C1

Lại một ngày bị vắt cùng lực kiệt.

Thanh Thủy nằm trên giường mà ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

Cô luôn tự hỏi bản thân tại sao lại được sinh ra khi bố mẹ không cần cô?Tại sao bản thân lại luôn giỏi hơn những bạn đồng tràng lứa?Tại sao cô lại bị cô lập?Tại sao cô vẫn sống đến bây giờ dù cơ thể đã không thể chịu đựng được?

Cô là trẻ mồ côi,bố mẹ cô đã vứt cô lại ở một ven biển khi cô chỉ vừa tròn 2 tuổi.

Họ để cô tự sinh tự diệt ở đấy,nếu không có ngư dân phát hiện cô đang thoi thóp như một con cá sắp chết vì đói và thiếu nước ở đấy thì có lẽ bây giờ cô đã là một cái xác bị biển cuốn đi.

Người ngư dân ấy không biết tên cô nên đã đặt cho cô cái tên "Thanh Thủy" Thanh trong thanh bình, mong cô có thể sống một cuộc đời bình yên không sóng gió. Thủy còn có nghĩa là nước như cái cách cô được người ngư dân tìm thấy ở ven biển ấy.

Tưởng chừng cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người ngư dân sao?Không,chỉ 5 năm sau khi cô được người ngư dân nhận nuôi,người ngư dân ấy đã mất tích khi đang đánh bắt cá trên một con thuyền ở xa bờ biển.

Không lâu thì cuối cùng cũng tìm thấy xác của người ngư dân....và thế là cô lại trở thành một đứa trẻ mồ côi tiếp.

Cô được gửi vào trại trẻ mồ côi,nhưng bởi bộ óc thiên tài và vẻ ngoài ưa nhìn mà cô bị rất nhiều đứa trẻ tròn trại trẻ mồ côi ghét.

Những đứa trẻ ấy sợ cô sẽ giành mất những cái suất được nhận nuôi nên liên tục tìm mọi cách để hủy hoại cô.

Từ dùng kéo cắt tóc cô,nhốt cô trong nhà kho,đổ tội cho cô,đánh đập cô đến mức gãy vài cái xương,ép cô đứng ngoài trời tuyết suốt cả đêm khiến cô phải đặt một chân vào Quỷ Môn Quan,...v...v

Cô từng phản kháng nhưng nó chỉ như châm dầu vào lửa khiến cô càng bị những con quỷ đột lốt trẻ em ấy tra tấn nhiều hơn.

Nhiều thành quen,cô không phản kháng nữa mà cô biết bản thân mình phải tự mở đường cho cô thoát khỏi địa ngục này thay vì bằng cách được nhận nuôi.

Cô học ngày học đêm,chỉ để chờ đến ngày thoát khỏi đây.Và cuối cùng cô đã đỗ vào một trường cấp 3 nằm trong top

Tưởng chừng cuộc sống của cô sẽ tươi đẹp hơn khi thoát khỏi cô nhi viện nhưng không!Chỉ vì cô thể hiện tài năng của bản thân quá rõ đến mức lấn át một cô tiểu thư mà cô đã bị cô ả dằn mặt bằng cách cho tung tin đồn về cô.

Từ đó cô phải sống trong những năm cấp 3 bị bạn bè dè bỉu,xa lánh và cô lập.Cô báo giáo viên rồi đấy nhưng hỡi ơi.

Chẳng ai dám giúp cô bởi thế lực của cô tiểu thư kia.

Cô tuyệt vọng không?Tất nhiên là có,cô từng nghĩ nếu bản thân chết đi không phải tốt hơn sao nhưng cô lại tiếc những năm tháng mình học ngày học đêm để có thể vươn lên thoát khỏi địa ngục.

Cô cũng dần quen với việc không có một người bạn nào,dù sao từ nhỏ cô cũng khác gì đâu?

Cô dần học cách che giấu tài năng bản thân,học cách làm hài lòng người khác,học cách nhìn sắc mặt người khác,học cách luôn nở nụ cười trên môi dù gặp chuyện gì...

Lên đại học,cô tiếp tục để bản thân hòa vào đám đông thay vì cố gắng tỏa sáng.Dù vẫn tiếp tục là không có một người bạn nào nhưng cô vẫn sống tốt.

Cô chưa từng nghỉ ngơi khi liên tục làm các công việc khác nhau để chi trả tiền sinh hoạt,cuộc sống ấy khiến cô dần dựng lên một chiếc mặt nạ lạc quan mà chính bản thân cô cũng không nhận ra
.
.
.
.
.
.
Thanh Thủy liên tục đặt ra những câu hỏi khác nhau,những câu hỏi này nối tiếp câu hỏi khác lẫn những kí ức khác nhau khiến cô chẳng còn chút tâm tình nào mà để ý đến chiếc bếp ga vẫn đang được bật ở bếp.

Cô nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ...

BÙM!!
Chỉ vài giờ sau khi cô chìm vào giấc ngủ cùng đống kí ức kia,một tiếng nổ lớn phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro