước. ]
Lạc huynh và Hàm huynh chờ mãi mà xung quanh chẳng có động tĩnh gì.
Vẫn là làn sương mù dầy đặc.
Vẫn là không gian bí bách quỷ dị.
Nếu như...chỉ là nếu như, hai người biết được mọi việc sẽ đơn giản như vậy
Thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra...
Nhưng tất cả cũng chỉ là 'nếu như'....
Không biết trôi qua lâu, cả cơ thể hai người ngay lập tức lạnh toát khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh đang dần thay đổi. Cây cối bất ngờ bị héo mòn một cách nhanh chóng, từng rừng cây rậm rạp sơ đần mà chỉ còn những nhành cây khô khốc. Sương mù vơi đi, cảnh vật phía trước từ từ được hiện rõ. Những con ngựa chở hàng dường như cảm nhận được nguy hiểm đến gần. Chúng diên cuồng giẫy giụa, tiếng hí ngựa vang lên cùng với những tiếng kêu thét của các loài động vật xung quanh.
Khu rừng tĩnh lặng ban đầu, giờ đây chỉ còn là một sự hỗn loạn, Lạc sư huynh là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng ra hiệu cho Hàm sư huynh điều khiển đoàn xe. Vì chỉ có hai người nên không thể đảm dương được tất cả. Nên Lạc sư huynh bắt buộc phải bỏ lại những thứ không cần thiết, còn đoàn người và hàng hóa quan trọng thì để qua qua một xe riêng.
Hình ảnh hai bóng người thúc ngựa, chạy thẳng về phía trước. Xuyên qua cơn gió lạnh lẽo mang theo những chiếc lá sơ sát tung bay, cuốn trôi cả tầng mây đen trên đầu.
Ánh trăng sáng ướm mình chiếu rọi trên mặt đất, in hằn những chiếc bóng to lớn đang lao vun vút trong đêm. Băng qua cánh rừng sơ xác, cả hai người thúc ngựa lao thẳng đến thủ phủ Tứ Xuyên ngay trong đêm.
Khi đến nơi đã là rạng sáng của ngày hôm sau. Cửa thành còn chưa mở được bao lâu thì đã có hai bóng người lao thẳng vào bên trong rồi ngã khuỵ xuống đất.
Cảnh tượng mang tới lại quá mức đọa người, hai thiếu niên mặc y phục trắng cả người lắm lem bùn đất chạy thẳng vào cổng thành đã vậy còn kéo theo vài cỗ xe lớn.
Có xe chở hàng
Có xe lại chứa đầy 'thi thể'
Nhìn chẳng khác gì dân tị nạn...à không còn hơn cả thế.
Khi phái Hoa Sơn biết chuyện, đó cũng đã là vài ngày sau đó. Từ Tứ Xuyên đến Thiểm Tây rất xa. Chưởng môn nhân sau khi nghe Hàm sư huynh thuật lại vấn đề, người nhưng sắp gục ngã vì kiệt sức. Nhanh chóng ra lệnh cho một vị sư phụ và vài đệ tử khác đến Tứ Xuyên ngay trong ngày hôm đó.
Núi Minh Tạng không chỉ bị phá hủy, mà còn có vết tích sót lại của rất nhiều ma khí. Nói là 'vết tích' vì chúng chỉ còn là những làn khí mờ nhạt xuất hiện xung quanh. Dựa theo những gì còn sót lại, phạm vi trải dài đã bao trọn cả ngọn núi.
Cây cối cũng vì chúng mà chết dần chết mòn, chẳng còn bất kì sinh vật sống nào xuất hiện.
Sự việc trên dường như đã gây ra trấn động không nhỏ. Các môn phái lân cận hay ngay cả Cửu Phái Nhất Bang cũng đã phái người đi nghe ngóng xung quanh Minh Tạng.
Không chỉ có vậy
Dáng để ý hơn là Đại Hoa Sơn Phái - môn phái đã vô tình bị đính vào sự việc này. Được biết, một trong năm đệ tử đời thứ hai đi theo hộ tống đã biến mất. Trừ một người trở về Hoa Sơn báo cáo, thì ba người còn lại vẫn ở lại Tứ Xuyên tìm kiếm tung tích của người đệ tử còn lại.
Không mất bao lâu sau đó.
Đệ tử Hoa Sơn đã nhanh chóng tìm được một người đàn ông vẫn còn sống sót sau đêm đó. Tuy rằng không bị tổn hại gì nhiều về mặt thân thể, nhưng tâm lý......hình như có chút kì lạ(?)
Lạc sư huynh cố gắng kiềm chế ngụm máu lăng tiêu trong miệng mình, cả người run rẩy nghe từ miệng người kia miêu tả ra một 'thuỷ quỷ' chết oan đã tấn công ông ấy. Hay rồi...đệ tử Hoa Sơn không chỉ giả ma đánh người. Đã vậy còn bọc người ta treo trên cây???
Tưởng bọn họ không nhìn ra cái 'hiện trường'này là tác phẩm của tên nào đó để lại à.....
Hắn đôi khi phải tự nhắc nhở bản thân....tên nhóc đó là sư đệ mình, là đệ tử danh môn chính phái...
Nhưng mà? nhưng mà!!!! Tên đó rõ ràng sống ở Hoa Sơn từ nhỏ, tại sao lại hành xử như sơn tặc vậy!?!?
Khi mà bọn họ nghĩ rằng đã có chút manh mối, thì mọi thứ lại trở nên vô vọng. Hang động được nhắc tới đã bị chôn vùi trong đống đất đá, đến vị trí còn chẳng xác định được, đồng nghĩa đến việc họ không thể tìm kiếm được gì liên quan đến trận pháp...
Kể cả là người kia....
' Ta xin lỗi....'
_____________
Quay lại ở thôn Bồ Xá
Thanh Tử loay hoay trong bếp làm vài ba món đơn giản. Thoải mái đến mức vừa nấu ăn vừa có thể ngân nga vài giai diệu kì lạ(?)
Tên họ Cảnh tên Bình nào đó nghĩ vậy.
Đời này nó chưa bao giờ vào bếp, nếu đệ tử Hoa Sơn thấy cảnh này kiểu gì cũng sẽ trợn mắt há mồm, khoa trương hơn là sẽ kéo y sư đến chuẩn bệnh cho nó. Ai đời chẳng biết Thanh Tử là một đứa chuyên ăn lười làm, chẳng ai tưởng tượng một người như nó sẽ nấu một bữa ăn tử tế.
Nhưng đời ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra......
Đặc biệt nhất là không có ai, cho không ai cái gì!
Cảnh Bình sẽ tốt bụng cho ở nhờ?? Sẽ tận tâm chữa trị mà không nhận lại bất kì thứ gì?? Có thể lắm....nhưng đó là thầy thuốc hay lương y nào chứ không phải cái tên Cảnh Bình đó!!
Nói chính xác, Thanh Tử đang ở trong cảnh một thê nô cày cuốc mỗi ngày để trả nợ địa chủ. Hết gánh nước, nấu cơm, thì chính là chặt củi, hái thuốc.
Đúng là số khổ mà...
" Xong rồi à " Cảnh Bình vắc một cái xịa ngang hông rồi dùng tay cầm một góc.
Hắn hỏi cho có, chứ từ nãy giờ Thanh Tử làm gì trong bếp, y đứng bên ngoài vô ý lướt qua cũng đều có thể thấy rõ.
" Ừm, xong rồi. Ngươi để mấy cái đó sang một bên đi, sẵn vào bếp lấy bát đũa nữa"
Thanh Tử một lúc bưng cả mâm cơm rồi đặt xuống bàn ghế đá ngoài sân. Cảnh Bình rất nhanh cũng đi lấy bát đũa. Mới ở chung được một thời gian mà cả hai đã 'hoà nhập' cả rồi.
Người ta có câu 'Nhất phương thủy thổ, dưỡng nhất phương nhân'. Tức là nói người sinh ra và lớn lên ở đâu, sẽ được cái nôi ẩm thực và văn hóa ở đó nuôi dưỡng. Đồ ăn Hoa Sơn nói riêng, hay Thiểm Tây nói chung trước nay không phải loại thanh dạm gì. Đã vậy còn đủ loại mùi vị cay nồng.
Thanh Tử kẽ nhăn mặt nhìn Cảnh Bình bỏ một muỗng ớt đỏ lờm vào một bên dĩa của bản thân.
Mũi nó ngứa đến mức cũng phải khịt khịt vài cái.
" ... " Bộ ngươi không thể lịch sự trên bàn ăn được à. Cảnh Bình nghĩ thầm
Khịt khịt....Hắc xì!!
" ... " Làm ơn quay đi chỗ khác đi...
" Ta đột nhiên cảm thấy ruột ta đang quặn lên " Thanh Tử kẽ xoa xoa mũi...
Thanh Tử trước nay không ăn được cay-
Khi ở Hoa sơn luôn là trù phòng hay Thanh Vấn sẽ luôn chuẩn bị riêng đồ ăn cho nó, nếu hôm đó có món nào đó nó không ăn được, khái niệm kén ăn không có ở Thanh Tử. Mà là nó 'không thể' ăn. Bởi vậy khi ở đây muốn ăn gì thì phải tự làm, nếu không sẽ rất khó ăn....
" Ăn cơm "
Cảnh Bình không có thói quen vừa nói vừa ăn, ngày thường đều ở một mình. Ngược lại Thanh Tử lại nói rất nhiều, hệt như nó chẳng bao giờ hết chuyện để kể.
" Ngươi nghe ngóng về Hoa Sơn nhiều đến vậy à " Cảnh Bình vờ như hỏi.
Hệt như một câu hỏi vu vơ.
Thanh Tử để ý một chuyện, Cảnh Bình là kiểu người hay nói một lời nhưng lại nhiều nghĩa. Là loại người đối phó rất kiệt sức.
' Nếu để tâm đến vậy tại sao không trở về '
Nhìn vào dĩa cá đang tính gắp. Thanh Tử im lặng một lúc rồi gắp miếng cá giữa bụng " Vì đó là Hoa Sơn "
" ... "
Nó cười khì " Cảnh Bình, hay là một lúc nào đó ngươi tới Hoa Âm chơi đi, ta chắc chắn với ngươi, hoa mai ở đấy sẽ không giống bất kì hoa mai nào ở nơi khác "
' Sẽ về, nhưng không phải bây giờ '
" Vô cùng đẹp "
" ....Hoa mai cũng chỉ là hoa mai thôi " Cảnh Bình không mặn không nhạt trả lời. Dường như không để tâm vào lời mời đó. Càng không để ý đến thái độ của Thanh Tử.
Không phải là hắn vô tâm mà là biết nó chẳng để ý mấy lời nói ấy.
Hai người tuy mới quen biết.
Nhưng chẳng hiểu sao lại rất 'hợp. Cảnh Bình hay Thanh Tử đều có thể nhìn ra được bản chất của nhau, cảm nhận nhờ trực giác về đối phương. Đều tự ngầm hiểu mà không nhất thiết phải nói....
.
.
.
.
" Nay đến phiên ngươi rửa chén " Thanh Tử chặn đứng đôi đũa người kia đang tính gắp miếng thịt, tính kéo lại gần mình.
" Ngươi đang ở nhờ chỗ ta, biết đạo lý chút " Cảnh Bình cũng không đơn giản, ngay lập tức thoát ra rồi đánh vào đũa nó, ghim thẳng vào mục tiêu.
" Chúng sinh bình đẳng! Ta nấu rồi ngươi rửa chén đi chứ!! "
Mắt hai người như phóng ra dao phong, hết chặn rồi đánh. Trực tiếp giằng co một miếng thịt còn sót lại trong dĩa. Miếng thịt đáng thương bị kéo qua kéo lại. Bay lên không trung cũng bị tranh giành, cứ tưởng chỉ cần rơi xuống đất thì nỗi đau này sẽ kết thúc?
Nhưng không!
Nó rơi thẳng vào chén Cảnh Bình, đũa của Thanh Tử bị giữ lại nên không ngăn được. Y hừ lạnh, nhìn khuôn mặt dữ tợn đang hướng về mình.
Muốn thắng? Còn lâu lắm ranh con!
" Cảnh đại phủ, ta tới lấy thuốc " Một lão bà không biết đến từ lúc nào, đứng bên ngoài nhìn thấy khung cảnh ấu trĩ vừa rồi. Vẻ mặt ôn hòa giãn ra, cùng với nụ cười rạng rỡ của một lão phu nhân tràn đầy sức sống.
Người ta thường nói 'kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt'.
Tuy áp dụng không đúng chỗ nhưng lại đúng kết quả.
Thanh Tử chớp lấy thời cơ Cảnh Bình đang đờ người thì cướp miếng thịt bỏ vào miệng mình. Mặc kệ tên nào vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Thanh Tử nhanh chóng ăn hết bát cơm, rồi chạy vọt ra cổng với nụ cười rạng rỡ.
" Bà bà, sao người lại trực tiếp đến đây vậy. Không phải nhắc người đừng quá sức rồi sao. Lỡ chân người lại đau thì sao đây " Thanh Tử như một chú sơn ca líu ríu xung quanh. Khiến lão bà cũng phải bật cười rồi gõ nhẹ đầu nó.
" Tiểu tử này, ý ngươi là ta già rồi phải không? Nên cái gì cũng phải cẩn thận "
" Đâu đó đâu, bà bà vẫn còn trẻ lắm. Nhưng cẩn thận vẫn quan trọng vẫn hơn ah, ta còn muốn ăn bánh bà bà cho nữa"
" Haha, tiểu tử này miệng quá ngọt nhỉ? Nhưng đừng nghĩ tiền người ăn thiếu ta sẽ trừ, sẽ không có vụ 'cho' đâu"
" Oái...."
Sau khi Cảnh Bình dọn dẹp chén đũa rồi quay lại, thì trên bàn đá đã xuất hiện thêm bộ trà và ít điểm tâm. Còn Thanh Tử lại chẳng thấy đâu nữa.
' Chuồn cũng nhanh thật '
Y còn muốn giao việc cho nó.
Nhìn vẻ mặt sầu não của Cảnh Bình, lão bà đang ngồi nhâm nhi chén trà cũng phải cười.
Hương thơm hoa cúc nhẹ nhàng, vị đắng chát nhưng lại đễ chịu. Khiến tâm tình ai cũng thấy ấm áp.
" Nơi này trở nên náo nhiệt thật đấy "
" ... " không phải nên gọi là náo loạn à..?
Nhấp một ngụm trà, lão bà không để ý đến khung mặt méo mó của Cảnh Bình hỏi " Đứa trẻ đó coi bộ đã đỡ hơn rồi"
" À....người cũng thấy đấy, vết thương đang hồi phục rất tốt, nhưng tên đó cứ bay nhảy lung tung, chưa bung chỉ là tin mừng"
" Mà nếu có bung lần nữa, thì cứ cột nó lại một chỗ là được "
" ... " Đó là lời của một đại phu nên nói à??
_______________
Thanh Tử dừng chân tại một mảng đất nhỏ nằm trên sườn núi , từ vị trí này vẫn có thể thấy được ruộng đồng đã sơ tàn phía bên dưới.
Nó ngồi xếp bằng lại góc quen thuộc.
Rồi từ từ nhắm mắt lại. Những dòng khí hệt làn khói mờ ảo di chuyển xung quanh, nó đã làm điều này nhiều năm trời...tuy có chút tự cao nhưng Thanh Tử tự tin đây là việc nó đã làm nhuần nhiễn hơn ai hết.
Dòng khí băt đầu di chuyển thông qua hô hấp đi rồi đi vào cơ thể.
Thanh lọc
Ngưng tụ
' ... '
Thử lại vài lần nữa...
' ... '
Lần nữa...
' ... '
Lần nữa thôi....
Không biết thử lại bao nhiêu lần, đến mức cả cơ thể nó lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Thanh Tử mới kiệt sức rồi nằm rạp dưới đất.
Bàn tay đưa lên, rồi chạm vào phần bụng dưới, Thanh Tử thở dài.
Xem ra cách này cũng không được.
_______________________
END
04052024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro