Đột nhiên mất trí

Đột nhiên mất trí.

Mặt trời đã dần ngả về tây, ta cùng Sênh Tiêu Mặc vẫn đứng đó, ôm nhau như vậy và cùng nhau ngắm mặt trời đang lặn xuống. Một làn gió mát rượi thổi lướt qua khiến hai vạt áo tung bay rồi khe khẽ chạm vào nhau, như ngập ngừng, như e thẹn.. ấy chết ta lố rồi!!!

Bỗng nhiên một luồng sát khí từ phía đằng sau công kích tới khiến ta và Sênh Tiêu Mặc không hẹn mà cùng run lẩy bẩy. Ta dĩ nhiên biết là ai tới, ai bảo ta trốn đi lâu như vậy?

Sênh Tiêu Mặc không hề buông tay mà trái lại càng ôm ta thật chặt, hắn hít một hơi khí lạnh rồi từ từ xoay người đối diện với khuôn mặt ngàn năm không đổi của Bạch Tử Họa, mà dường như lần này hắn đến còn mang theo một tia sát ý. Ta trốn trong ngực Sênh Tiêu Mặc thỉnh thoảng ngó ra xem một chút thấy mi tâm Bạch Tử Họa hơi đanh lại nhưng thoáng chốc lại trở về như lúc ban đầu. Một chút cũng không hề thay đổi. Hắn vẫn im lặng đứng đó tựa như một pho tượng tạc tinh xảo từ băng sơn ngàn năm, duy chỉ có vạt áo cùng đôi mắt là khẽ di động. Sát ý lúc lại tăng lúc lại hạ khiến người khác thật khó lường.

Môi Sênh Tiêu Mặc khẽ mấp máy: ''Sư huynh.''

''Tiểu Cốt, trở về.'' Bạch Tử Họa lạnh lùng buông một câu nhưng ta nghe tựa hồ nó mang một chút sát ý.

''Sư phụ, con... con không muốn bị người cấm túc!'' Ta cắn răng khổ sở phun một câu. Ý nghĩa của câu này ngoại trừ không muốn bị hắn nhốt trong phòng còn có một dụng ý khác... ta không muốn hắn can thiệp vào chuyện của ta.

''Sư huynh, xin huynh tác thành, gả nàng cho đệ.'' Sênh Tiêu Mặc đột nhiên nói ra khiến ta nhất thời muốn choáng.

''Mặc..'' hắn cười cười, cho ta một ánh mắt trấn an. Ta biết, sớm muộn gì thì cũng phải nói cho Bạch Tử Họa biết, chi bằng nhân lúc này đập sắt khi còn nóng! Nhưng mà ta sợ.. cái sát ý kia trong mắt Bạch Tử Họa đó quá lớn đi.. lỡ như...

''Không gả!''

''Tại sao?''

''Tiểu Cốt là đồ đệ của ta, ta nói không gả là không gả!'' Bạch Tử Họa hơi đổi tư thế nói, nhưng mà mặc kệ hắn có đổi như thế nào thì vẫn phiêu dật xuất trần.

Ta cũng không ngờ Sênh Tiêu Mặc lại có thể nói ra được lời sau đây:

''Nếu huynh không gả nàng cho đệ... vậy thì... đệ gả cho nàng là được!''

Phụt....

Ta thấy được thân ảnh phiêu dật xuất trần của Bạch Tử Họa hơi nghiêng nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục như ban đầu. Mặt ta thoáng ửng đỏ, huých vào bụng hắn một cái, hắn liền cười vô lại:

''Cốt Cốt, ta nói không đúng ý nàng sao?''

Ta... câm nín!

''Tiểu Cốt, trở về!'' Cái người kia vẫn lạnh nhạt nói, nhưng ta có thể nhận ra, hắn.. lần này hình như sắp vượt quá giới hạn chịu đựng rồi.

''Buông ta ra trước đi.'' Ta ngước nhìn Sênh Tiêu Mặc thấp giọng nói.

Hắn khẽ thở dài: ''Liệu có còn được gặp nữa không?''

Ách... cái này... ''Cũng đâu phải sinh ly tử biệt!'' Ta hờn dỗi nói. ''Cũng biết tính sư phụ ta rồi đó, rất cố chấp.. ta sợ nếu không buông ra e rằng hắn sẽ làm... làm huynh bị thương!''

Sênh Tiêu Mặc híp mắt cười: ''Nàng đang lo cho ta a!''

''Đáng ghét!''

''Sư phụ, không được cấm túc con a!''

Bạch Tử Họa nhàn nhạt đáp: ''Được''

Dây dưa một lúc cuối cùng Tiêu Mặc cũng để ta đi, ta thực có hơi quyến luyến.. trở về rồi ta dám đảm bảo Bạch Tử Họa sẽ không cho ta rời khỏi Tuyệt Tình Điện nửa bước, như vậy làm sao gặp Tiêu Mặc a? Mà tình hình hiện tại ta với Tiêu Mặc hợp sức cũng không đánh lại Bạch Tử Họa đâu... huhu.. vì thế.. đành tạm thời chia ra, bảo toàn mạng sống trước cái đã!

Tính mạng quan trọng, lời hứa gì đó để còn sống rồi tính sau!

Chưa đi được ba bước, Bạch Tử Họa đã dùng phép kéo ta về bên hắn khiến ta một hơi choáng muốn chết. Nè, không thể nào dịu dàng một chút được hay sao? Ấy,.. chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì ta lại bị hắn túm áo xách đi ngự kiếm, một luồng gió lạnh mạnh mẽ thổi qua làm cho ta hắt hơi liên tục. Kì quái... ta có tiên thân rồi mà?!

Bạch Tử Họa thấy ta co lại vì lạnh bèn dùng pháp lực tạo ra kết giới bao trọn ta và hắn vào trong đó, nhiệt độ lập tức tăng lên không ít.

Ta nhỏ giọng gọi: ''Sư phụ.''

Bạch Tử Họa nhàn nhạt đáp: ''Ừ?''

''Sư phụ, tại sao lại không cho...''

Cánh tay ôm ta cứng lại. Đây có phải là biểu hiện của việc hắn ăn dấm chua?

''Ngươi là đồ đệ của ta.''

Ách... câu trả lời thật có liên quan! Sao không nói vì kim tiên ngài đây thích ta? Hừ! Tưởng mình là cha ta chắc! Ta đây nói cho ngài biết, ta... là sắc - nữ, sắc nữ sắc nữ đó! Mặc kệ kim tiên ngài có đồng ý hay không ta... cũng sẽ không - từ - bỏ ! Hừ!

''Tiểu Cốt.''

''Hửm?'' Thật không muốn trả lời.

''Ngươi có từng nghĩ đến sẽ....''

''Sẽ thế nào?'' Này, không phải lại bắt ta đi cấm túc?

''Gả cho ta?'' Bạch Tử Họa dường như đã nói gì đó nhưng ta chỉ thấy yết hầu hắn giật giật, lại không nghe rõ rốt cục hắn đang nói cái gì, ta vốn định hỏi lại nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện một con 'ma ngủ' khiến ta phút chốc mà ngủ thiếp đi, đương nhiên là dựa trên ngực hắn ngủ rồi! Cái cảm giác này... cũng không tồi a!

Thôi chết, cảnh này... là ta lại nằm mơ sao?

''Tiểu Cốt, có phải vì ta là sư phụ nên nàng mới không chịu chấp nhận ta?''

''Hả?'' Ta nghe giọng của mình vang lên cực kì yếu ớt.

''Tiểu Cốt, ta không làm sư phụ nữa, như vậy.. nàng có thể chấp nhận ta?''

''Không được, kim tiên đại nhân, lão nhân gia... ngài thực lạnh lùng, thực cố chấp. Bổn cô nương mới không cần. Ngài lại là thượng tiên của Trường Lưu sơn, một mình chống đỡ lục giới, ta không muốn để ngài bận tâm, lại không muốn trở thành hồng nhan họa thuỷ trong mắt mọi người. Ta rất sợ, ta sợ ta sẽ không chịu được... không chịu được...'' Nếu đây đã là mơ, ta tình nguyện nói ra hết lời trong lòng, để lâu... chắc sinh ra bệnh khó tiêu mất. Nơi đây lại không có bác sĩ. ''Bạch Tử Họa, Bạch sư phụ, ngài rất tốt rất tốt... chỉ có điều trong mắt ngài chỉ có đúng và sai, hoàn toàn không có chữ tình, như vậy rất buồn tẻ, rất cô đơn. Còn nữa, Ma Nghiêm kia xem ta như một quái thai, nhìn thấy là muốn tống một cước ra khỏi Trường Lưu, cách xa kim tiên ngài một chút, nói thật, ta vô cùng ghét lão. Không ưa, không ưa... ta cũng không muốn ở lại Trường Lưu chịu sự ức hiếp của lão với lại Nghê Mạn Thiên. Ta ghét!''

Bên tai lại truyền đến một tiếng thở dài:

''Thì ra là như vậy. Nàng yên tâm, mọi chuyện ta tự có tính toán.''

''Nàng... có từng thích ta không?''

''Ưm...m.. cái này hình như.. có..''

''Tốt quá.''

Trong mơ, ta cùng giọng nói đó trao đổi thật lâu, hình như cái gì ta cũng nói ra thì phải. Nhưng mà lý trí ta cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hình như có một luồng khí cực mạnh đánh vào giữa mi tâm khiến ta vô cùng khó chịu mà nhăn mi tâm lại, một lúc sau lại vô cùng đau nhức. Ta cảm thấy dường như kí ức của ta dần dần bị thiêu đốt, dần dần trong đầu ta hiện ra một tờ giấy trắng.

Ta nhẹ nhàng vận chút pháp lực lưu chuyển ngầm phong ấn một số ký ức lại sau đó ta vì mệt mà hoàn toàn mất đi ý thức.

....

Đưa tay vỗ vỗ lên cái trán còn đang căng cứng, ta tự nhủ... thật ra là có chuyện gì đã xảy ra? Hình như trên trán còn quấn một băng vải trắng nữa.

Đôi mắt mơ màng mở ra, ta đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, nơi đây.. nơi đây là chỗ nào? Nhìn trông như một ngôi biệt viện nhưng mà kiểu cách lại vô cùng đơn sơ, một cái giường, một cái bàn và hai cái ghế. Trên ghế còn có bóng một người toàn thân áo trắng, tóc dài buông xuống thắt lưng, trên tay lại cầm một quyển sách... thoạt nhìn rất ôn văn nho nhã. Ta chống tay ngồi dậy bỗng muốn cất tiếng kêu người đó:

''Sư...'' nhưng vừa mở miệng ra ta lại không biết gọi hắn là sư gì mới phải, hình như ta có quen hắn, nhưng hình như lại không hề quen biết.

Ta lo sợ đưa tay xoa thái dương một lần nữa, lúc này đây.. ta choáng!

Ta.. ta gọi là gì? Tên ta là gì? Ta là ai? Tại sao ta lại ở đây? Tại sao ta không nhớ được gì cả?

Tiếng rên khẽ của ta dường như thấu được vào tai người đó, hắn quay lại nhìn ta: ''Tỉnh rồi?''

Một câu nói ngắn gọn nhưng trong giọng điệu lại vô cùng ấm áp. Vì sao, vì sao ta cảm thấy hắn như vậy không được quen cho lắm?

Ta nhướn mày cố nhìn cho rõ người áo trắng đó, hắn.. hắn dung mạo xuất trần như một vị thiên tiên, toàn thân đều giống như phát ra thứ ánh sáng bạc rất thu hút, rất mê người.

''Ngươi là ai?''

Người đó mỉm cười, hắn nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn rồi bước đến bên cạnh ta, hắn ngồi xuống bên cạnh giường chăm chú nhìn ta. Không hiểu sao, ta cảm thấy hắn rất thân thiết, rất quen thuộc, mặc dù đây là lần đầu tiên ta gặp hắn nhưng... chẳng biết tại sao ta lại cảm thấy hắn không phải người xấu, rất đáng tin tưởng cũng không một chút phòng bị nào.

Ta lại hỏi: ''Ngươi là ai?''

''Ta là Bạch Tử Họa, phu quân của nàng.''

Bạch Tử Họa? Phu quân?

''Ngươi... ngươi.. nói là thật?''

Hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói: ''Bây giờ vẫn chưa tính là phu quân nhưng ba ngày sau chúng ta sẽ thành thân.''

Ta vô cùng kinh ngạc: ''Thành thân?''

Hắn khẽ gật đầu.

''Nhưng.. tại sao ta lại không nhớ gì cả? Còn nữa, ta là ai? Đây là chỗ nào?''

Bạch Tử Họa rất ôn nhu trả lời tất cả câu hỏi của ta. Sau khi nghe qua một lượt, ta lập tức tổng kết thành thế này:

Ta họ Hoa tên là Thiên Nhược, cha mẹ mất sớm, ta sống một mình trên đỉnh núi không tên. Lần nọ có một người lên đỉnh núi hái thuốc thì tình cờ gặp ta, hắn thấy ta liền nổi lên sắc tâm... đúng lúc đó Bạch Tử Họa đi ngang qua tiện tay cứu giúp.. thế là tình cảm tiến triển, chàng dạy ta pháp thuật phòng thân, sau đó chàng mang ta về Vân Cung, và chỗ này cũng chính là Vân Cung, một nơi bí mật của chàng, chàng thường xuyên bận rộn nên dặn ta không được rời khỏi chạy ra ngoài, sợ ta gặp nguy hiểm. Nhưng ta lại không nghe lời đã lén chàng chạy đi chơi, không ngờ gặp phải yêu quái, pháp lực ta yếu nên đánh không lại nó, vì thế ta liền bị nó hất văng xuống vách núi. Đến khi chàng tìm được ta thì ta đã hôn mê bất tỉnh, sau đó chàng lại mang ta trở về Vân Cung để chữa thương. Tóm lại ta nằm đây cũng được nửa tháng nên vết thương ngoài da căn bản đã lành, chỉ còn lại nội thương... haiz.. vì thế ta đã quên rất nhiều chuyện.

Bạch Tử Họa nói còn ba ngày nữa là tới ngày đại hôn, hèn gì mà ta lại cảm thấy thân thiết đến như vậy. Hóa ra là sắp làm vợ của người ta rồi.

Nhưng mà hiện tại ta không còn nhớ gì nữa, liệu chàng có ghét bỏ ta?

''Bạch Tử Họa.. phải không? Ta hiện tại đã mất trí nhớ, chàng sẽ không vì vậy mà..''

Bạch Tử Họa khẽ cười, chàng vươn tay ôm ta vào trong ngực, ôn nhu vuốt tóc ta, nói: ''Đừng nghĩ nhiều, người ta yêu là nàng thì sẽ mãi là nàng, sẽ không có người thứ hai. Còn chuyện nàng có nhớ hay không đã không còn quan trọng, chỉ cần ta còn nhớ, ta sẽ kể cho nàng nghe. Phải rồi, nàng hay gọi ta là Tử Họa, sau này... cứ gọi như vậy đi.''

Tử Họa, Tử Họa.

''Được.''

''Nghe ta dặn, nàng không được phép bước ra khỏi Vân Cung này nữa, bên ngoài.... rất nguy hiểm.'' Nói tới đây giọng chàng có chút lạnh nhưng hai cánh tay lại siết chặt vòng ôm, ta đoán lần đó ta đi đã khiến chàng lo lắng không ít.. ta thật sự rất có lỗi.

Ta vươn tay ôm lấy thân ảnh màu trắng nhẹ giọng nói: ''Tử Hoạ, chàng yên tâm, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời không tự ý chạy ra ngoài nữa. Chàng đừng lo lắng.''

''Được. Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi, ta ra ngoài.'' Nói rồi chàng cẩn thận đỡ ta nằm xuống giường, đắp một chiếc chăn bông.. rất thuần thục. Ta cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, hai mắt nhắm lại từ từ đi vào giấc ngủ.

*tác giả có điều muốn hỏi:

Theo các bạn.. lần đầu tiên của chị nữ chính nên cho ai? Dĩ nhiên ta sẽ không viết H, không viết H, không viết H.(quan trọng phải nói 3 lần)

°Bạch Tử Họa
°Đông Phương Úc Khanh
°Trúc Nhiễm
°Sát Thiên Mạch
°Sênh Tiêu Mặc
°Văn Ẩn
°Người chưa xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro