C5
Cô bắt đầu tung những chiêu đều nhắm vào điểm yếu của gã nhưng đều bị gã hóa giải
'Tên này không đơn giản'
Cô vừa nghĩ vừa liên tục tung ra các chiêu thức khác nhau nhưng cái tên ma giáo kia chỉ cần vài cái phẩy tay là có thể chặn lại hết được.
'Tên này mạnh,không phải một tên ma giáo bình thường'
Cô cắn môi nhưng không hề dừng lại dù biết phần trăm bản thân có thể thắng đến này thấp như thế nào.
Nơi đã cưu mang cô đều chết dưới tay tên khốn này,sao cô có thể chạy trốn được chứ?
Cô muốn trả thù,muốn chém nát cái tên chết tiệt này dù có phải chết đi nữa.
Có chết thì cô cũng phải kéo hắn chết cùng!
.
.
.
.
.
Sau hàng giờ đánh nhau với gã,cơ thể cô đã tàn tạ đến mức có thể gọi là miếng rẻ rách.
Trên cơ thể cô có chỗ bị chém sâu đến mức lộ xương,cánh tay cầm kiếm dường như chẳng còn chút sức lực nào,mắt trái thì mù mẹ rồi.
Màu tóc vàng nhạt bây giờ dính đầy máu và bị cắt nham nhở,đôi lông mi trắng cũng dính máu.
Thật thảm hại.
Nhưng tất nhiên cô cũng gây ra không ít vết thương lên gã kia bởi cách chiến đấu không màng phòng thủ của bản thân.
'chết tiệt, nguyên khí của mình cạn kiệt rồi'
Cô thầm chửi thề,cô bây giờ còn chẳng có sức cầm chặt thanh kiếm mà trong khi gã khốn kia vẫn dửng dưng dù có hàng trăm vết thương trên cơ thể.
"Ngươi cũng đến lúc phải chết rồi"
Gã từ tốn nói khi tiến về phía cô với đống sát khí tràn ngập.
"Haha"
Cô đột nhiên cười một cách mỉa mai và có chút...điên cuồng.
Hết nguyên khí thì sao?Bà mày đã quyết kéo mày chết cùng rồi thằng khốn.
Cô nhắm mắt lại rồi một nguồn năng lượng toát từ cơ thể cô ngày càng nhiều hơn.
Gã đang đi về phía cô không khỏi sững sờ.
"Nội trân chi?"
Nội trân chi nói thẳng ra là sinh lực đấy.
'Nó không biết dùng sinh lực sẽ mang lại hậu quả khôn lường gì sao'
Gã nghĩ thầm.
"Tao không mà kéo mày xuống địa ngục được thì tao sẽ không đầu thai!"
Cô lao đến với tốc độ còn nhanh hơn với lúc trước hàng trăm lần.
Những luồng ánh sáng bắt đầu xuất hiện xung quanh thanh kiếm của cô.
Ánh sáng ấy mạnh mẽ đến mức chỉ vừa lướt qua gã cũng khiến gã cảm giác như bị bỏng nặng vậy.
Ừ,cô cuối cùng cũng dùng con bài tẩy của bản thân.
Những lưỡi kiếm đầy dồn dập và điên cuồng được cô chém về phía gã.
Mỗi vết chém đều mang cho gã thứ cảm giác như cơ thể đang dần bị thiêu cháy.
Trông gã bắt đầu tàn tạ y như cô vậy nhưng cô bây giờ cũng chả khá khẩm gì hơn.
Vì sử dụng gần như hết nguồn sinh lực mà cô cũng sắp chết rồi.
Cô biết bản thân không thể kéo dài quá lâu được nữa,cô cần giải quyết tên này càng nhanh càng tốt.
Cô không tấn công dồn dập nữa lao thẳng vào gã,lưỡi kiếm hướng về phía cổ gã để khi khoảng cách được thu hẹp thì nó sẽ đâm thẳng vào cổ gã.
Gã muốn phòng thủ nhưng ôi thôi,trước mặt gã là một con điên muốn quyết tử kéo gã chết cùng chứ có phải người bình thường đéo đâu.
Phập!
Cuối cùng thanh kiếm của cô cũng đâm xuyên qua cổ tên khốn ma giáo ấy nhưng...
Tay của hắn cũng đã xuyên qua ngực cô tạo ra một lỗ lớn trên ngực.
Dù vậy,trông cô chẳng có chút gì là đau đớn khi cô nở nụ cười mà dùng hết sức khiến cái đầu gã đứt lìa hẳn.
Khi gã chết,cũng là lúc cô ngã xuống.
'Chẳng biết xuống đây mình sẽ được gặp lại mọi người không nhỉ'
Mọi người ở đây tất nhiên không ai khác là người dân trong làng rồi.
Trước khi mất đi ý thức,bóng dáng cao lớn với hình ảnh chiếc hoa mai trên lớp áo xuất hiện trước mắt cô và bên cạnh là một nam nhân với chiếc lục bào.
Kèm theo đó là giọng nói đầy cọc cằn.
"Chậc,đến muộn rồi"
"Cô gái này cũng mạnh thật,giết được một tên giáo chủ này"
Một giọng nói khác tiếp lời.
Đó là thứ duy nhất cô còn nhớ khi thật sự mất đi ý thức.
Nói vòng vo thế thôi chứ nói thẳng là cô chết rồi,tất nhiên với cái lỗ chà bá trên ngực thế kia thì cô sống thế quái nào được?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro