Chương 7
Hoa Sinh đưa tay ra muốn ôm Hoa Vịnh, nhưng lại bị Thịnh Thiếu Du giơ tay nhẹ nhàng ngăn lại. Anh nhướng mày: "“Cha con mệt rồi, còn phải ăn nữa. Con tự chơi một lát đi~” Giọng Thịnh Thiếu Du nhẹ nhàng, nghe không giống như người ba nghiêm khắc, mà giống như đang nhắc yêu nhắc thương hơn.
Hoa Vịnh đứng bên cạnh nheo mắt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý.
Hoa Sinh buông tay cha, chu môi, nhìn sang chú Thường. Chú Thường ngẩng đầu nhìn trần nhà, giả vờ như không thấy gì cả. Hoa Sinh thì chẳng hiểu, trên trần nhà có gì đẹp để ngắm đâu?
Trẻ nhỏ vốn hay mất tập trung, quay qua ngó lại đã quên mất chuyện mình muốn.
Thịnh Thiếu Du lo lắng cho sức khỏe của Hoa Vịnh, anh nhanh chóng đỡ người lên giường, đặt một chiếc bàn nhỏ màu xanh lên đùi, rồi anh bắt đầu đút cơm cho người thương. Cảnh tượng này làm Hoa Vịnh suýt cười không ngậm được miệng, anh chăm sóc cậu như đang chăm một đứa bé. Đến cả khi Hoa Sinh còn nhỏ, Thịnh Thiếu Du cũng chưa từng kiên nhẫn, tỉ mỉ như thế này.
Thịnh Thiếu Du bưng bát cháo, múc một muỗng, thổi nhẹ, rồi đưa đến môi Hoa Vịnh. Hoa Vịnh ngoan ngoãn há miệng ăn vào. Thỉnh thoảng đầu lưỡi cậu khẽ chạm vào thìa, chỉ nhẹ như chạm nước, nhưng trong mắt Thịnh Thiếu Du lại như chiếc lưỡi câu móc lên cả trăm mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Hoa Vịnh dường như cảm nhận được ánh nhìn kia, cậu lập tức nghiêng người tới, khẽ hôn lên má Thịnh Thiếu Du
Thịnh Thiếu Du cụp mắt, chu môi, trừng nhẹ như đang dặn dò: “Ăn ngoan nào bé ơi.”
Hoa Vịnh cười như chú mèo vừa trộm được miếng cá béo, vẻ mặt đắc ý. Anh không để ý đến, lại múc một muỗng cháo, đút cho Hoa Vịnh một miếng.
Hoa Vịnh ngoan ngoãn nuốt xong, rồi bò qua hôn anh thêm một cái.
Lần này Thịnh Thiếu Du thực sự bị chọc đến bật cười, khẽ lườm cậu: “Em muốn một muỗng cháo một cái hôn phải không? Đúng là chẳng ngoan chút nào.”
Thịnh Thiếu Du táo bạo định nghĩa Hoa Vịnh nhưng thật ra anh là người chiều cậu nhất trong trò chơi này.
Hoa Vịnh biết rất rõ Thịnh Thiếu Du bây giờ nâng niu mình như báu vật. Vậy nên cậu càng quang minh chính đại mà đòi hôn, càng thong thả mà làm nũng.
Kết quả là, đúng như Hoa Vịnh mong muốn, một muỗng cháo, một cái hôn cho đến khi bát cháo cạn sạch.
Thịnh Thiếu Du đặt bát lên bàn đầu giường, xoa bụng cậu: “Anh thấy bụng em chẳng căng chút nào… em yêu của anh có muốn ăn thêm không?” Lông mày anh nhíu lại, ánh mắt toàn là lo lắng.
Hoa Vịnh đưa tay ôm lấy mặt anh, nhẹ nhàng cọ cọ vào má anh, cậu hôn lên chóp mũi anh một cái. Cậu tựa trán vào trán Thịnh Thiếu Du, giọng mềm như mật: “Anh Thịnh … em no rồi. Anh đi tắm đi, xong rồi ôm em ngủ nhé… em buồn ngủ quá…”
Hoa Vịnh làm nũng chẳng có giới hạn, càng mềm càng ngọt, không cho Thịnh Thiếu Du cơ hội nói “không” nào.
Thịnh Thiếu Du gần như sắp phát điên, chỉ cần Hoa Vịnh làm nũng, đầu óc anh lập tức trống rỗng, chẳng nhớ nổi mình định làm gì.
Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt Hoa Vịnh. Không kìm được, anh vòng tay ra sau gáy đối phương, kéo xuống, hôn sâu một cái.
Đến khi buông ra, đôi mắt Hoa Vịnh đã ươn ướt như sương, ánh nhìn toàn là mị hoặc. Nhưng Thịnh Thiếu Du lại quay xoay người rời đi, chẳng cho cậu cơ hội dụ dỗ thêm.
Hoa Vịnh ngẩn người: “Ơ… sao lại chạy rồi?” Nhưng khi cậu hiểu ra lý do, cậu cười vui vẻ như cáo nhỏ ăn được miếng gà ngon.
Thịnh Thiếu Du không dám nhìn cậu, chỉ biết cúi đầu, chạy thẳng vào phòng tắm.
Đêm ở nước P, Thịnh Thiếu Du ôm chặt người yêu trong lòng, nghe nhịp tim đều đặn của cậu. Nghĩ đến buổi tiệc ngày mai, nghĩ đến những người mình đã cho điều tra.
Dì của Hoa Vịnh vẫn còn sống, có lẽ là người thân máu mủ gần nhất.
Nghĩ đến đây, anh bỗng thấy xót xa.
Anh xoa nhẹ phần tóc mềm mại sau gáy Hoa Vịnh, hôn lên đỉnh đầu cậu, dùng má mình áp lên trán cậu. Nhiệt độ hơi thấp của người yêu được hơi ấm của anh xua đi.
Hoa Vịnh ngủ trong trạng thái vô cùng hạnh phúc, giống như đang đi trong cánh đồng lúa vàng, hòa mình trong mùa thu ấm áp.
Sáng hôm sau, Hoa Vịnh chải chuốt trong phòng thay đồ. Thịnh Thiếu Du đẩy cửa bước vào, thấy ngay tấm lưng trắng mịn của Hoa Vịnh thấp thoáng sau lớp lụa mỏng đen. Một chuỗi dây bạc kiểu sống lưng rủ từ vai xuống vòng eo, ôm lấy phần xương cánh bướm tinh xảo tuyệt đẹp.
Sợi dây ấy như chiếc “đồ chơi” dụ mèo đối với Thịnh Thiếu Du.
Anh đứng yên, nhìn chằm chằm chiếc dây theo từng chuyển động của Hoa Vịnh. Nghĩ xem có nên tháo nó ra không… Nhưng nghĩ đến cảnh sau khi tháo xong, tấm lưng trắng trẻo kia lộ ra hết, anh lại thấy giữ nó còn tốt hơn.
Trong gương, Hoa Vịnh bắt gặp ánh mắt say mê của ai kia, khóe môi cậu cong lên, cả gò má phồng lên đầy kiêu hãnh mãn nguyện.
Từ đầu đến cuối, cậu chỉ cố ý quyến rũ một mình Thịnh Thiếu Du, một khi đặt được mục đích thì xem ra đã hoàn thành ý nguyện.
Thịnh Thiếu Du giằng co trong lòng nửa ngày rồi thở dài, chạm vào cánh tay cậu: “Không lạnh à? Sao em mặc ít vậy…”
Hoa Vịnh vươn tay quàng cổ anh, cười:
“Sao mà lạnh được? Nhà chúng ta đâu thiếu sưởi.”
Cậu rất thích vẻ ngoài cố tỏ ra bình tĩnh của Thịnh Thiếu Du, khiến người ta chỉ muốn cúi xuống hôn một cái.
Nhưng Thịnh Thiếu Du lần này lại từ chối vì buổi tiệc sắp bắt đầu rồi.
Bữa tiệc xa hoa rực rỡ, đèn pha lê sáng lấp lánh, tiếng giày cao gót lộc cộc như nhịp dạo đầu của bản hòa tấu.
Hoa Vịnh khoác tay Thịnh Thiếu Du, xuất hiện vô cùng uy nghiêm và tao nhã
Khí chất cao quý của Thịnh Thiếu Du khiến mọi người nhìn đến ngẩn người.
Mọi người đều trao đổi ánh mắt nhìn nhau. Ai cũng thầm nghĩ, hóa ra bạn đời của tên điên đó rất có khí chất quý tộc, xuất thân không phải dạng tầm thường.
Hoa Vịnh thấy những gương mặt thay đổi liên tục kia, liền cụp mắt xuống, cảm thấy chán ghét. Những kẻ đó vẫn luôn giả tạo như vậy.
Dì cậu tiến đến, đưa một ly rượu cho Thịnh Thiếu Du. Anh gật đầu nhận, hơi mang theo vẻ kiêu ngạo. Nhưng Hoa Vịnh lại nhìn đến mê mẩn.
Bữa tiệc nhạt nhẽo, mọi người thi nhau tâng bốc Thịnh Thiếu Du như thể anh là thánh. Hoa Vịnh khoác tay anh, cười híp mắt hưởng thụ.
Dì nhìn hai người, bỗng nói: “Hoa Vịnh, dì có thứ muốn đưa cho con. Đi theo dì.”
Hoa Vịnh lập tức đổi sắc mặt, nụ cười tắt sạch, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn bóng dì rời đi. Thịnh Thiếu Du vỗ nhẹ tay cậu: “Đi đi, lát anh đến bên em.”
Hoa Vịnh như chú mèo xù lông được ai đó ôm trong lòng, vẻ mặt đáng thương nhìn Thiếu Du, sắc mặt cậu biến đổi nhanh như tên lửa.
Thịnh Thiếu Du ra hiệu cho cậu nghe lời, tên điên khét tiếng nào đó đành phải đi theo sau dì mình.
Mọi người lại kinh ngạc, Thịnh Thiếu Du đúng là thần thánh, thuần phục được Hoa Vịnh. Anh giống như một vị thánh trong bữa tiệc, đám người kia luôn miệng tâng bốc khen ngợi anh.
Thịnh Thiếu Du nghe họ nịnh, chỉ thấy nực cười và giả tạo. Giờ thì anh hiểu vì sao Hoa Vịnh ghét thế giới này. Có lẽ thứ chân thật trong giới này là chiếc đèn chùm pha lê.
Một lát sau, dì bước ra. Hoa Vịnh không đi cùng. Thịnh Thiếu Du bước nhanh đến, còn chưa hỏi, dì đã nói: "Thịnh tiên sinh, nếu thằng bé lấy lại được nhân tính.... vậy chắc là nhờ công lao của anh. Mong anh hãy cố gắng giúp nó tìm thấy chính mình.”
Dáng vẻ dì vừa bất đắc dĩ, vừa đau lòng.
Thịnh Thiếu Du chẳng hiểu, cứ thế mặc kệ dì, đi thẳng đến phòng bên.
Anh mở cửa, Hoa Vịnh ngồi bên giường.
Nước mắt cậu từng giọt rơi xuống cuốn nhật ký trên tay, long lanh như giọt pha lê trên đèn chùm.
Nghe tiếng động, cậu ngẩng lên. Nước mắt theo gò má chảy vào cổ áo. Ánh mắt mang theo nỗi tủi thân vô hạn. Chỉ ánh nhìn ấy đã khiến lòng Thịnh Thiếu Du như bị thiêu đốt xé nát.
Anh khụy xuống trước mặt Hoa Vịnh, run rẩy đưa tay lau nước mắt cho người trong lòng.
----
P.s: Dễ thương hem cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro