BẠCH THIẾU (2)

BẠCH THIẾU (2)

Tím: Đây đây, đừng nóng, nóng mặt nổi mụn khó coi lắm. Ahihi

Sau khi ngẫm lại lời ta nói, Tử Hiểu khẽ nhăn mày, đôi môi nhỏ bé mím chặt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạch Thiếu một cái nhưng vẫn không nói được gì thêm.

Ta cũng không nhìn nàng nữa mà lại liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của Trúc Nhiễm nhưng lại phát hiện ra cái gã này đã sớm không thấy tăm hơi. Khỏi phải nghĩ đâu xa, chuyện Bạch Thiếu vô duyên vô cớ đánh người chắc chắn mười phần là có liên quan đến gã, giờ này hẳn là đã bỏ trốn một mình!

Cơn bực tức lại bắt đầu xông lên, ta bất chấp hình tượng xoắn cao tay áo cất giọng sư tử hống: ''Trúc Nhiễm! Chàng ra đây cho taaaaaaaaa!''

'Bịch' một tiếng, người nào đó vốn đang nằm an ổn trên cây lại hoa hoa lệ lệ rớt xuống, Quách Ngọc Hân ta đắc ý dào dạt nhưng khi nghe gã mở miệng nói câu đầu tiên thật khiến cho người ta muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

''Nàng mới từ trong lò bếp chui ra hả?''(Tím: khụ, Trúc Nhiễm đã hoàn toàn bị ta biến chất)

Khoé miệng ta khẽ giật, hai đứa nhóc ngoảnh mặt nhìn trời, Trúc Nhiễm cũng nhịn cười hóa ra một cái gương đưa cho ta, ta nâng tay giật lấy cái gương sau đó... thật bình thản nói:

''Cái này có là gì! Chẳng qua chỉ bị dính chút nhọ thôi!'' Định đánh lạc hướng của lão nương hả? Nằm mơ!

Ta thuận tay hóa ra một cái khăn tay vừa lau vừa vân đạm phong khinh nói: ''Vì sao chàng khích Tiểu Bạch đánh người?''

Tiểu Bạch? Ta cũng không biết từ lúc nào mình lại cùng cậu nhóc đó thân đến như vậy nhưng chung quy, cái này không phải là trọng điểm. Ta hơi nhướn mày chờ Trúc Nhiễm nói.

''Ta làm chi khích hắn? Chẳng phải hắn cũng nói bản thân mình quá tài giỏi nên không muốn học công phu của phàm nhân hay sao?'' Trúc Nhiễm hướng ta nhếch môi cười gian xảo. Biết được hôm nay có đánh chết gã cũng không thừa nhận, vì thế ta đành im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt: ''Thôi được, lần này tha cho chàng, ta cũng không muốn truy cứu. Chàng tốt nhất bớt kiếm chuyện lại đi!''

Gã không nói hai lời, ngoan ngoãn biến mất, trong lòng ta không khỏi nổi lên một trận da gà da vịt, Trúc Nhiễm khi nào thì biến thành bạch thỏ ý nhễ? Cuối cùng ta không mặn không nhạt liếc Bạch Thiếu một cái rồi thong thả rời đi. Tầm mắt khẽ lưu chuyển, nhất thời đem bộ dáng đen mặt của cậu ta khắc vào một góc.

Đêm đến gió lạnh ùa về, khóm trúc trước cửa phòng lại rung lên xào xạc, bên ngoài có lẽ ánh trăng đã dần dần lên cao, vài tia sáng chiếu thẳng vào khung cửa giấy của phòng ngủ tạo nên những đoá hoa lạ trên nền đất.

Ban đêm thật yên tĩnh và cô độc, người ta nói đa tình cũng đồng nghĩa với cô đơn quả thật không hề sai biệt. Như ta đây có tới ba vị phu quân nhưng đêm đến vẫn là một mình cô độc trong một góc phòng.

Ta vẫn chưa ngủ. Chỉ nghiêng người nằm trên giường thượng, mi mắt khẽ nhắm lại, trên người có một chiếc chăn thêu đắp hờ, hoa văn màu sắc lúc này cũng không nhìn rõ.

Bỗng! Bên ngoài vang lên vài tiếng bước chân khe khẽ. Bước đi phiêu lãng nhẹ nhàng như đang lướt trên mặt nước rộng. Ta sớm biết người tới là ai nhưng lại không có ý muốn ra tay vạch trần. Ta muốn xem thử, rốt cục cậu ta có phải là người mà ta muốn tìm hay không.

Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, cậu ta đứng đó, ngược sáng, tuy ta không mở mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, thiếu niên tuấn lãng, phong thái nhẹ nhàng tựa như một vị tiên giả cao cao tại thượng và đặc biệt lãnh tình. Cậu ta chỉ dừng lại ngoài cửa, hoàn toàn không ý định tiến vào, cơn gió lạnh một lần nữa quét qua làm tung bay mái tóc dài, có vài sợi loe hoe bị gió quật dính úp vào gương mặt non trẻ.

Đóng cửa, cậu ta xoay người rời đi. Mi mắt ta lười biếng kéo lên, khoé môi không nhịn được cong lên một cái. (Tím: ta sắp sửa đạp đổ hình tượng của nam chính đây!)

Thời gian trôi nhanh, mới chớp mắt đã ba ngày trôi qua, hai vị sư phụ lão thành bị thương cũng đã được Bạch Thiếu đích thân thăm hỏi, vì họ là người phàm nên chuyện điều dưỡng là không cần phải nói. Vì thế chuyện giáo dưỡng các học viên đều rơi vào tay Đông Phương cùng Trúc Nhiễm. Đừng nghĩ rằng Đông Phương nhìn dáng thư sinh chỉ biết sử dụng pháp thuật thôi nhé, thật ra hắn đích xác là một thân võ công cao cường, cùng so với Trúc Nhiễm và ta hẳn là không sai biệt lắm. Nhưng chuyện đó tạm gác lại, chuyện quan trọng bây giờ là... mỗi ngày ta đều phải mang theo một cái đuôi, dù có chặt thế nào cũng không đứt!

''Tiểu Cốt, nàng dạy ta khinh công đi!''

''Tiểu Cốt, nàng dạy ta ngự kiếm đi!''

''Tiểu Cốt, nàng dạy ta thuật thanh tẩy đi!''

''Tiểu Cốt... ta cùng nàng ăn cơm nhé?''

''Tiểu Cốt... ta không muốn ngủ cùng nhiều người như thế!''

Vậy thì cậu muốn ngủ với lão nương chắc?

Cuối cùng ta cũng không nhịn được quát: ''Bạch - Thiếu!''

Thiếu niên tuấn mỹ vẻ mặt rõ ràng là nghệch ra, sau đó trên mặt lại phủ xuống một tầng băng lạnh, trong mắt còn lộ ra vài phần uỷ khuất! Đôi môi mỏng khẽ mím lại lộ ra nét đẹp câu dẫn kinh người! Hại ta không đành lòng phạt hắn! Trong lòng không khỏi cảm thán một cậu: Thật sự là họa thuỷ! Họa thuỷ mà!

''Thôi được rồi, trong viện của ta còn một phòng trống, cậu liền dọn qua đó đi!'' Dẫu sao thì bộ dạng hắn cũng rất đẹp, ta không hề chịu thiệt ha ha!

Từ đó về sau mỗi lần ta đi đâu là cậu ta đều dính lấy ta một tấc cũng không rời, lại thêm cái danh phận ngôn vô cùng thuận ''sư phụ - đồ nhi''! nên càng không có người dám nói. Nhưng là vẫn còn một vài cái lời đồn không dễ nghe cho lắm.

''Ta thấy trang chủ chính là có ý định nạp Bạch Thiếu làm nam sủng đấy!''

''Ừ ừ, ngay cả phòng cũng cấp luôn rồi!''

''Không đâu, theo ta thì khả năng Bạch Thiếu lên làm chính thất là rất lớn!''

''Trang chủ chính là đang nuôi một tiểu mỹ nam a~''

Ta nghe họ nói vậy cũng thôi, không có tâm tư đi phản bác, vậy nên cũng ngầm đồng ý với ý kiến tương đối không tồi của họ nhưng mà hiện tại ta cũng không muốn vươn tay với một cậu nhóc còn chưa có thành niên, ta không muốn làm tội nhân thiên cổ đâu, mặc dù khả năng cậu ta lớn hơn ta cả ngàn tuổi là rất lớn!

Hôm nay ta vốn muốn đi ra ngoài dạo một lát nhưng không ngờ đến lại có khách quý tới thăm. Ta nhất thời đau đầu, vì thế nâng tay lên đỡ trán.

''Tiểu muội muội à có ở nhà không? Ra xem tỷ tỷ mang đến thứ tốt gì cho muội!'' Quả nhiên, người chưa tới mà tiếng đã lanh lảnh, vị gia này không phải Sát Thiên Mạch thì còn ai?

''Sát tỷ tỷ, muội ở trong này!'' Lần nào đến cũng thế, cứ chả biết quy củ mà tự tiện xông vào, vì thế môn hạ canh cửa của ta cũng không còn đối hắn quá xa lạ, miễn nghe tiếng là lập tức mở rộng đại môn để hắn trực tiếp đi vào dọc đường lại càng khiến có khả năng sẽ có người nhảy ra ngăn cản.

Ta lơ đãng liếc qua biểu cảm nét mặt của cậu chủ nhỏ Bạch Thiếu, thấy hai hàng lông mày hắn chau lại thành một đường, trên mặt còn phủ xuống một tầng sương mờ nhạt. Ta không nhịn được nhếch môi cười khẽ, tuy nhiên chỉ chớp mắt một cái liền trở lại như lúc bình thường.

Sát Thiên Mạch cũng rất nhanh tìm tới cửa, trên tay hắn xách theo một cây đàn cổ thoạt nhìn rất quen mắt, hắn đối ta cười hì hì, gương mặt yêu nghiệt hiện lên giống như đang câu dẫn: ''Tiểu muội muội à, muội còn nhớ cái này không?''

Ta đưa tay tiếp lấy cây đàn cổ sườn màu xanh ngọc cong cong giống như một vòng cung, dây đàn phát ra một loại ánh sáng vô cùng đẹp mắt, không hiểu sao lòng ta lại thấy vui mừng khôn tả: ''Là Lưu Quang cầm! Tỷ tỷ sao tỷ lại có được?'' Ta ôm Lưu Quang cầm trong tay, mi mắt hơi kéo kéo lổ vẻ nghi hoặc: ''Không phải tỷ định tập hợp thần khí đấy chứ?''

Sát Thiên Mạch xua tay xì một tiếng, biểu tình giận dỗi nói: ''Muội đùa với ta hả? Xích Thuyên Thiên đứt rồi, thần khí làm sao tập hợp? Ta đây chính là thấy muội không tìm được cái tên mặt lạnh nên cố tình đến Trường Lưu trộm cái này về cho muội nhìn đỡ nhớ, còn trách ta!''

Ta một bộ là bừng tỉnh đại ngộ chăm chú nhìn Sát Thiên Mạch với ánh mắt thâm thuý, thấy hắn không có biểu tình khác vì thế tảng đá trong lòng cũng rất nhanh dở bỏ, ta vốn còn tưởng rằng Sát Thiên Mạch sẽ vẫn còn cố chấp với sức mạnh hồng hoang gì đó.

''A ra là thế, muội lại hiểu lầm tỷ rồi! Ha hả, hôm nay không đi cùng Thiền hộ pháp?'' Ta thành công chuyển sang chủ đề khác.

Chỉ thấy gương mặt yêu mị của hắn bỗng chốc héo lại, sau đó là nguyên một tràng dài tội án của Thiền Xuân Thu phạm phải trong suốt mấy năm qua, ngay cả chuyện đã kể rồi vẫn là luôn luôn lặp lại riết thành một cái thoại bản vô cùng cẩu huyết. Khoé miệng ta giật giật, hình như lần này mang đàn cho ta giải sầu là giả còn ý đồ biến ta thành thùng rác mới là thật!

''Ngừng! Tỷ tỷ, chúng ta đi tiền thính ngồi trước, đứng đây mà nói không hay lắm!'' Ta liếc nhìn đến n cặp mắt đang đổ xô nhìn về phía này với ánh mắt vô cùng kì quái, ừ, hình như có vài phần hứng thú thì phải.

Sát Thiên Mạch nói nhiều cũng cảm thấy cổ họng có chút khát khô, hắn đương nhiên là vui vẻ đi theo ta vào trong tiền thính, lúc này tầm mắt hắn mới dời đến trên người vị mỹ mạo thiếu niên lúc nào cũng đứng bên cạnh ta, nhìn thoáng qua thì có một chút kinh hách.

''Hắn không phải Bạch Tử Họa sao? Muội tìm được rồi cũng không chịu báo ta một tiếng hại ta mấy năm nay vẫn cho người lùng sục khiến bọn người mang danh chánh phái cứ ngỡ bọn ta lại tung chiêu hại người!'' Hắn không kìm được hừ lạnh một tiếng, ánh mắt quét qua thân hình nho nhỏ của Bạch Thiếu bỗng lại phá lên cười ha hả: ''Bạch Tử Họa thượng tiên cũng không ngờ đến có ngày hôm nay nhỉ?''

Đáy mắt ánh lên vài tia dao động, Bạch Thiếu ngước lên nhìn ta như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không thốt ra thành lời. Mà ta thì cũng không có thấy gì là lạ, bởi trong lòng sớm đã đoán được, nhưng chẳng qua chỉ không hiểu một tí nội tình mà thôi.

''Tiểu Bạch không cần sợ, người này là tỷ tỷ của vi sư, vi sư tự nhiên có cân nhắc!''

Dùng một ánh mắt ý vị thâm sâu nhàn nhạt liếc qua Sát Thiên Mạch đang một bên trợn mắt há mồm, ta cầm lên bàn tay bé nhỏ của Tiểu Bạch dắt hắn đi như dắt một hài tử. Sát Thiên Mạch đương nhiên hiểu được ý tứ của ta nhưng là vẫn không kìm được cảm thán một câu: ''Cha mẹ ơi, Tiểu Bạch? Vi sư? Chắc ta chết mất!''

Thật ra ta đã sớm biết Bạch Thiếu cùng Bạch Tử Họa ắt hẳn có liên hệ lớn nhưng mà cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ này. Cho đến đêm đó hắn tự ý mở ra cửa phòng ta, gọi ta Tiểu Cốt thì ta đã xác định được mười phần. Có điều nếu như Tử Họa hắn không muốn cho người khác biết vì sao hắn lại biến thành như vậy thì ta cũng không muốn trước mặt mọi người mà đem hắn vạch trần. Bạch Tử Họa thượng tiên là người kiêu ngạo, ta biết, vì thế ta càng không muốn để hắn chịu mất mặt.

Vậy nên việc này vẫn là tự ta tìm hiểu thì hơn!
http://my.w.tt/UiNb/YPerIGSa8D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro