Được dịp trả đũa
Được dịp trả đũa.
Nhìn bóng Khinh Thuỷ khuất xa, ta quay sang bọn họ tạo thế vận công: ''Lên đi!''
Nghê Mạn Thiên đắc chí xông lên trước: ''Ai sợ ai chứ!''
Ả ra chiêu quả nhiên ngoan độc, chiêu nào cũng muốn lấy mạng ta, thật không thể khinh suất huống hồ phía sau còn có một tên thích đánh lén.
Chưởng lực ả xuất rất mạnh, thoáng chốc đã gần tới ngay yết hầu, lúc này nó liền biến thành trảo. Định cào ta sao? Cẩu thả! Ta vươn một tay bắt lấy cổ tay ả bẻ mạnh, có thể nghe được tiếng kêu rôm rốp, ả cũng đâu dễ dàng chịu thua, tay còn lại thủ trảo cào tay ta một cái còn thấy rõ bốn đường dài ngoằn, đau quá ta buộc phải buông tay ả. Lúc này Doãn Thượng Phiêu ra chiêu đá ta một cái suýt chút nữa ta bay tới Tây Thiên mất rồi!
''A, tên khốn ngươi lại đánh lén ta,''
Còn rõ nghe đằng sau có tiếng cười sặc sụa, không biết từ lúc nào lại trở thành im ắng, thay vào đó là...
''Bịch, rầm''
''Ta chết rồi ư?''
''Ngươi không chết, là ta chết!''
Cẩn thận kéo mở rèm mi, quả nhiên là bình an vô sự, chỉ thấy tay phải và bả vai hơi đau.
''Ha ha, ta chưa chết!''
Một giọng nói quen thuộc lại vang lên nhưng có phần khổ sở: ''Dĩ nhiên là ngươi chưa chết, được rồi... làm ơn đứng dậy đi''
''Hả?''
Nghê Mạn Thiên lại được dịp giở trò nói móc: ''Ngươi đúng là vô lễ, lại nằm trên người Nho Tôn như thế'' - ''Nho Tôn người có sao không?''
''Nho Tôn?'' Chết ta rồi!
''Thiên Cốt, cô có sao không? Nho tôn người có sao không?'' Thấy ta không động tĩnh, nàng Khinh Thuỷ vội vàng đỡ ta đứng dậy, sau đó ta cũng xấu hổ đỡ Sênh Tiêu Mặc đứng lên, sao tên này yếu quá không biết!
''Sư thúc, xin..xin lỗi''
Sắc mặt hắn dần giãn ra đôi chút, hắn phủi bụi trên vạt áo, nói: ''Không sao, ta chưa chết!''
Hình như là đang nói móc ta! Hừm!
''Nho Tôn không sao chứ? Tiểu sư thúc thật là... bất cẩn quá đi'' Hừ, cái mồm không ngừng hoạt động!
''Im miêng! Nếu không phải tại ngươi sao Thiên Cốt có thể tự nhiên đâm vào ta được chứ? Mắt ta rất bình thường, các ngươi hai đánh một lại còn đánh lén đánh lút, các ngươi đem mặt mũi sư phụ, đem mặt mũi Trường Lưu vứt ở đâu?''
Quả nhiên là hắn đã nhìn thấy, may thật. Nghê Mạn Thiên bị mắng thì tức tối đẩy Doãn Thượng Phiêu lên trước, ả biện minh: ''Là hắn, là hắn đánh lén, con không có!''
''Ngươi..'' Mặt Doãn Thượng Phiêu tái xanh, ta cũng đâu chịu thua liền bồi thêm: ''Sư thúc, trên người hắn có Tẩy tuỷ tán, hắn định hại đệ tử'' nhân cơ hội này loại bớt một tên chắn đường.
''Thiên Cốt nói có thật không?'' Sênh Tiêu Mặc nghiêm nghị.
Nhìn hắn toát mồ hôi lạnh cũng đủ biết, chỉ có điều hắn vẫn một mực phủ nhận: ''Nho Tôn, đệ tử không có, là ả vu khống đệ tử''
''Ngươi...'' ta giơ tay chỉ vào mặt hắn, không cẩn thận lại động đến vết cào làm nó rỉ máu ra, hức ta sợ máu, nếu cứ thế này ta.. ta ngất quá! Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy bàn tay phải đang run cầm cập, hắn cẩn thận xem xét: ''Vết thương không sâu lắm, nhưng mà tổn thương đồng môn là tội không thể tha'' hắn nhìn ta bằng ánh mắt ôn hòa: ''Đau lắm không?''
''Sư thúc, không.. không đau'' hắn đang quan tâm ta, hắn quan tâm ta kìa, hạnh phúc quá......!
''Còn nói không, xem ngươi đổ nhiều mồ hôi chưa kìa, để sư thúc lau giúp ngươi'' cùng một động thái, cùng một cử chỉ nhưng tại sao lại khác nhau tới như vậy? Ta mãi nhìn hắn mà không biết từ lúc nào trên mu bàn tay phải đã được phủ một lớp thuốc bột trắng, vừa mát vừa đau. Hắn nói: ''Đây là thuốc trị thương, một thời gian sẽ khỏi'' rồi hắn quay sang Nghê Mạn Thiên: ''Ngươi và hắn âm mưu hãm hại đồng môn, đáng tội gì?''
Nghê Mạn Thiên sợ hãi quỳ rạp xuống một mực đổ lỗi cho Doãn Thượng Phiêu: ''Nho Tôn xin người làm rõ, là hắn, chính hắn đã xúi giục đệ tử cùng nhau ám toán tiểu sư thúc, trên người hắn thật sự có tẩy tuỷ tán!''
Doãn Thượng Phiêu không ngờ mình lại bị người nhà bán đứng, hắn cũng đột ngột quỳ xuống: ''Nho Tôn, không liên quan đến đệ Tử, là ả, chính ả bày mưu, xin Nho tôn xem lại''
Nàng Khinh Thuỷ không nhịn được cũng lên tiếng: ''Rõ ràng là các ngươi cấu kết muốn hại chết Thiên Cốt, các ngươi đừng hòng chối cãi!''
Sênh Tiêu Mặc khó xử, ta biết thế nào hắn cũng sẽ lại tìm ông sư phụ Tủ Lạnh của ta mà thôi.
''Các ngươi im hết cho ta! Chuyện này ai đúng, ai sai sẽ sớm có kết quả. Mau theo ta vào điện chờ sư huynh và Chưởng môn sư huynh cùng thẩm vấn''
Hắn vừa dứt lời thì một luồng khí lạnh lẽo từ phía sau ùa tới, giọng nói quen thuộc cất lên mang theo vài phần băng lãnh: ''Sư đệ''
Sênh Tiêu Mặc cùng ta, Khinh Thuỷ xoay người lại, hắn không hành lễ mà vào thẳng vấn đề: ''Sư huynh, huynh tới rồi, bọn họ..''
''Ta đã biết rồi!''
Ánh mắt lạnh băng dần dời xuống cánh tay bị thương của ta, bất chợt sóng mắt người hơi xao động, người bước đến tách tay ta ra khỏi tay Sênh Tiêu Mặc, giả vờ xem xét rồi nói: ''Cảm ơn sư đệ''
Một tiếng cảm ơn sao mà khiến người ta không khỏi rùng mình. Sênh Tiêu Mặc ngây ra một lúc rồi vui vẻ gật đầu: ''Ầy, chỉ là chút thuốc bột thôi, chuyện cần làm bây giờ là xử lý..''
''Ta biết rồi!''
Sênh Tiêu Mặc: ...
''Tiểu Cốt, sau này không được đánh nhau với đồng môn nữa''
''Sư phụ.. là họ đánh con trước, nếu con không đánh trả có lẽ người không còn được nhìn thấy đệ tử nữa rồi!'' Biết ta cố tình nói thật nghiêm trọng, Nghê Mạn Thiên tức tối: ''Ngươi đừng có ngậm máu phun người!''
''Ta ngậm máu phun người? Nếu không nhờ sư thúc tới kịp thì các ngươi đã dùng Tẩy tuỷ tán với ta rồi, các ngươi thừa biết tẩy tuỷ tán là thứ đáng sợ gì rồi mà!'' Ta liếc nhìn Bạch Tử Họa ra vẻ ấm ức.
''Ngươi...'' ả còn định cãi tiếp nhưng bị Bạch Tử Họa ngăn lại: ''Tất cả theo ta vào trong đại điện'' Nói rồi hắn thong thả bước đi, nhưng không hiểu sao ta cũng dời chân theo hắn... hoá ra... Đợi đi được một khoảng cách xa bọn họ, ta thì thầm: ''Sư phụ, người có thể buông tay ra được không?''
Bạch Tử Họa đứng lại, trong giây lát lại bước tiếp, hắn không hề buông tay mà chỉ quẳng lại một câu: ''Không thể!''
Vô cùng ấm ức!
Vào đến đại điện cuối cùng cũng được thả ra, cùng là một bàn tay tại sao người thì ấm áp còn người thì lạnh lẽo như băng? Đúng là khó hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro