NGUYÊN NHÂN MẤT TÍCH LY KÌ!

Nguyên Nhân Mất Tích Ly Kỳ!!!!

"Tỷ tỷ, mời ngồi!"

"Người tới, dâng trà!"

Sau khi nhìn thấy Sát Thiên Mạch đã an vị, ta bèn quay sang nói với tên 'tiểu tử' Bạch Thiếu: "Tiểu Bạch à, vi sư có chút chuyện cần nói với Sát tỷ tỷ, ngươi trước đi ra ngoài luyện công. Sau khi xong việc, vi sư sẽ lại đến kiểm tra ngươi!"

Sát Thiên Mạch: ta sặc!!!!

Bạch Thiếu không mặn không nhạt liếc hắn ta một cái rồi bĩu môi lui ra, ta đang sờ cằm và tưởng tượng đến cái biểu cảm này mà đặt trên gương mặt tuấn tú già nua của Bạch Tử Họa thì sẽ như thế nào ấy nhỉ? Thôi thì dứt khoát không cần nghĩ nữa! Trực tiếp tìm một cái lỗ chui xuống là xong!

Vừa nghĩ đến mà đã nổi da gà da vịt, ta lắc mình trấn tĩnh suy nghĩ hơi bị lệch lạc của mình rồi xoay người hướng đến ghế chủ vị, ngồi xuống. Cùng lúc đó, hạ nhân trong trang cũng mang trà đến. Sát Thiên Mạch ưu nhã nâng tay cầm lấy chén trà đưa lên mũi ngửi, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc: "Trà này thế nhưng lại là Long Phượng Mộc! Ây da, sơn trang này của tiểu muội giấu nhiều thứ tốt quá! Xem ra về sau ta phải thường xuyên 'mang đồ' đến rồi!"

Nhấc lên ly trà nóng nhẹ nhàng nhấp một cái, mi mắt ta bỗng nhiên co giật: "Ha ha, thật ra thì trà này hầu hết từ chỗ Hiên Viên Lãng mà đến chứ muội làm sao lại có được thứ ấy! Nhưng mà nếu tỷ thích có thể thường xuyên 'ghé thăm'!"

Sát Thiên Mạch hơi bĩu môi: "Đào hoa của muội tại sao nơi nào cũng có hết vậy? Chả bù với Thiền Xuân Thu nhà ta! Hừm! À, phải rồi, Bạch Tử Họa đó muội làm sao tìm được?"

"Là muội tình cờ nhặt được ý à không, là tình cờ gặp được hắn ở trên đường. Nhưng lúc đó muội cũng không chắc lắm."

Hắn bỗng nhìn ta đầy gian xảo, đáy mắt không hề có thiện ý: "Vậy là hiện tại muội đã xác định?"

"Phải!" Thì thế nào chứ?

"Ha ha, muội có muốn biết hắn vì sao lại mất tích, vì sao lại mất pháp lực rồi vì sao Xích Thuyên Thiên bị đứt hay không?"

Tròng mắt đen khẽ đảo, bàn tay đặt trên ghế từ từ gõ theo nhịp điệu, trên đầu ta bỗng dưng xuất hiện một cái bóng đèn: "Chẳng lẽ...những chuyện này có liên quan với nhau?"

Sát Thiên Mạch giảo hoạt cười lớn, mái tóc dài mềm mại rũ xuống bên vai: "Tất nhiên là vậy rồi!"

Qua thời gian một chung trà, hắn mới bắt đầu nhập tâm kể lại.

Ngày hôm đó hắn cùng với Thiền Xuân Thu đang níu chặt Xích Thuyên Thiên bên ngoài cửa vào Man Hoang thì Bạch Tử Họa cưỡi Hoành Sương đi tới, toàn thân tản mát ra một luồng sát khí mạnh mẽ, hắn di thân muốn đến gần đó nhưng lại bị Thiền Xuân Thu ngăn cản. Vì thế hắn đành rút Hoành Sương kiếm đánh một hơi ngươi chết ta sống, kết quả Thiền Xuân Thu bị Bạch Tử Họa một cước đá bay!

Không còn vật cản, Bạch Tử Họa một đường lao tới, Sát Thiên Mạch thầm kêu không ổn liền rút một tay thi pháp chống lại bước tiến của Bạch Tử Họa. Hai luồng chân khí đối nghịch va chạm vào nhau, chỉ trong giây lát đã rõ ràng phân ra thắng bại, Bạch Tử Họa vận thêm ba thành công lực đánh bay cả Sát Thiên Mạch ra xa, Xích Thuyên Thiên chịu tác động của lực tương đối lớn lại thêm pháp thuật hai bên va chạm đánh vào thì cho dù có là thần khí thì cũng thế thôi, nó 'rắc' một tiếng...đứt ra thành ba khúc! Mà sau khi ta tỉnh lại cũng đã nhặt được ba khúc sắt vụn vắt vào thắt lưng, coi như một kỷ niệm vô cùng đẹp khi lần đầu tới Man Hoang! Lúc đó ta nào biết bên ngoài lại xảy ra hỗn chiến như thế chứ! Vì thế, ta với tâm tình vô cùng tốt mà  'thu phục' Trúc Nhiễm.

Không nói chuyện đã biết, chúng ta tiếp tục câu chuyện còn chưa biết kia.

Sau khi Xích Thuyên Thiên bị đứt, Sát Thiên Mạch nằm một bên há mồm kinh ngạc, một là vì thần khí vô duyên vô cớ bị Bạch Tử Họa chém đứt, hai là ta sẽ không còn đường đi ra, vì thế hắn liền nổi trận xung thiên gắng gượng dậy mà mắng:

"Lão Bạch chết tiệt! Ngươi nổi điên cái gì? Xích Thuyên Thiên là đường ra duy nhất của Tiểu Cốt, giờ ngươi hãy nhìn xem ngươi đã làm cái gì tốt!"

"Tiểu Cốt..."

"Sao? Sao không nổi điên nữa? Xích Thuyên Thiên đứt rồi! Nàng làm thế nào đi ra? Không phải thượng tiên ngươi không biết Man Hoang có vào không có ra chứ? Hả?"

Bạch Tử Họa trầm mặc hồi lâu rồi sơ sơ liếc Sát Thiên Mạch một cái, giọng nói vô cùng lãnh đạm: "Nếu ngươi không đưa nàng đến liệu nàng sao có thể không thể đi ra?"

Lần này đến phiên Sát Thiên Mạch rơi vào trầm mặc, ừ, Lão Bạch xem ra nói cũng đúng, cũng có một phần nhỏ xíu là lỗi của hắn nhưng mà kẻ làm Xích Thuyên Thiên đứt không phải là hắn mà là Bạch Tử Họa! Hắn một hơi nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không phí sức mà đi cãi.

"Bỏ đi, ngươi có cách gì có thể cứu được tiểu muội muội?"

"Ta có cách!" Lúc này Đông Phương Úc Khanh không biết từ đâu lại nhảy ra góp ý, tầm mắt hai người kia đều đổ dồn lên người hắn. Hắn khẽ nhướn mày ra dáng ta đây cái gì cũng biết làm hai người kia hận đến nghiến răng nghiến lợi!

Tổng quan mà nói chính là phải có một người pháp lực cao cường ra tay mở một lỗ hổng trong địa giới Man Hoang, sau đó truyền tín hiệu để người bên trong theo đường đó mà ra. Phần truyền tín hiệu, đương nhiên là phải giao cho hắn, còn về phần mở đường thì...

Sát Thiên Mạch nâng ly hớp một ngụm trà thấm giọng rồi nói tiếp:

"Muội biết không, Bạch Tử Họa không nói hai lời đã nhanh chóng ra chiêu mở một lỗ hổng ở cửa vào Man Hoang, hình như khi đó hắn đã tiêu tốn khá nhiều linh lực, vì thế khi lỗ hổng được mở xong thì hắn liền phun ra một ngụm máu, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi."

Ừ thì Đoạn này hơi bị giống nguyên tác nhưng là người cứu đổi thành Bạch Tử Họa. Những chuyện sau đó ta liền có thể đoán được một ít. Bạch Tử Họa vì cứu ta mà tiêu tốn toàn bộ pháp lực, vậy nên có thể giải thích được vì sao hắn lại trở thành người phàm. Nhưng là việc thu nhỏ thì...

Ta đưa một tay sờ sờ cằm lộ rõ vẻ đang suy nghĩ. Chẳng lẽ...

"Hắn không chỉ bị tiêu tốn pháp lực mà còn bị phản phệ trở thành một đứa trẻ tám tuổi!"

Ta từ trong luồng suy nghĩ bỗng nhiên giật nảy mình, người nói không ai khác chính là Trúc Nhiễm. Gã im lặng bước vào, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị.

"Làm sao chàng biết? Chẳng lẽ..?"

"Ha, phải, ta đã bắt gặp hắn trong bộ dáng tiểu hài tử."

Xong rồi xong rồi! Nếu để tên lão đầu tử này gặp phải Bạch Tử Họa lúc đó thì chẳng phải sẽ là cơ hội tốt để trả thù hắn hay sao? Ở đây không ai là không biết mối thù của gã với Trường Lưu sơn và Bạch Tử Họa, còn cái lão già vểnh râu kia nữa! Vậy phải chăng đã có thể lý giải vì sao mới lần đầu gặp nhau mà gã đã khích người ta đả thương nhị vị sư phụ rồi nhỉ?

"Hẳn là hắn đã không thoát khỏi bị chàng châm chọc?" Ở đây không ai không biết Trúc Nhiễm lòng dạ rất hẹp hòi mà miệng lưỡi lại cô cùng độc ác.

Sát Thiên Mạch âm thầm giơ ngón cái với Trúc Nhiễm mặc dù hắn cũng không ưa gì gã cho lắm! Trúc Nhiễm không phản bác lời ta, gã thong dong đi đến ngồi trên ghế bên cạnh, đôi mắt đen láy ánh lên vài phần thâm thuý: "Thứ hắn thiếu ta, ta cũng đã lấy lại, hiện giờ ta và hắn không còn oán hận. Lúc đó ta cũng muốn nói cho nàng biết bộ dạng của hắn nhưng mà hắn không chịu. Hắn, ha, vô cùng mất mặt, vì thế mới trốn đi lâu như vậy đấy!"

Bọn ta một bộ là bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Bạch Tủ Lạnh của chúng ta chính là đang thẹn thùng! Bất quá không nhìn đến được bản sao thu nhỏ của hắn ta có hơi tiếc nuối! Hắn hồi nhỏ hẳn là rất đáng yêu đi?

"À, ra vậy. Chàng có cách cứu hắn không? Dù sao để Tử Hiểu gọi Bạch Thiếu một tiếng cha hình như không được thoả đáng!"

Đùa hả? Tử Hiểu mới năm tuổi mà Bạch Tử Họa trong hình hài Bạch Thiếu mới mười hai ba tuổi, kêu là huynh muội thì còn có lý! Hơn nữa ta cũng không muốn dắt tay một tên tiểu tử sau đó giới thiệu với mọi người rằng "Đây là chính thất của ta!" mẹ ơi, khi đó bọn họ sẽ không bảo ta là kẻ biến thái?

Trúc Nhiễm trầm ngâm một lúc rồi nói: "Có thể. Chỉ cần độ tu vi cho hắn là được. Nhưng xem ra thiếu ta là không có khả năng làm được."

Oanh! Gã đây là đang phê bình tốc độ tu luyện của đám người bọ ta đó ư?

"Ta nói ngươi này Trúc Nhiễm, đừng có quá tự cao tự đại đi! Ngươi đang khinh thường bọn ta đấy hả?" Sát Thiên Mạch kích động phản bác.

"Các người cũng biết, tiêu hao linh lực vào Man Hoang là một chuyện không đơn giản, mà Bạch Tử Họa lại chém đứt thần khí, phản phệ không thể tính như bình thường, vì thế muốn chữa thương phải cần năm người chúng ta cùng hợp sức nhưng ta lại đứng ở vị trí chủ chốt vì các ngươi đánh nhau đều tổn thương nguyên khí, duy chỉ có ta là linh lực vẫn còn lại nguyên vẹn. Nhưng...ta hiện tại lại không muốn cứu hắn, bởi vì, ta còn một món nợ chưa đòi."

Nói đến đây sắc mặt gã bỗng chốc biến đổi, nhưng không phải cái kiểu tràn đầy hận ý mà là một điệu bộ khinh thường cùng giễu cợt. Ta làm sao không biết món nợ của gã đến từ đâu cơ chứ. Mặc kệ như thế nào, ta cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì sao? Vì ta cũng ghét Ma Nghiêm, đơn giản vậy thôi!

"Được không cần gấp, nhưng chàng có cần ta giúp hay không?"

Gã nhàn nhạt nhìn ta nở nụ cười: "Không cần, ta sẽ cố gắng để không khiến mình bị thương."

"Vậy được. Nếu cần ta giúp, ta sẽ sẵng lòng." Mặc dù ta biết bản thân mình không đủ sức, nhưng mà...có lòng còn hơn có sức mà đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro