Phiên ngoại. Chúc mừng sinh nhật Thịnh Thiếu Du

Phiên ngoại. SINH NHẬT CỦA ANH – MÓN QUÀ MANG TÊN EM

“Yêu anh dài như cầu vồng sau mưa, dù sinh tử cũng chẳng thể tách rời. Chúc mừng sinh nhật, Thịnh tiên sinh.”

Ánh mắt Hoa Vịnh mềm như nước nhưng nóng bỏng như lửa, khiến Thịnh Thiếu Du gần như không thể chống đỡ.
Anh cúi xuống, định hôn nhẹ lên đôi môi tái nhợt dưới ánh trăng kia. Nhưng hoa Vịnh lại chủ động nhích lên trước, chạm môi anh trước. Ngay khoảnh khắc họ chạm môi, Thịnh Thiếu Du nghe cậu khẽ thì thầm, giọng nhỏ như gió: “Chúc mừng sinh nhật… Thịnh tiên sinh.”

Trong suốt chuỗi ngày dài nhìn người thương đau ốm, anh đã quên mất hôm nay vốn là ngày nên được ăn mừng.

Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Hoa Vịnh lại thức dậy vào lúc nửa đêm. Với thể trạng yếu như hiện tại, việc cậu thức dậy vào giờ này là điều gần như không thể.

Lượng thuốc mà cậu uống trước khi đi ngủ quá nhiều cộng với thể trạng yếu khiến anh không hiểu sao cậu có thức vào giờ này. Nhưng sau khi nghe lời chúc từ cậu thì anh đã hiểu ra tất cả.

Bởi vì trong trái tim cậu, trong tận cùng linh hồn cậu… có một chấp niệm duy nhất: yêu Thịnh Thiếu Du.

Dù cơ thể có yếu đến mức nào, chỉ cần là vì anh, cậu đều chống đỡ được.

Thịnh Thiếu Du khẽ vuốt gò má gầy của cậu, giọng thấp xuống dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra: “Sao sinh nhật của anh, em không nhìn anh trước… lại chạy đi thăm Hoa Sinh?”

Hoa Vịnh ôm eo anh, đôi mắt cười cong cong như ánh trăng tan vào nước: “Vì em thương Hoa Sinh… giống như thương anh lúc còn nhỏ vậy. Nếu lúc nhỏ anh không đủ người yêu thương, thì bây giờ… anh sẽ có em bù đắp lại tất cả.”

Giọng cậu mềm đến mức trái tim anh run lên.

“Em muốn anh không còn tiếc nuối nào trong đời. Muốn mỗi khoảnh khắc anh nhớ lại đều là vui vẻ, đều là hạnh phúc.
Nên em muốn tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ để che lại hết thảy những nỗi đau của anh, em nghĩ nếu có cỗ máy thời gian, em sẽ quay ngược thời gian cướp anh Thịnh đi… hì.”

Hoa Vịnh cười như một con hồ ly nhỏ đang cố dụ người, ánh mắt cong nhẹ, miệng ngọt như rót mật. Còn Thịnh Thiếu Du thì bị dỗ đến mức tim mềm nhũn.

Tuổi thơ anh không bi thảm… nhưng cũng chẳng đẹp đẽ. Vậy mà chỉ cần có một người nhớ những nỗi tủi thân ấy, muốn bù đắp tất cả cho anh, thì cảm giác ấy… chính là được yêu.

Mũi anh cay lên. Anh nhìn Hoa Vịnh say đắm, như nhìn cả bầu trời mình hằng mong mỏi.

Tình yêu của cậu giống như sóng lớn.
Anh cứ tưởng đã chạm tới đỉnh của nó, nhưng cậu lại có thể khiến nó dâng cao hơn, mạnh hơn, ngọt hơn, cuốn anh vào, bao lấy anh, yêu anh đến tận xương tủy.

Thịnh Thiếu Du cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Hoa Vịnh, tựa như biển cả mênh mông, liên tục võ về. Khiến anh nhận ra trên đời này có người yêu anh nhiều đến vậy, coi anh là báu vật duy nhất, yêu anh hơn cả sinh mạng. Tình yêu dành cho Thịnh Thiếu Du đã khắc sâu vào tâm hồn Hoa Vịnh. Nếu mổ xẻ tâm hồn cậu ra thì chắc chắc sẽ có tình yêu dành cho Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Thiếu Du ôm chặt Hoa Vịnh vào lòng, thì thầm bên tai cậu: Hoa Vịnh, món quà sinh nhật hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất, đáng ghen tị nhất anh từng nhận được đó chính là có em bên cạnh.
Em là món quà quý nhất anh từng nhận.”

Hoa Vịnh chạm vào tấm lưng hơi mát của anh, áp tai vào cổ anh, giọng nhẹ chạm vào tim: “Sinh nhật vui vẻ… Thịnh tiên sinh của em.” Dưới ánh trăng trong vắt, họ lại trao nhau một nụ hôn dài, ấm như muốn tan vào nhau.

Ngay sau đó, Hoa Vịnh kéo anh trở về phòng. Hai người chui vào chiếc chăn mềm mại ấm áp. Thịnh Thiếu Du ôm Hoa Lan thơm mát trong vòng tay, cảm nhận được sự quý giá của cuộc sống và sự viên mãn trong cuộc đời.

Thịnh Thiếu Du nghĩ về quá khứ…
Những thứ mình từng muốn mà không có giờ anh đã có hết rồi.

Một gia đình hoàn hảo, một người yêu anh đến tận linh hồn và đứa con nhỏ đáng yêu. Một cuộc sống trọn vẹn như mơ.

Nếu anh quay ngược thời gian và nói với bản thân mình hồi trẻ rằng anh sẽ có tất cả những điều này trong tương lai, Thịnh Thiếu Du hồi trẻ chắc chắn sẽ cười nhạo Thịnh Thiếu Du hiện tại vì đã ảo tưởng. Nhưng hiện thực lại đẹp hơn bất kỳ tưởng tượng nào.

Thời gian bị tình yêu của hoa Vịnh làm mềm đi, chậm lại, trở thành dòng chữ khắc sâu vào trái tim anh.

Tình yêu chính là món quà sinh nhật đẹp nhất đời anh.

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu vào căn phòng. Hoa Sinh đã thức dậy, được quản gia dắt ra phòng khách để tự tay trang trí bánh kem.

Còn hai vị "trộm hôn nửa đêm" thì vẫn ngủ trong vòng tay nhau, bình yên đến lạ.

Hoa Vịnh đã sắp xếp mọi thứ từ trước, đầu bếp và quản gia đã mang quà đến tận nhà. Cậu chỉ cần ôm người ấy ngủ một giấc thật ngon.

Khi Thịnh Thiếu Du mở mắt, ló đầu ra khỏi vòng tay cậu, anh nhận được nụ hôn ngọt ngào của người thương, anh nghe người ấy vui vẻ nói: “Sinh nhật vui vẻ, Thịnh tiên sinh. Chúc anh lại lớn thêm một tuổi~”

Thịnh Thiếu Du tỉnh dậy trong sự mềm mại đó. Anh ngắm nhìn gương mặt Hoa Vịnh dưới nắng… đẹp đến mức khiến người ta muốn ôm cả đời. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu: “Hôm nay em lại chuẩn bị cái gì bất ngờ nữa thế?”

Hoa Vịnh cười, chọt nhẹ vào eo anh:

“Không có gì đâu~ Nhưng mà… anh nhớ chỉnh tề một chút trước khi ra khỏi phòng nha.”

Thịnh Thiếu Du suýt bật cười. Thầm nghĩ nhóc điên của anh sẽ mang đến bất ngờ gì đây.

Sau khi anh rửa mặt và thay vest, vừa mở cửa đã thấy Hoa Sinh hớn ha hớn hở: “Ba! Sinh nhật vui vẻ!!!"

Quản gia và đầu bếp cũng đồng loạt nói: "Chúc mừng sinh nhật ngài Thịnh." Thịnh Thiếu Du gật đầu, vòng tay ra sau ôm eo Hoa Vịnh, cậu mặc áo len mềm trắng, anh nói: "Để phu nhân Thịnh phát bao lì xì cho mọi người nhé."

Hoa Vịnh khoác tay anh từ phía sau, cười như hoa nở: “Yên tâm đi, Thịnh tiên sinh. Vợ của anh luôn biết lo những chuyện này nhất mà.”

Thịnh Thiếu Du vươn tay ra lấy chiếc bánh mà Hoa Sinh đã trang trí bằng mấy nguyên liệu nhỏ xinh. Anh hôn lên má Hoa Vịnh, ra hiệu cho mọi người trong phòng rời đi.

Ngày sinh nhật của anh trôi qua trọn vẹn với chiếc bánh nhỏ xinh, ngọt ngào được con trai trang trí.

Buổi chiều, Thịnh Thiếu Du nhận được bất ngờ thứ hai từ phu nhân Thịnh.  Hoa Vịnh chuẩn bị cho anh một buổi massage ngọt như mật. Anh cảm giác vô cùng vui vẻ và thoải mái khi được phu nhân mát xa.

Buổi tối, tại một nhà hàng ven sông, Thịnh Thiếu Du nhìn thấy màn trình diễn ánh sáng lãng mạn bằng máy bay không người lái do Hoa Vịnh thiết kế riêng cho anh. Như mọi khi, Hoa Vịnh rất thích kiểu lãng mạn phô trương như vậy.

Hoa Vịnh cũng đặt một bó hoa hồng màu cam, nhìn thấy Thịnh Thiếu Du nhận hoa, sau đó anh cúi đầu mỉm cười, Hoa Vịnh cảm thấy thứ đẹp đẽ nhất trên đời đang ở ngay trước mắt mình, mà cảnh đẹp nhất cuộc đời là nụ cười của người trước mặt.

Sau một ngày đầy bất ngờ, Thịnh Thiếu Du trở về căn phòng ấm áp, Hoa Vịnh nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến, lúc này cậu đã thay bộ đồ ngủ lụa hồng, mềm như sương, ấm như ánh nắng.

Anh cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào khác thường của Hoa Vịnh: “Hôm nay trông em đẹp quá… không cảm thấy em mệt chút nào?”

Hoa Vịnh vui vẻ đồng ý,  vòng tay qua cổ anh, ngọt đến mức làm người ta muốn hoá nước: “Em là quà sinh nhật của anh mà. Quà thì phải đẹp chứ.”

Thịnh Thiếu Du bật cười, véo nhẹ mũi cậu, áp trán vào trán cậu: “Hoa Vịnh… món quà đẹp nhất đời anh là tình yêu của em. Nó khiến anh hạnh phúc hơn bất cứ món quà nào khác.”

Em là điều bất ngờ trong cuộc đời anh. Đó là món quà của số phận, là dấu ấn quan trọng mà sự sống trên trái đất này để lại. Đó là phước lành, bước ngoặt số phận, sự thức tỉnh quý báu.

Cậu đáp lại bằng nụ cười khiến thế gian kém rực rỡ đi vài phần. “Anh là vận mệnh tốt nhất của em.”

----

P.S: Cho tới hiện tại, tui thấy bộ này hỗ sủng thiên thụ nha :))) Mà lỡ rồi chớ tui là phải sủng công luôn cơ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro