[ 4 ] Hộ Tống

( Nhắc : Truyện phần lớn lấy bối cảnh 100 năm trước, nên sẽ có rất nhiều nhân vật không có trong nguyên tác )
=================

" Ca, ngày mai phải đi rồi à?? "

" Ừm, hiện tại hàng hóa và đồ cần thiết cho chuyến đi đều đã chuẩn bị xong rồi. Mai bọn ta sẽ lên đường sớm"

" ... "

Bên trong phòng Thanh Tử lúc này. Thanh Minh ngồi kế bên mà xem nó lau kiếm, dù đúng là nó chẳng bao giờ mang kiếm theo bên mình cũng hay quăng lung tung, nhưng đó là khi không có việc nhất thiết phải đùng đến.

Không gian đột nhiên lại trở nên im ắng. Thanh Tử đưa mắt nhìn sang khuôn mặt ủ đột kế bên, Thanh Minh là một đứa trẻ rất đơn giản. Yêu thích rõ ràng, điều gì trong lòng cũng đều bọc lộc hết ra mặt, dù rất quậy phá nhưng bản chất vẫn có thể dạy dỗ được.

Nó cất kiếm ra một bên, rồi đưa ngón tay quẹt nhẹ lên sóng mũi đang nhăn nhó, khiến cậu khựng lại.

"  Oái!! Huynh đừng có đối xử với ta như trẻ con được không vậy!?"

" Haha, mới có 12 tuổi thôi. Đệ vẫn còn nhỏ chán "

" Thôi đi!! "

Thanh Tử bật cười nhìn gương mặt cau cod của Thanh Minh trong mắt nó, cậu cũng chỉ là một đứa nhóc và....vẫn sẽ luôn như vậy.

" Sao nào không nỡ để cho ta đi à. Buồn sắp khóc luôn rồi phải không, Kì kì "

" Ta không có khóc!!! "

" Thôi nào đừng giả bộ, ta biết đệ buồn khi không có ta ở bên mà. Thật cảm động quá đi"

Nó giả bộ mà châm chấm nước mắt. Nếu thực sự có nước mắt chảy ra thì sẽ giống lắm.

Diễn hay lắm.

Tiếp đi.

Mặc kệ luôn cả khuôn mặt méo xẹo và đôi mắt đang trừng lớn về phía mình.

Ah...đáng sợ thật nha, nhưng nó vẫn không ngăn được cái sở thích trêu chọc tên nhóc này. Tất nhiên sau mỗi sự đắc thắng, chính là những cú 'đánh yêu' từ Thanh Vấn rồi...

Nhưng đam mê vẫn là đam mê.

Khuôn mặt Thanh Minh đỏ bừng bừng vù tức giận, hệt như một con hắc miêu sắp nhào tới nó chuẩn bị cào tới tấp. Nó đưa tay vò rối mái tóc vốn đã rối mù, khiến nó càng trở nên rối hơn.

" Ah!! Tóc ta!! Huynh còn bắt nạt ta, ta sẽ sẽ nói với Thanh Vấn sư huynh cho xem!!"

" Hì hì. Đừng buồn nữa nào, cũng đâu phải lần đầu ta đi làm nhiệm vụ đâu. Đệ cứ vậy sao ta nỡ đi nữa. "

" Huynh đi luôn đi ta cũng không cản!!! Được thì tối này đi luôn đi đừng có chờ đến mai!! "

( Bốp )

" Á! "

" Cái tên tiểu tử này lại hỗn láo nữa rồi. Là ai dạy đệ hỗn hào với ca ca mình ấy hả?? "

" Hừ! Trừ huynh ra còn ai dạy hư ta!! "

( Bốp )

" Đau!!! "

" Trẻ con không nên nói đối "

" Ta- Á!! "

( Bốp )

" Im lặng nào đệ đệ 'đáng yêuuu' của ta. Trẻ con phải nghe lời người lớn...hê hê...."

Thanh Minh tức không??

Tức!! Cực kì tức, Thanh Tử lúc nào cũng bắt nạt cậu!!

Thanh Minh làm được gì nó không??

Không...

Nhưng méc người khác xử nó thì được.

Nó ngồi vò đến khi tóc Thanh Minh đã thành một cái ổ quạ nhỏ, mới 'tốt bụng' đừng lại.

" Haz...mọi lần mấy việc này đều sẽ là đại ca đảm nhận. Ta chỉ có việc xách cái thân này đi thôi...vậy mà bây giờ chưởng môn nhân lại giao chuyến đi này cho ta phụ trách "

" Nãy ta có gặp đại ca, huynh ấy đã xắp xếp mấy huynh đệ lại rồi...nhưng mà không có huynh ấy đi chung thì mệt lắm... "

"...Haz việc gì cũng đến tay"

Không đâu, huynh chỉ cần không làm gì. Đã là giúp lắm rồi, vậy nên đừng có làm cái vẻ như phải gánh chịu trách nhiệm lớn lao như ấy.

" Minh Minh?? Sao đệ không nói gì nữa rồi?? "

" Tiểu Minh Minh?? Ah...đệ vô tâm quá đi, sao lại để ta nói chuyện một mình rồi "

Thanh Minh thề, nếu không không quá 'ngán' người kia, có khi còn lại bị treo lên cây hay chỗ nào đấy. Thì chắc chắn bây giờ cậu sẽ lao vào nó đánh một trận bất kể người này có là sư huynh mình không.

Tự biên tự diễn!!!

Ai là người không cho cậu nói hả!?!?

Ai hả!?!!

Rồi cái bộ dạng ủy khuất sắp khóc đó là sao?? Người muốn khóc là cậu đây này!!!

_______________

Sáng sớm ngày hôm sau, khi bình minh đỏ rực đần phai, để lại một bầu trời trong veo buổi sớm. Tại điểm hẹn dưới chân núi Hoa Sơn, vài vị thương nhân và đánh xe đã có mặt đông đủ, đâu đó loáng thoáng thêm 4 thanh thiếu niên mặc ngoại bào trắng, hiện rõ khí chất của một võ giả. Trên ngực được thuê biểu tượng Hoa Sơn một cách trang trọng.

" Ừm....Lạc sư huynh. Hình như ngựa được chuẩn bị có phải thiếu mất một con rồi không?? Đệ nhớ không nhầm thì Thanh Vấn sư huynh nói là có 5 đệ tử đi mà "

Một đệ tử trong 4 người lên tiếng. So với những người ở đây, cậu ta là người nhỏ tuổi nhất. Lần làm nhiệm vụ này cũng là lần đầu cậu đi chung với đám bọn họ.

" À...Gia sư đệ đừng quá lo, cái gì cũng có nguyên đo của nó thôi "

Người được gọi là Lạc sư huynh e ngại mà lên tiếng. Trong lòng thầm thương cảm cho vị sư đệ trẻ tuổi...lần đầu xuống núi mà đã bị xếp vào cái tổ hợp này rồi.

" Hề hề, Lạc huynh nói đúng đó. Tý nữa đệ sẽ hiểu hỏi, yên tâm là chuyến đi này sẽ không buồn chán đâu "

" Nếu buồn chán thì còn đỡ hơn...chứ mà náo nhiệt quá thì..."

Hai người đệ tử còn lại cũng bắt đầu góp vui vào cuộc nói chuyện. Chưa được bao lâu, phía sau lưng bọn họ đã tự nhiên xuất hiện một bóng người.

Ba người còn lại như quá quen thuộc nên trên mặt còn chẳng thèm lấy một nét kinh ngạc, khác xa hoàn toàn so với vẻ mặt đầy đấu chấm hỏi của tiểu sư đệ kia.

" Thanh Vấn đệ vất vả rồi "

" Không có gì đâu Lạc sư huynh, phiền huynh "

Thanh Vấn cười một cách nhã nhặn. Nhanh chóng dục cái cục người trong tay qua chỗ Lạc sư huynh. Hắn cũng ngay lập tức đỡ lấy, rồi vác ngang lên ngựa của mình.

Một loạt hành động quá đỗi nhanh chóng và nhẹ nhàng. Mặc kệ luôn cả thứ bọn họ vừa quăng tới quăng lui là một 'xác người'.

Quan trọng hơn nữa là 'xác người' kia. Như không có chuyện gì cứ ngủ một cách ngon giấc đã vậy còn nghe cả tiếng ngáy. Tiểu sư đệ kế bên nhìn một loạt hành động trên mà đứng bất động tại chỗ...

Chuyện gì vậy??? Có phải cậu bỏ lỡ chuyện gì rồi không?? Sao ai cũng bình thản hết vậy?? Hình như 'xác người' kia là Thanh Tử sư huynh phải không???

Đây là 'sự náo nhiệt' khi nãy sư huynh vừa nói à???

" Thấy chưa, đã nói là chuyến đi này không buồn chán mà "

Vị sư huynh kế bên cười ha hả rồi vỗ vai cậu. Thì ai lần đầu thấy cũng sẽ bất ổn chút thôi, thấy nhiều sẽ quen à.

Tiếp sau đó Lạc sư huynh nhận từ tay Thanh Vấn lần lượt là trường kiếm và một cái tay nãi...

" Trong đó đều là lương khô, điểm tâm, nước. Mọi người cứ chia nhau, từ từ mà ăn. Đệ chuẩn bị nhiều lắm, chắc Thanh Tử ăn cũng không hết đâu, à cũng có thuốc dùng khi cần thiết nữa "

" Haha, vẫn là Thanh Vấn tận tâm "

" Chuyền đi này phiền huynh để mắt đến Thanh Tử hộ đệ. Quan trọng...không được cho đệ ấy uống rượu! "

Thanh Vấn đặc biệt nhấn mạnh từ cuối trước ánh mắt mọi người rồi nhanh chóng quay lại với chất giọng trầm ổn bình thường.

Trước khi họ lên đường cùng những người thương nhân, y vẫn tâm tận nhắc nhở họ đôi chút. Bởi vì bản tính đấy, dù Thanh Vấn nhỏ tuổi hơn bọn họ. Nhưng bọn họ vẫn giành cho y một phần tôn trọng nào đó.

Mở đầu chuyến hành trình diễn ra khá suôn sẻ. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác, Lạc sư huynh làm như không có chuyện gì cứ tiếp tục cưỡi ngựa đi thong dong, còn phía trước thì đang đặt 'cục người' đến giờ cũng không có động tĩnh gì.

Phải đến tận buổi ban trưa họ mới đừng lại nghỉ chân một chút, đến lúc này mới có một vị sư huynh khác tiến tới vỗ vỗ vào đầu người kia.

" Ực..hở?? Ủa...."

Nó mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh với bản mặt nghiện không thể nào nghiện hơn được nữa. Đã vậy khi thấy một miếng bò khô đưa tới miệng cũng không chần chờ mà cạp lấy, nhai chẹp chẹp.

" Lạc sư huynh...cái này..."

" Haz...hai đứa kia, chơi thế đủ rồi. Linh sư đệ! Đừng có đưa đồ ăn kiểu đấy cho Thanh Tử nữa! "

" Đến ngựa còn khinh đó "

Hay là huynh ngăn cản có tâm chút được không...

" Hahhaa, vui mà. Được rồi tiểu đệ đệ, mặt trời lên tới tận đỉnh đầu rồi ngủ nữa sẽ két lẹt luôn đó " Người được gọi là Linh sư đệ, cười ha hả

" Hừ...chẹp chẹp chẹp chẹp chẹp "

" À à, đi được mấy chục đặm rồi "

" Nhồm nhoàm...chẹp chẹp "

" Theo tốc độ này thì sẽ gần nửa tháng nữa chúng ta sẽ tới Tứ Xuyên ah "

" ....Nhoàm, nhoàm!!!! "

" Haz, không nhanh hơn được đâu. Muốn nhanh hơn thì chỉ có cách dùng khinh công. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống cho họ chuyển hàng nên không thể bỏ đi được đâu "

Một người nói một người thì nhai nhồm nhoàm từ miếng khô bò này đến khô bò khác. Nhưng quan trọng...có thể nào thay đổi tư thế bớt ngứa mắt hơn được không???

" Ta tự hỏi rốt cuộc tại sao Linh sư đệ lại hiểu được Thanh Tử đang nói gì đó..."

" Ai biết...chắc tâm linh tương thông. Dù gì tụi nó chơi với nhau từ nhỏ mà "

" Nếu là từ nhỏ thì chẳng phải ta với huynh cũng y vậy à??? "

" À...phải ha. Nhưng mà Hàm đệ à... "

Đôi khi có một số chuyện chúng ta đừng nên nói ra. Thử nhìn Gia sư đệ đi, lần đầu xuống núi đã phải chứng kiến những cảnh thế này...chắc nhỏ không bị ảnh hưởng tâm lý đâu ha.

...

Thanh Tử sau một lúc bụng đã no căng mới chịu lết xác xuống ngựa rồi vận động gân cốt. Có thể nói dung mạo ưa nhìn cũng là một lợi thế, cùng với tính cách hoạt bát thoải mái. Thật sự rất đễ khiến người khác có hảo cảm. Đặc biệt là những người đã dày đặn sương khói nhân gian bên kia.

Thanh Tử không chút kiêng gì tụ họp lại dám thương nhân cùng trò chuyện. Chủ vừa nói được vài ba câu thì mặt mày đã niềm nở hẳn lên

'' Hì hì, lão gia gia. Rốt cuộc thì mọi người vận chuyển hàng hóa gì mà lại gấp gáp đến vậy thế?? Có thể cho con biết được không "

" Cũng chẳng giấu gì, mấy cái rương đồ kia đều chứa các loại hành hóa do các mấy vị gia chủ ở Tứ Xuyên đặt từ tháng trước. Trong đó vừa có vải vóc, trang sức cho các tiểu thư khuê các, còn có cả một số loại trà đặc biệt đên từ Giang Tô nữa "

" Giang Tô? Vậy mọi người đền từ phía Đông à?? "

" Haha, tiểu đạo trưởng này. Bọn ta là thương nhân, bất kì nơi nào cũng đi qua chứ không phải ở mỗi phía Đông. Có khi nay ở nơi này, mai mốt lại Giang nam không chừng?? Nhìn mặt tiểu đạo trưởng này là chưa từng đi ra khỏi Thiểm Tây rồi. Ta nói này, thế giới này rộng lớn lắm "

" Hì hì, sao lão gia gia lại biết là con chưa bao giờ rời khỏi Thiểm Tây hay vậy??? "

" Hahaha, ngươi đang coi thường con mắt nhìn người của lão phu đấy à "

" Hầy...không có đâu ạ "

" Giỡn thôi, giỡn thôi. Người còn trẻ có khác, thích thật ha! "

Ah...đúng là đệ đệ ruột của Thanh Vấn. Thật sự rất đễ được mọi người yêu thích ha...

Nhưng những người đã trải qua tính cách thật của nó thì khác. Đừng có quên, nó là hỗn thể ác ma của Hoa Sơn đấy!!! Đừng để cái bản mặt vô tội ấy lừa!!!

Có độc!

___________________

END

15042023

Thứ tự tuổi của 5 người
- Lạc sư huynh
- Hàm sư huynh
- Linh sư huynh
- Thanh Tử
- Gia sư đệ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro