CÙNG NHAU BỎ TRỐN

CÙNG NHAU BỎ TRỐN

Ta không biết bản thân đã mê man ngủ mất bao lâu nhưng khi ta bị một trận lắc lư tỉnh dậy thì đã có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, rừng núi rậm rạp chung quanh. Nơi này rõ ràng không phải là Man Hoang mà? Ta làm sao lại ra ngoài rồi?

Ta vỗ vỗ trán cho hết choáng váng thì phát hiện Trúc Nhiễm đang sóng bước đi bên cạnh ta, mà ta lại được một người cõng trên lưng, thảo nào lại lắc lư như thế! Ta cực không có tiền đồ ngáp một cái, ừ.. có lắc nhưng mà ngủ thật thoải mái.

Hai người đang đi nghe thấy thanh liền đồng loạt đứng lại nhìn về phía ta, ta vuốt mũi cười hì hì. Người dưới thả ta đứng vững xuống đất, lúc này ta mới biết.. hắn là Đông Phương Úc Khanh! - nam sủng của ta! Ahaha!

Đông Phương Úc Khanh nhìn ta đánh giá một lượt song cẩn thận hỏi: ''Nàng nhớ ta không?''

Trúc Nhiễm quay ngoắt sang lườm hắn một cái giống như muốn nói ''Đừng xem thường pháp thuật của ta'' vậy, nhưng mà hắn căn bản không để ý đến gã.

Ta vui vẻ chộp tay hắn, nắm chặt: ''Nhớ mà! Chàng là Đông Phương Úc Khanh! Lâu quá không gặp, người ta rất nhớ..''

Uả? Ta khôi phục trí nhớ rồi? Vừa nãy theo quán tính nên cũng không để ý nhưng hiện tại, ha ha, ký ức đã cuồn cuộn tràn về... lúc này ta mới cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc.. lại để Bạch Tủ Lạnh lừa như thế.. nhất thời không dễ gì cam chịu! Còn nữa.. lúc đó ta không phải tự ghen với chính mình sao? Ây da, mặt mũi ta nên để ở đâu đây???

Mặt ta rầu rĩ đến thộn cả ra, thêm nữa thì ta thấy là tính chiếm hữu của Tủ Lạnh bị cúp điện quá đổi độc tài... ta không thể chịu được đâu! Hừ hừ! Tiếc là ta không đánh lại hắn, hic!

''Nàng làm sao vậy? Có phải không nghĩ ra cái gì?'' Đông Phương Úc Khanh lo lắng hỏi, còn Trúc Nhiễm vẫn dựa cây im lặng.

Ta hơi mếu: ''Không phải! Là cái gì cũng nghĩ ra rồi nên mới cảm thấy không được vui đây! Hu hu! Mất mặt quá!'' Ta cam đoan rằng Đông Phương Úc Khanh cũng chẳng hiểu ta nói cái gì đâu nhưng mà hắn không hỏi thành ra ta cũng lười giải thích.

Sau một hồi ai oán ta đã lấy lại tinh thần, ta quyết định bỏ đi thật xa để trừng phạt Tử Họa về cái tội độc chiếm ta lâu như vậy, làm hại ta có lỗi với các mỹ nam trong thiên hạ ahaha! Nghĩ nghĩ một hồi ta cảm thấy biện pháp này thật tốt! Như vậy là ta có thể thực hiện giấc mộng tham lam của ta được rồi!

''Cốt Đầu! Cốt Đầu!''

''A!''

''Nàng làm gì cười vui quá vậy?'' Đông Phương Úc Khanh nhìn ta với vẻ mặt quỷ dị: ''A, ta biết rồi, nàng... ư..'' cũng may ta nhanh tay che miệng của hắn lại, bằng không lại để Trúc Nhiễm cười chê: ''Ai, ta biết chàng cái gì cũng biết nhưng làm ơn, lỡ như Nhiễm Nhiễm nghe thấy thì sao?''

Ta liếc thấy khoé miệng gã khẽ nhếch lên nhưng vẫn duy trì trầm mặc. Đông Phương kéo ta qua một bên hỏi nhỏ: ''Nàng định thu nạp hắn thật sao?''

Ta đương nhiên gật đầu: ''Chàng có ý kiến?''

''Ta cho nàng hay, hắn...bla bla''

''Đông Phương!'' Ta ngăn hắn lại bằng một câu: ''Đủ! Đủ! Ta biết, chàng đừng có nói nữa! Ta đã quyết định rồi, ai cũng không cản được!'' Ta quay sang Trúc Nhiễm, hỏi: ''Làm sao mà chúng ta ra được thế?..

Gã cười cười rồi đứng bật dậy nắm tay ta kéo qua: ''Là ta giỏi, đã đào một lỗ thông ra, nàng có tin không?''

Ta hơi ấp úng, thật ra khi xuyên qua đã có quá nhiều chuyện thay đổi cho nên ta cũng không đoán chắc được cái gì, lời hắn nói lại như nửa giả nửa thật. Ta cũng biết, tên này phúc hắc không kém Bạch Tử Họa!

Hình như Trúc Nhiễm rất hiểu ta, gã không nhanh không chậm cười nói: ''Không phải muốn đi tìm Sênh Tiêu Mặc sao? Đi thôi!''

Đông Phương nhìn theo có vẻ không hài lòng lắm nhưng cũng đành bấm bụng đi theo, trên mặt lúc nào cũng căng ra như tờ giấy!

Trường Lưu sơn đứng sừng sững như một toà tháp vĩnh hằng, đầy nét cổ kính, uy nghiêm mà tuyệt đẹp. Khói trắng lượn lờ, bay là là từ sát mặt đất trải dài đến tận đỉnh núi càng tăng thêm nét đẹp huyền ảo của chốn tiên cảnh.

Ta đứng từ dưới nhìn ngắm một chút, song, trong lòng lại không có cảm giác muốn ở cái nơi tuyệt đẹp này. Với ta, nơi đó chỉ có những tranh đấu đến ta chết ngươi sống, hoặc là những cảm xúc u buồn ngày ngày bị vùi lấp nà không dám thể hiện.

Trúc Nhiễm không theo ta lên đó, Đông Phương cũng không. Theo ký ức mà ta tìm lại được, Ma Nghiêm chính là cha ruột của Trúc Nhiễm nhưng ông ta lại không nhận gã mà còn tàn nhẫn đẩy gã một mình đến Man Hoang. Ta ghét lão ta nhưng lại thích gã, có lẽ cũng bởi vì thân thế gã đáng thương, chăng? Ta biết gã luôn một lòng muốn báo thù, tuy nhiên hiện tại gã đã không muốn động tay thì ta cũng không tiện hỏi, nếu như.. một lúc nào đó, gã nói muốn trả thù, cho dù phải sống chết một phen ta cũng sẽ không ngăn cản gã, bởi vì ai thắt nút thì phải tìm người đó gỡ!

Ta phát hiện hôm nay Trường Lưu sơn tương đối vắng bóng người, ta cũng không biết tại sao nhưng ta một đường đến Tiêu Hồn điện phải nói là rất thuận lợi! Một người quen cũng không nhìn thấy! Lòng ta sinh ra một cảm giác tương đối kỳ hoặc nhưng ta cũng chả mấy để ý đến nữa.

''Mặc Mặc!'' Ta bước vào điện khẽ gọi, kỳ lạ, sao không thấy Thanh La và Hoả Tịch?

Sênh Tiêu Mặc cầm chiết phiến nhếch nhác lê thân ra tiếp đón ta, hắn vừa ngáp vừa trợn mắt nhìn ta một cái, sau đó... hắn nhanh chóng bước đến ôm lấy ta, bộ dạng nhếch nhác tan biến: ''Cốt Cốt, nàng trở về rồi! Cuối cùng nàng cũng đã trở về! Làm ta lo lắng muốn chết!''

''Phải, ta về rồi, chàng... chàng sao lại thành thế này?''

Hắn có hơi uể oải nhìn ta một cái: ''Nàng thì vui rồi, có sư huynh chăm sóc tới béo như vậy! Còn ta lo lắng, nhớ nàng đến không ăn không ngủ! Cũng tại sư huynh mà ra cả!''

Ta nheo mắt cười cười, song lại kéo hắn: ''Ta trở về rồi, chúng ta đi thôi!''

Hắn mờ mịt: ''Đi đâu?''

''Bỏ trốn! Đi mau!''

Thế là ta cùng hắn ngự kiếm xuống núi, họp mặt với bọn Đông Phương rồi kéo nhau cưỡi gió rời đi. Trên đường đi Sênh Tiêu Mặc kể cho bọn ta rất nhiều chuyện thú vị nhưng hình như hắn cũng không thích có Trúc Nhiễm đi cùng nên thường xuyên mất hứng.

Đại loại thế này..

Bạch Tử Họa sau khi phát hiện ta để thư rời đi, hắn liền đuổi đến Man Hoang quyết đấu với Sát Thiên Mạch một trận, vì thế Xích Thuyên Thiên bị đứt! Sau đó hắn một thân trọng thương trở về, dặn dò đệ tử trên dưới vài câu, truyền chức chưởng môn lại cho Ma Nghiêm rồi bản thân đột nhiên bốc khói. Đến nay đã phải bao nhiêu đệ tử đi tìm nhưng vẫn không tìm ra.

Ôi.. ta đột nhiên cảm thấy lo cho hắn, mặc dù giận hắn độc chiếm ta nhưng xét thấy hắn cùng ta quả thực có tình... aiz aiz.. hy vọng có thể sớm ngày gặp được.

Trúc Nhiễm thì vẫn bộ mặt ''không liên quan đến ta'', Đông Phương lại khác, hắn có vẻ rất vui khi người gặp họa, còn thường xuyên cười híp cả mắt.

Sau đó bọn ta liền tìm đến một huyện lớn, chọn một biệt viện thích hợp tiến hành thiết lập võ quán mà ta ao ước!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro