[ 9 ] Sơn Tặc
( Nhắc : Truyện phần lớn lấy bối cảnh 100 năm trước, nên sẽ có rất nhiều nhân vật không có trong nguyên tác )
=================
Hàm thở dài thườn thượt nhìn nụ cười khoái trí của Thanh Tử. Sự lo lắng vừa rồi cũng theo gió mà bay. Sao tên tiểu tử này chẳng bao giờ chịu nghiêm túc hết vậy???
Có lo cũng lo cũng nổi.
Dù không an tâm, nhưng với tình cảnh hiện tại, bọn họ không thể cứ vậy mà đi theo nó. Những người thương nhân và đánh xe, cả hai đệ tử Hoa Sơn vẫn còn đang trong mộng cảnh. Họ không biết bản thân đã bị kẹt trong đấy bao lâu, xung quanh là những tầng sương mù dày đặc, hoàn toàn không phân biệt được thời gian trôi qua thế nào.
Thanh Tử nói đúng, họ cần phải đặt sự an toàn của tất cả lên hàng đầu.
Mãi cho đến khi thân ảnh ấy đần chìm sâu trong làn sương trắng xóa. Ánh mắt hai người vẫn nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định mà không nói lời nào.
" Đến giờ.....đệ vẫn chưa tin được những chuyện đã xảy ra vừa rồi. Nếu không phải đã kiểm tra lại nội công, thì đệ thực sự nghĩ đấy là ảo cảnh. "
" .....Ta cũng vậy "
Đúng là có điên lắm mới làm được-
Và họ điên thật rồi.
_____________________
Thanh Tử chạy lướt qua những bụi cây rậm rạp. Hay đôi khi là nhảy lên những cành cây lớn, nhờ vào thị giác đã quen đần với không gian thiếu sáng, nó phát hiện ra một đặc điểm. Không phải chỗ nào cũng có sương mù dầy đặc, nó nhờ vào những kí tự đỏ rực trên bàn tay để lần mò phương hướng. Tránh triệt để đi quá sâu vào những nơi không thấy rõ phía trước.
Sau khi ra khỏi thần thức, khí lực của nó đã thay đổi. Chúng không chỉ di chuyển đễ dành hơn trong cơ thể, mà còn có thể phân ra xung quanh, vì là khí nên rất khó nhận thấy. Đến cả hai người có võ công giỏi hơn cũng không thể để ý.
Mỗi khi nhắm mắt, Thanh Tử có thể dựa vào nó mà hình dung được mọi thứ với bán kính mà khí nó có thể chạm tới.
' Sắp rồi '
Các kí tự trên bàn tay Thanh Tử mỗi lúc đều nóng lên. Như đang thôi thúc nó phải nhanh hơn, càng chạy cảnh vật xung quanh càng rõ.
Như ở quá lâu trong không gian bí bách. Trước mặt nó bây giờ là một khoảng không trống trãi. Bước chân Thanh Tử chậm đần...bầu trời vẫn còn bị các tầng mây đen che khuất, mọi thứ đều âm u nên thứ ánh sáng nhạt nhòa kia ngay lập tức khiến nó cảnh giác.
Thanh Tử dè đặn tiến về phía trước rồi núp sau một tảng đá lớn. Nó đang ở trên một vách đá, nhìn xuống phía dưới, nơi những ngọn lửa đỏ rực rải rác làm thắp sáng cả một sơn trại nhỏ.
Đếm sơ chỉ có 4 túp lều lớn, bao bọc xung quanh là các tầng hàng rào làm bằng cọc gỗ đã được chuốc nhọn nhưng chỉ cao đến hông của một người trưởng thành. Nếu nói đây là một sơn trại thì có chút thái quá...nhưng tự nhiên đựng 'nhà' ở cái nơi sâu trong núi thế này. Không phải sơn trại thì là gì???
Xung quanh đôi khi vẫn xuất hiện loáng thoáng vài bóng người. Càng so sánh lại càng thấy không đúng...nhìn bọn họ có chỗ nào giống sơn tặc đâu?
Thân hình bậm trợn đồ sộ đâu?? Áo da thú đâu?? Cái này người ta gọi là lý thuyết khác thực tế à??? bọn họ nhìn thế nào cũng giống người dân 'bình thường'.
' Tất nhiên nhìn bình thường nhưng rất bất thường rồi...'
Ngồi ở đó quan xác được một lúc lâu. Cái sơn trại này không những nhỏ mà có ít người. Dựa trên khí tức phát ra, đâu đó chỉ hơn chục người đổ lại. Không thể nào mà chỉ có nhiêu đây thôi phải không???
Chắc chắn có cao thủ đang ẩn thân!!
Nhưng sự thật là thứ luôn tát thẳng vào mặt những đứa mộng tưởng. Thanh Tử một thân áo trắng, mái tóc đen rũ rượi che kín mặt từ từ trồi lên từ mặt nước. Sau khi kéo chân một kẻ xấu số nào đó, còn 'cẩn thận' nhét cỏ vào mồm hắn. Mới bắt đầu lôi hắn qua một bờ hồ cách sơn trại không xa. Tự để hắn bơi vào, nếu không biết bơi thì nó sẽ 'tận tình' đạp vào bờ.
Thanh Tử chìm nghỉm dưới nước nhìn kẻ đang run bần bật trước mặt mình, nó không nhịn được cười khằng khặc, kết quả lại bị sặc nước xong ho chết lên chết xuống.
Thành công đã khiến cho kẻ kia sợ đến mức mặt mày trắng bệch cắt không ra được một giọt máu. Muốn chạy cũng không chạy nổi. Kẻ đó khóc lóc sướt mướt, xin nó tha mạng.
Quá đáng sợ!
Sau lần này thì hắn sẽ thấp ngang cúng bái tổ tiên thường xuyên hơn!!
" Làm ơn mong cô nương tha cho tiểu nhân!! Làm ơn, làm ơn!!! Ta không có ý xúc phạm hay động chạm gì với nơi an nghĩ của cô nương đâu!!! "
" ... "
Cô nương?? Nghĩ sao mà nhìn ra cô nương vậy???
Mà thôi kệ đi.
Cổ họng nó đau rát. Chất giọng khàn khán chữ có chữ không, khiến mặt kẻ kia hết trắng rồi lại xanh xong thì tím tái như vừa nghe thấy âm thanh từ cõi chết.
" Ta....chết...oan....không thể siêu thoát...người thế chỗ ta....thế cho ta...."
" Làm ơn tha cho tiểu nhân!! Tiểu nhân biết lỗi rồi!! Tiểu nhân còn mẹ già và con nhỏ ở nhà!! Mong cô nương tha mạng!! "
" Các ngươi...từ đâu mà đến..sao lại phá hỏng kế hoạch của ta...những kẻ khác...đều vì các người đọa sợ không đi qua nơi này...ta không kéo được ai hết..."
" Tại các ngươi.....tại các ngươi !!! "
Giọng nói gầm gừ đầy ai oán, cộng thêm bộ dạng dọa người lúc này càng làm cho kẻ đó hoảng đến mất lí trí.
" Bọn tại hạ đến từ ngoại thành phía tây Tứ Xuyên. Hoàn toàn không biết đến đây đã làm ảnh hưởng đến cô nương, tại hạ tới đây cũng chỉ vì có người sai khiến thôi!!"
" ... "
Vậy à??? Rồi sao nữa??
Thanh Tử trợn mắt, sao hỏi câu nào là đáp mỗi câu đó thôi vậy. Nó nghiến răng, bực bội từ trong nước trồi lên, sau mái tóc đen dài bị ướt sũng là tròng mắt màu tím đang lăn sòng sọc. Chúng như phát sáng giữa đêm khuya rồi nhìn chằm chằm vào kẻ đó.
Nó thề là nó không biết hiện tại bản thân trông kinh dị thế nào đâu.
Không biết có phải do cả người hắn đều ướt nên nước từ quần áo mới chảy ra không. Hình như là vậy...nhưng nó cứ là lạ.
Thanh Tử còn chưa kịp làm gì thì hắn đã quỳ xuống giập đầu liên tục.
" Không phải tại hạ làm, không phải tại hạ làm đâu, tất cả đều đo ông ta chỉ thị. Chúng tại hạ cũng vì bị uy hiếp nên mới làm vậy!! "
" Cách đây nửa năm vài người trong thôn tại hạ tự nhiên lại ngủ lì bì suốt mấy ngày, khi tỉnh dậy tâm lý liền trở nên bất ổn. Bọn họ nói là họ gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ, cũng từ đó chẳng ai trong thôn ngủ ngon được cả. Tuy bây giờ không còn ngủ lì bì nữa, nhưng hể cứ vào giấc là gặp ác mộng "
" Mọi người bị hành hạ như vậy đến sắp phát điên rồi, dù có nhờ đến các đạo sĩ hay pháp sư cũng chẳng ai làm gì được "
" Có một số người không chịu được nữa nên tự sát, số khác thì bán đi đất đai và nhà cửa để đến nơi khác làm ăn nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Trong thôn chẳng còn mấy ai "
" Một thời gian sau đấy, chẳng biết từ đâu ra có một lão đạo sĩ. Ông ta vậy mà có thể khiến cho ác mộng không xuất hiện nữa, nhưng cái giá đưa ra lại quá đắc. Dù có bán hết gia sản thì đó cũng là vấn đề tạm thời "
" Sau đó, ông ta đã ra điều kiện miễn là chúng tại hạ giúp ông ta làm vài điều với ngọn núi này. Ông ta sẽ phong ấn lại những thứ ô uế kia. Nhưng vấn đề là muốn phong ấn thứ đó, cần phải có vật tế để dân lên "
" Tại hạ xin thề là vẫn chưa làm hại ai hết!!! Bọn tại hạ chỉ nhốt thương nhân ở ảo cảnh mấy ngày, sau đó đựa vào lỗ hỏng trong ảo cảnh để lấy hàng hóa. Xong việc sẽ đóng ảo cảnh ngay thôi, dù gì chúng tại hạ cũng chỉ là dân lành bình thường bất quá nên mới--- "
( Bốp ) ( Bốp )
" Á! "
" Ngu ngốc, ngu xuẩn! "
Thanh Tử đấm thẳng vào mặt của kẻ kia không thương tiếc. Nó chẳng thèm giả ma giả quỷ nữa, phải đánh tên này để hắn nhớ rõ.
" Bởi vì vẫn chưa hại người khác nên các ngươi coi mình vô tội à?? Đừng nghĩ bản thân là người bị hại nên muốn làm gì thì làm! "
( Bộp )
" Một khi ngươi lấy cắp hàng hóa của người khác thì ngươi chẳng còn là 'dân lành' nữa rồi, hiện tại ngươi chẳng khác gì một tên ăn cướp!"
( Bộp )
" Không có ai có thể cứu các ngươi nên các ngươi liền kéo thêm những người khác vào ư??? Nay các ngươi có thể lấy hàng hóa, ai biết sau này thứ các ngươi lấy có thể là cả mạng người!! "
( Bộp )
" Sơn tặc đâu phải sinh ra đã là sơn tặc! Kẻ giết người đâu phải sinh ra đã biết giết người không gớm tay! Nay ngươi làm việc nhỏ, mai ngươi làm việc lớn! Đến lúc đó ngươi còn dám nhận bản thân là 'dân lành' không??? "
( Bộp )
" Đừng tưởng là ta không thấy! Có dân lành nào suốt ngày chỉ quanh quẩn trong sơn trại lại có áo gấm để mặc, có đầy đủ lương thực, rượu ngon để uống ? "
Mỗi câu nói là mỗi đòn đánh gián xuống vào người kẻ kia. Hắn dù có giơ tay lên chống dỡ thì cũng vô dụng, 'người' này vẫn luôn sẽ tìm ra sơ hở mà đánh. Hắn bị đánh đến thê thảm, hoàn toàn không phân biệt được hung thần trước mặt rốt cuộc là người hay là ma.
Là người hay ma thì cũng đều đáng sợ.
Cho đến khi hắn cứ tưởng mọi thứ là đã kết thúc thì có một thứ gì đó lành lạnh đang cứa vào cổ hắn....
" Đừng có khiến ta giết ngươi. Khôn hồn mà nói ngắn gọn thôi, khi nãy ngươi nói ảo cảnh có thể đóng mở tùy ý? "
" P-phải!!! Trên ngọn đồi này, cạnh vách đá cách đây không xa, có một cái hang động nó chính là trung tâm của trận pháp. Các hàng hóa sau khi lấy được đều được đưa đến đó làm vật tế. Một số thứ không dùng được, ông ta sẽ cho mọi người tùy ý sử dụng. Chứ bọn tại hạ chẳng làm gì với đồng hàng hóa đó hết "
" Cướp vẫn là cướp lằng nhằng cái gì "
Dù không thấy rõ được mặt 'người' đó, nhưng hắn chắc chắn 'người' đó đang khinh bỉ hắn.
Sau khi bị đánh đến thê thảm, hắn đã lĩnh ngộ được một việc. Biết cái gì thì cứ khai ra hết, đừng để bị hỏi mới trả lời, vì trước khi 'người' kia hỏi, hắn chắc chắn sẽ bị đánh trước và tuyệt đối là phải ngắn gọn nhất có thể.
Sau đó là những thông tin mà hắn biết được. Muốn kích hoạt được trận pháp thì cần phải tìm cách mở khóa cơ quan trong hang, nhưng mở thế nào thì duy nhất chỉ có 'trại chủ' mới biết.
Trận pháp được nối liền cả ngọn núi. Hắn không rõ nó hoạt động ra sao, nhưng trước khi tiến hành làm lễ. Bọn hắn được lệnh đi chôn những phiến đá kì lạ xung quanh núi. Có lẻ đó là một phần của thuật phong ấn.
" Hết rồi ? "
" H-hết rồi! "
" Cô- cô nương, ta đã nói hết những gì ta biết rồi. Làm ơn tha cho ta có được không..?"
Thanh Tử hơi nhướng mày nhìn thẳng mắt hắn. Một nụ cười nhạt lấp ló sau mái tóc ướt sũng khiến hắn phải giật nẩy mình. Nó thẳng tay quăng đi thanh đao vào một góc.
" ......ngươi hình như hiểu lầm điều gì đó rồi. Người 'phán quyết' các ngươi không phải ta "
" Nhưng vì những thông tin vừa rồi ta sẽ cho người một lời khuyên. Nếu như, khi ngươi tỉnh dậy thấy một dám người mặt áo trắng có họa tiết hoa mai trên ngực, hãy nói tất cả chuyện này cho họ biết "
" K-khoan đã...ý cô nương là sao!? "
" Tỉnh dậy đi rồi biết!!!"
( Bộp!!! )
Hình ảnh cuối cùng mà hắn thấy chính là nụ cười gian xảo của 'người' kia...mẹ nó!
Quân khốn nạn!!! Đây không phải là ma nữa, mà là hung thần!!!
_________________
END
22041024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro