C4

Sai khi lập ra cái kế hoạch sống sót kia thì chưa ngày nào cô dừng tập luyện.

Kể cả những bài tập bản thân cô đề ra có khó như thế nào.

Ví dụ như vác mấy cục đá chà bà chạy từ sáng đến trưa,ngồi thiền dưới thác nước,vung kiếm hơn nghìn lần,..v..v

Cô cũng tích hợp mấy bài tập luyện về độ dẻo dai của cơ thể ở hiện tại vào mấy cái bài tập "tra tấn" kia.

Điên rồ hơn là việc cô dành gần năm chỉ để tạo ra hai bộ kiếm pháp là "Mộc Thủy Kiếm Pháp" và "Nhật Quang Kiếm Pháp"...nghe tên hơi phèn mà thôi kệ đi.

"Mộc Thủy Kiếm Pháp" là sự kết hợp giữa cây và nước,tạo ra một ảo ảnh đầy bình yên.Nó thiên về sự uyển chuyển và mềm mại,nhẹ nhàng như cái cách nó dù có đâm nát cơ thể kẻ thù thì chưa chắc kẻ ấy đã tỉnh khỏi sự yên bình ấy.

"Nhật Quang Kiếm Pháp" lại là con bài tẩy của cô,chỉ khi nào gặp thế gọng kìm hoặc bị ép thì cô mới sử dụng lá bài này. "Nhật Quang Kiếm Pháp" cho kẻ thù cảm nhận được thứ ánh sáng đầy rực rỡ và chói mắt, cũng như ảo giác về việc bị bỏng rát toàn thân và về cơn đau khi cơ thể bị thiêu cháy...như cảm giác của cô kiếp đầu tiên. Nó thiên về sự nhanh nhẹn và điên cuồng, khi mỗi lưỡi kiếm của kiếm pháp này như muốn lóc da lóc thịt của đối phương.

Không chỉ tập luyện,cô còn sử dụng hai loại kiếm pháp này trong thực chiến.

Cô thường sẽ kiếm mấy tên ma giáo rồi test lên tụi nó,nếu đếm lại số con ma giáo bị cô lôi ra test sức mạnh thì có lẽ đã hơn hàng trăm con.

Nhưng cũng vì vậy mà ngôi làng cô đang ở cũng được yên bình trong một khoảng thời gian dài đến tận bây giờ.
.
.
.
.
.
Quay trở lại thời điểm hiện tại

"Cháu giúp dì vào rừng hái thảo dược được không"

"Tất nhiên là được ạ"

Thanh Thủy tra kiếm lại vào vỏ rồi đi về phía rừng sâu.

Kiếm này cũng do một tay cô tìm mấy vật cứng cứng mà đúc nên.

Thường thì người dân trong làng sẽ không dám đi sâu vào rừng bởi họ sợ gặp ma giáo và quan trọng hơn hết là họ không có sức mạnh.

Nhưng cô thì khác,cô mạnh hay rất mạnh là đằng khác.
.
.
.
.
.
Cô đi sâu vào rừng,dễ dàng tìm được chỗ có thảo dược mà bắt đầu hái.

Đột nhiên,từ bụi cỏ gần đó một con ma giáo lao về phía cô nhưng cô còn chẳng thèm quay đầu lại.

Một tay cô hái thảo dược,một tay cô rút kiếm ra và...đầu con ma giáo từ khi nào không biết đã rơi xuống,cơ thể nó cũng mất lực mà ngã xuống.

Trong khi ấy cô vẫn thong dong đút kiếm vào vỏ và hái nốt số thảo dược còn lại.

Cô cứ đi hái cho đến tầm vài tiếng sau cô cuối cùng cũng quay lại ngôi làng.

Nhưng thứ đập vào mắt cô lại là khung cảnh ngôi làng tràn ngập trong biển máu với xác chết của dân làng khắp nơi.

Chẳng cơ thể nào là còn nguyên vẹn...

"Là tên khốn khiếp nào làm?!"

Cô tức giận gào lên khi nhanh chóng rút kiếm ra mà lao đến phía xuất hiện khí tức của ma giáo.

Mất vài phút,bóng dáng của một tên ma giáo đang cầm trên tay...một chiếc đầu người và cái đầu ấy không ai khác ngoài vị trưởng thôn của làng

"Tên khốn!"

Cô lao đến mà chém thẳng về phía gã với sát khí ngùn ngụt.

Chẳng ai biết,trưởng thôn là người đã nâng đỡ cô và giúp đỡ cô mỗi khi cô gặp phải chuyện gì đó nên cô rất kính trọng ông.

Bởi ông giống như người ngư dân đã cưu mang cô kiếp đầu tiên,đều đã giúp đỡ cô nhiều việc lớn nhỏ.

"Ngươi là kẻ đã giết các giáo đồ của ma giáo nhỉ"

Gã kia dễ dàng đỡ cú ấy mà nhìn vào cô và nói,cái đầu bị gã cầm trên tay cũng bị ném lăn lóc sang một bên.

Hành động ấy càng khiến cô tức điên hơn.

"Im miệng đi tên chó chết kia!"

Cô gầm lên khi sử dụng mộc thủy kiếm Pháp,từng dòng nước xen lẫn những bóng cây mờ mờ trong dòng nước ấy dần được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro