[ 7 ] Thanh Lọc

( Nhắc : Truyện phần lớn lấy bối cảnh 100 năm trước, nên sẽ có rất nhiều nhân vật không có trong nguyên tác )
=================

" Thanh Tử!.. "

" Thanh Tử...."

...

" Tử hy "

Khi 'nó' kịp phản ứng, trước mặt bây giờ đã là một bức màng màu trắng xóa. Chói đến mức khiến mắt 'nó' phải nheo lại, có tiếng của ai đó...hình như là một cái tên...

Một cái tên xa lạ...nhưng cũng rất quen. Dường như rất lâu...rất lâu trước cũng có một kẻ gọi nó như vậy.

" Tử hy à, dậy đi đừng ngủ nữa "

Lần nữa mở mắt, ánh sáng chói mắt đần dịu đi. Khung cảnh lờ mờ trước mặt khiến nó trở nên mông lung đến lạ. Khi còn chưa phản ứng, đã một cánh tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối mù của nó.

" Không phải anh đã nói em nếu có ngủ thì nhớ vào phòng rồi à? "

Giọng nói nhu hòa đến ân cần. Cử chỉ nhẹ nhàng chẳng hiểu sao khiến tâm tình lại động đến vậy. Giọng nói thều thào phát khỏi từ cổ họng của nó, một tiếng kêu quen thuộc.

" Ca ca..."

" Hửm? Phụt....haha, sao lại gọi anh như vậy rồi. Có phải em lại thức đêm học kịch bản phải không? Tuy sắp có buổi diễn nhưng cũng đừng quá sức chứ "

Kịch bản..?

À phải rồi, nó là diễn viên nhỉ?. Một diễn viên kịch đang bước trên thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, một thiếu niên được mệnh danh là thiên tài với tài năng biến hóa khôn lường như một con tắc kè hoa trong sân khấu ca kịch.

" Em đói không? Chúng ta ra ngoài ăn. Dạo gần đây bận bịu quá, chúng ta không đi chung được "

" Vâng..."

Nó đáp lại một cách vô thức, mặc kệ cho cơ thể nặng nề như muốn buông xuôi.

Nó từ từ ngồi dậy từ chiếc ghế sofa mềm mại, kế bên là một bàn đầy giấy tờ và kịch bản đã chi chít các ghi chú. Mọi thứ đều vô cùng bừa bộn hệt như những gì trong tiềm thức của nó lúc này.

Lần nữa ý thức được bản thân đang tỉnh táo. Trước mắt là khuôn mặt quen thuộc đang phản chiếu trong gương, mái tóc đen rũ rụi vì hơi nước. Nó đưa tay đựa vào thành rửa mặt rồi sờ lên đuôi tóc của bản thân...

Trước giờ tóc nó ngắn đến vậy à?

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cũng đã một lúc sau đó. Nó quay trở về phòng khách thì thấy một người đang xắp xếp lại đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, nó cứ đứng sững ở đó mãi cho đến khi người kia quay đầu lại nhìn.

Gương mặt ôn hòa, quen thuộc, khi vừa thấy nó, khóe môi người kia liền nhếch nhẹ một chút. Nó bỗng đưng lại trở nên gấp gáp, giọng nói cũng loạn hết cả lên.

" Anh hai! Hay..hay chúng ta mua nguyên liệu về nấu ăn đi. Em muốn ăn đồ anh nấu! "

Người đó có vẻ khó hiểu khi thấy bộ dạng kì lạ của nó, nhưng lại bật cười khanh khách.

" Nói đi, có phải em lại gây họa rồi không hả?? Sao lại lấy lòng anh trai đáng thương của em rồi, ah..."

" Đâu có, chỉ là đột nhiên...em lại muốn ăn đồ anh nấu thôi... "

" Rồi rồi, nếu không gây họa thì tốt. Chúng ta đi mau thôi "

" Vâng! "

Nó tươi cười một cách rạng rỡ, 'thì ra' là có một người anh trai vẫn luôn cưng chiều nó đến vậy. Trong lúc đang đợi anh trai lấy áo khoác, nó vô ý nhìn lướt qua tủ kính bên cạnh.

Vẫn là khung mặt đó.....chỉ là người trong gương lại có mái tóc xoăn dài được búi lại bằng một chiếc trâm đơn giản. Trang phục màu trắng, bắt mắt nhất là họa tiết cánh hoa năm cánh trước ngực...

" Hoa mai... "

Giọng nó chẳng hiểu sao lại trở nên khàn khàn, rồi tắt hẳn. Tim đập liên tục một cách đồn đập, nó đưa tay bấu lấy vạt áo bên ngực trái.

Tim nó đau.

Khó thở, khó thở quá.

Khung cảnh trước mặt đần trở nên mờ ảo, nước mắt nó chảy dài. Cả cơ thể cứ như mất đần sức lực rồi ngã nhào xuống đất, như nghe thấy tiếng động lớn, anh trai nó gấp gáp chạy ra ngoài.

Hình ảnh cuối cùng mà nó nhìn thấy chính là gương mặt hoảng sợ của anh trai nó nhưng lạ thay...hình ảnh ngày thường đang chập chờn thay đổi. Khung mặt hoảng sợ kia dần thấm đầy màu máu đỏ....

' Ahhhhhhhh, hức...ah!!!! '

Nó ngồi trên mặt đất lạnh lẽo mà cấu chặt lấy vạc áo bên ngực trái, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt. Đến tóc mai cũng bết dính vì mồ lạnh đã chảy đầy trên người nó.

...

" Thanh Tử!!! Tỉnh dậy!! Tỉnh dậy nhanh!! "

Có một người nào đó liên tục lây tỉnh người nó. Giọng nói gấp gáp đến hoảng sợ, ẩn sâu trong đó là sự lo lắng tột cùng. Dường như hận không thể gọi được nó.

...

( Quay lại vài khắc trước )

Hàm sư huynh cả tấm lưng đều trở nên ướt đẫm. Hắn không tin vào khung cảnh mà bản thân đã thấy, rõ ràng khi nãy hắn vẫn có thể thấy được bóng đen lớn của cỗ xe. Ấy vậy mà khi chạy tới...mọi thứ đã biến mất. Cỗ xe ngựa đã chẳng còn đâu nữa...

Nếu không phải Gia sư đệ đang đứng kế bên run rẩy hỏi hắn cỗ xe đang ở đâu. Thì hắn đã thực sự nghĩ rằng vì sương mù quá đầy nên mới lạc sang hướng khác.

Cả hai người ngay lập tức trở về chỗ mọi người. Nhưng khi vừa thấy rõ khuôn mặt của Lạc sư huynh. Một tiếng thét đau đớn vang vọng trong làng sương mù dầy đặc khiến bất cứ ai cũng cảm thấy rợn người.

Lạc sư huynh là người phản ứng đầu tiên, ngay lập tức nhường lại việc bảo vệ cho 3 người còn lại rồi chạy sâu vào đám sương mù. Tiếng hét chói tai cứ văng vẳng xung quanh, nhưng nhờ vào nguyên khí đang cuồng loạn phát ra. Y vẫn định hướng được mà chạy đến.

Khi chạy thêm được vài bước, y như bước vào một lãnh địa độc lập. Sương mù đã bị đẩy xa ra ngoài, chừa lại một khoảng không trống vắng. Nguyên khí cứ tiếp tục bọc phát, y sợ hãi rồi.

Sợ hãi nổi đau không tên mà người kia đang chống đỡ. Tiếng la hét đau đớn cùng cơ thể run rẩy đang chật vật trên nền đất dơ bẩn.

Y vẫn đứng bất động ở đó, tâm trí rối loạn chẳng biết phải làm gì mà chỉ có thể đứng nhìn. Ngay cả việc hít thở của chính bản thân mình, cũng gần như quên mất.

( Bộp )

Một bàn tay đánh mạnh vào sống lưng y. Khi còn chưa phải ứng kịp, đã có bóng người chạy vụt qua.

Không nhiều lời, Hàm sư huynh ngay lập tực vận khí rồi truyền vào cơ thể Thanh Tử. Cố gắng dùng nguyên khí hiếm có của bản thân để ổn định được con quái vật đang cuồng loạn bên trong.

Nó thực sự đã có chút tác dụng...tiếng la hét nhỏ đần. Khi thấy cơ thể người kia đã có chút thả lỏng, hắn liên tục lây người nó để giúp nó tỉnh táo hơn.

Dù có gọi thế nào thì nó vẫn luôn trong trạng thái mê mang. Nước mắt chảy dài mặc cho hốc mắt đã sưng đỏ, tròng mắt tím mịt mù sâu thẫm, như chẳng còn thấy được chút ánh sáng nào.

Khi Hàm sư huynh sắp bế tắc, người còn lại mới chịu bước đi và truyền nguyên khí của mình vào người nó. Hai người cùng lúc độ khí đã giúp nó đỡ được phần nào. Nó không liên tục la hét nữa.

" Thanh Tử...Thanh Tử, đừng làm ta sợ có được không. Lỡ đệ có chuyện gì bọn ta biết ăn nói sao với Thanh Vấn đây hả..? "

Giọng nói run dần rồi ngẹn ngào, lần đầu tiểu sư đệ đi làm nhiệm vụ với bọn họ mà không có Thanh Vấn kế bên, dáng ra họ phải luôn để mắt đến nó. Nhưng vì quá lơ là mới khiến nó thành ra thế này...

Thanh Tử hiện tại đã không còn là tiểu sư đệ nhỏ nhất trong đám đệ tử đời thứ 13. Nhưng lại là sư đệ mà bọn hắn quen thuộc nhất từ trước đến nay. Nó vẫn giống như trước, một tiểu tử đơn thuần quậy phá, ánh mắt vẫn sẽ luôn sáng ngời như ánh vàng mùa hạ.

Hắn không muốn nó phải chịu đau đớn hay gào khóc thế này.

Như cảm ứng được cái tên vừa rồi. Nguyên khí bùng phát xung quanh đã đần dần tụ lại, cả Lạc và Hàm sư huynh đều cảm nhận được rất rõ. Thanh Tử là đang hút lấy nguyên khí do bọn họ truyền vào...

Nhưng có gì đó rất khác...

" Thanh lọc..."

" !!! "

" Thanh Tử đang thanh lọc toàn bộ khí xung quanh kể cả nguyên khí của bản thân. Từ trước đến nay khí bên ngoài đều chứa rất nhiều tạp chất, dù có thanh lọc bằng tâm pháp nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn "

Lạc sư huynh e ngại lên tiếng, y thực sự không biết trường hợp này nên nói thế nào mới phải. Không đợi y nói thêm gì đ, Hàm đã ngay lập tức phản bác

" Chẳng phải đệ ấy đã kết đan rồi à, có làm vậy cũng chỉ vô ích. Dù có thì nó chẳng đáng kể mấy "

" Nếu...theo lẻ thường là vậy. Nhưng có gì đó rất lạ. Ở đan điền đệ ấy, nó đang...nhỏ lại "

" Gì cơ!? Khoan...đúng là vậy..? Nhưng nói nhỏ lại thì không đúng..."

Chúng hệt như đang rã ra, chuyển đổi thành nguyên khí đồi đào rồi bị thanh lọc. Từng chút từng chút một cách chậm rãi.

Loại bỏ các tạp chất vẫn đã bị bỏ sót.

Rồi một lần nữa tụ lại nơi đan điền. Cả hai người kinh ngạc đến mức không thể rời khỏi tay nó, họ cảm nhận rất rõ sự thanh lọc trong cơ thể nó đang điễn ra. Nhưng một chiếc đèn đầu đang đốt cháy tất cả và chỉ chừa lại những phần tinh túy nhất.

Họ biết Thanh Tử trong suốt 12 năm sau khi khó khăn lắm mới có thể kết đan, thì nó lại chỉ tập trung vào luyện tâm pháp và vận công. Cái họ không ngờ tới được...chính là sự khác lạ đó. Lại sinh ra một kẻ có khả năng di chuyển khí mạnh mẽ.

Chúng mượt mà như dòng nước chảy có quy luật. Thanh lọc rồi thu thập những gì tinh khiết nhất để tái tạo lại đan điền...liệu có kẻ nào trên đời này có thể làm được không? Dù có bỏ ra 14 năm như nó, liệu có thể tái tạo lại đan điền bằng cách này không...đã vậy hiện tại bọn họ lại đang ở trong mộng cảnh.

" Điều này cũng không phải là không có cách giải thích, trong sách đã từng ghi. Có một số trường hợp khi ai đó đã thông suốt được mọi thứ. Tức khắc có thể đột phá "

" Nhưng mà chẳng phải chuyện đó...phải dùng cả đời à? "

" Ta...không biết "

" ... "

Bách vị nhân sinh, đâu phải chuyện gì cũng có thể giải thích được. Trong khi bọn họ đang suy nghĩ nên dùng cách giải thích gì với sự việc này. Thì đã có một một thứ gì đó hòa vào nguyên khí của họ, chúng nhẹ nhàng êm ả đến khó tin.

Như một dòng nước mát đang hòa vào từng nấc da đang nóng bừng của hai người. Xuyên qua mạch máu đến kinh mạch, cuốn trôi luôn tất cả tạp chất rồi trở nên thông thoáng.

" Đừng bỏ tay ra, mau vận công đi. Nếu không cả ba có thể sẽ bị phản hệ cùng lúc!"

Lạc sư huynh lên tiếng nhắc nhở, y biết nó là gì. Nếu khi nãy bọn họ là truyền khí cho Thanh Tử giúp chúng ổn định lại. Thì bây giờ chính nguyên khí vừa thanh lọc kia đang hòa tan vào nguyên khí của bọn họ.

Nếu như vô thức cự tuyệt sẽ dẫn đến tắt nghẽn. Một thứ sụp đổ liền kéo theo sự đổ vỡ liên tiếp. Cách duy nhất là chấp nhận nó rồi dẫn đắt dòng nguyên khí mát mẻ kia đi đến nơi cần đến.

Nhờ vào sự việc này, họ cũng đã biết được.

Mọi thứ điễn ra trước mắt đều là thật.

Thật đến khó tin.

_____________________

END

19042023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro