Chương 4: Cơ duyên
Ở trung tâm thôn đã chuẩn bị sẵn bảy đến tám cái dược đỉnh, mỗi cái dược đỉnh đều được chứa đầy dược dịch. Dược dịch này được chế tạo từ các loại thiên tài địa bảo và những tinh huyết hung thú, sau khi ngâm mình vào sẽ có hiệu quả rõ rệt đối với thể phách.
Dưới hiệu quả tăng cường thể phách tác dụng phụ không còn quan trọng nữa chỉ là đau đớn mà thôi không đáng nói tới.
"Đừng mà, ta không muốn ngâm dược dịch."
"Lần trước ngâm dược dịch toàn thân ta như bị dao cắt, ta không muốn trải qua lần nữa, đừng mà."
"Cha, mau thả ta ra, ta là con của cha mà, cha nhẫn tâm nhìn ta bị nấu chín sao?."
Một đám hài tử sợ đau mà khóc lóc om sòm chúng nào biết thể phách quan trọng như thế nào, nhưng chúng sẽ ngâm dược dịch thì sẽ rất đau đớn.
Nhưng sự phản kháng quyết liệt của chúng trước mặt người lớn đều vô dụng, chúng vẫn bị ném vào và nắp dược đỉnh bị đóng sầm lại.
"Tiểu Bất Điểm, Tiểu Phàm, dược đỉnh của các ngươi ở bên kia các ngươi cũng vào đi."
Thạch Vân Phong chỉ vào hai cái dược đỉnh bên cạnh những dược đỉnh khác nói, tuy rằng cô hiện tại đã bước vào tu luyện nhưng dược dịch vẫn có tác dụng đối với cô.
Cô không hề do dự mà nhảy vào cô biết tộc trưởng và những người dân nơi này sẽ không hại cô. Sau khi vào dược đỉnh dược dịch chảy trên da thịt cơ thể, cô nhắm mắt vận công pháp từ từ tu luyện.
So với tiếng kêu đau đớn của người khác cô và Thạch Hạo lại khác hẳn, một người thì bình tĩnh hấp thụ dược dịch còn một người thì ừng ực ừng ực uống dược dịch. Dược dịch nhanh chóng chuyển hóa vào bụng Thạch Hạo tăng cường thể phách của hắn, đồng thời thỉnh thoảng từ sâu trong cơ thể hắn phát ra những phù văn màu vàng mờ nhạt.
Thời gian tẩy lễ dược dịch không dài lắm cũng chỉ mất khoảng một buổi chiều, khi những hài tử trong thôn đi ra từ dược dịch, toàn thân đỏ rực trông rất buồn cười.
"Xem ra hiệu quả lần này không tệ."
Thạch Vân Phong nhìn bộ dạng này của chúng hài lòng gật đầu, sau đó nhíu mày nhìn về phía hai cái dược đỉnh cuối cùng đặc biệt là cái dược đỉnh mà cô đã vào.
Theo lý mà nói thì cô nên nhanh ra mới đúng dù sao cô cũng đã bước vào con đường tu luyện rồi, tốc độ hấp thụ không nên như vậy a.
Thời gian trôi qua Thạch Hạo đẩy nắp dược đỉnh ra lảo đảo bước ra ngoài, hai mắt hắn không tự chủ được muốn khép lại, nhưng hắn vẫn cố bước ra ngoài bằng ý chí của mình.
"Tiểu Bất Điểm, cảm giác thế nào rồi? Không sao chứ?." Một lão giả đứng bên cạnh Thạch Vân Phong cười nói.
Lần này dược dịch có tăng thêm dược liệu nhưng đối với chúng thì chắc không có vấn đề gì.
"Ực.... ực, no rồi, ta muốn ngủ."
Thạch Hạo mơ mơ màng màng nói, hắn cảm thấy cơ thể ấm áp, thoải mái đến mức không tự chủ được muốn ngủ, nếu bây giờ hắn nằm xuống nhất định sẽ lập tức chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ đi ngủ đi."
Thạch Vân Phong xoa đầu Thạch Hạo nói, dược dịch đúng là sẽ khiến da dẻ của chúng có chút khác thường nhưng đây đều là con đường phải trải qua của việc luyện thể. Muốn mạnh lên thì phải chịu được cảm giác mà người khác không thể chịu đựng được.
Thạch Hạo nghe xong liền nhắm hai mắt ngủ say sưa trong lòng Thạch Vân Phong.
Mà cô lúc này vẫn chưa ra dược đỉnh cũng không có tác dụng gì.
"Tộc trưởng, có phải xảy ra chuyện gì không? Sao mà không có chút động tĩnh gì vậy?."
Thạch Giao lo lắng bước tới hỏi dược đỉnh này thật sự quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.
"Hắn sẽ không sao đâu đám hài tử chưa tu luyện của thôn chúng ta bước vào còn không sao, chẳng lẽ một người đã bước vào tu luyện như hắn lại gặp chuyện, chờ thêm chút nữa đi."
Thạch Vân Phong nhíu mày nói, nhưng trong lòng không hề cảm thấy xảy ra chuyện gì chỉ là ngâm dược dịch thôi. Nếu chuyện đơn giản như vậy cũng có thể xảy ra chuyện, vậy chẳng phải Thạch Hạo bọn họ đã phải gặp chuyện mấy chục lần rồi sao?.
Trong dược đỉnh, cô đúng là đã hấp thụ xong dược dịch từ lâu nhưng ngay khi cô chuẩn bị rời đi, tứ chi bách hài của cô chợt bắn ra ánh bạc chói mắt.
Ánh sáng này vừa chạm vào thân đỉnh thanh đồng khắc họa sơn hà nhật nguyệt, những đường văn loang lổ kia lại như vật sống bắt đầu di chuyển.
Tỳ Hưu ngửa mặt lên trời gầm thét, Chu Tước vỗ cánh bay lên trời, vô số hư ảnh dị thú Thượng Cổ đan xen thành màn sáng trong đỉnh bao phủ cô hoàn toàn. Nháy mắt đỉnh Thanh Đồng như hóa thành lối vào dòng chảy thời không, trong con ngươi của cô phản chiếu huyết và lửa của chiến trường viễn cổ.
Dũng sĩ Nhân tộc tay không xé nát Cửu Thủ Hủy Xà, tu sĩ huyền y đạp tinh đấu bày ra Thiên La Sát Trận. Mỗi một động tác chém giết đều không ngừng tái hiện trước mắt cô, tiếng nổ vang của kim loại va chạm làm màng nhĩ đau nhức cô thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh bắn tung tóe của hung thú cảm nhận được luồng khí nóng bổng khi tu sĩ viễn cổ vung quyền.
Khi cô hoàn hồn khỏi sụ rung động ảo ảnh núi thây biển máu đột nhiên co rút lại thành một điểm hàn tinh. Nơi hàn tinh nổ tung một nam nhân mặc y phục cỏ thô ráp đứng quay lưng lại, khối sắt trong tay hắn đang rỉ ra vết rỉ sét màu đỏ sẫm. Rõ ràng chỉ là hư ảnh tĩnh lặng lại khiến ngực cô như bị đè nén vạn cân đó là sự bi tráng vượt qua vạn cổ đang gầm thét trong huyết mạch.
"Keng." Khoảng khắc người nam nhân quay đầu lại khối sắt rỉ sét loang lổ chợt phát ra tiếng kêu trong trẻo, luồng ngâm mang kia lại không chút cản trở xuyên qua thân thể, như sao băng lao thẳng vào thức hải của cô.
Cô đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại khi tỉnh lại lần nữa, cô đã trở lại trong dược đỉnh cô vội vàng nhìn sâu vào thức hải nơi đó có một khối sắt màu trắng bạc lơ lửng.
"Hư Không Tiên Kim."
Không biết tại sao trong đầu cô lại hiện lên cái tên này cảnh tượng vừa rồi chính là cơ duyên lưu lại từ thời viễn cổ?. Không ngờ lại bị cô đạt được nhưng tiên kim này vừa hay có thể dùng để chế tạo vũ khí.
Còn về việc có nên chia cho Thạch Thôn hay không? Vấn đề này rất đơn giản, đó là không chia phàm phu tục tử mang ngọc quý thì sẽ gây họa. Đạo lý này cô vẫn hiểu nếu người khác phát hiện ra Thạch Thôn nhỏ bé lại có sự tồn tại của tiên kim, chắc chắn sẽ có một lượng lớn cường giả vượt giới mà đến.
Phải biết rằng dù chỉ một chút tiên kim dung hợp vào vũ khí bình thường cũng có thể nâng cấp một bậc, huống chi là một khối lớn như vậy.
"Cũng không biết đã qua bao lâu rồi, cũng đến lúc ra ngoài rồi."
Cô không lấy Hư Không Tiên Kim ra với thực lực của cô hiện tại, dù có luyện chế mười ngày mười đêm cũng không lay động được chút nào. Chỉ có thể tạm thời cất giữ trong thức hải nuôi dưỡng đợi đến khi tu vi của mình đủ mạnh hoặc tìm được nơi thích hợp, mới có thể bắt đầu luyện chế.
Cô chỉ đẩy nhẹ một cái nắp dược đỉnh đã dễ dàng bị cô đẩy ra, như thế nắp đỉnh trong tay cô nhẹ nhàng như hòn đá bên đường.
"Xem ra sức mạnh biện tại của mình đã đạt đến mức không thể tin được rồi, chỉ là không biết thực lực hiện tại của mình ở cấp bậc nào rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro