chap 8 chuyện sai không nên lộ
Chuyện đen tối, trời biết đất biết ta biết ngươi biết nhưng không được để người " bị hại" biết
_______~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minato tim như bị treo đầu sợi chỉ,anh dùng tốc độ sánh ngang phi lôi thần chạy qua, nâng lên cái cơ thể đỏ lòm gọi" Sasaki, Sasaki, cậu không sao chứ!! Trả lời tớ đi!"
Gọi một hồi mà người cũng không có phản ứng . Minato để tay mình gần mũi cô kiểm tra nhịp thở thì lại không có . Trái tim cậu chợt lạnh
Cậu nghĩ : vừa nảy khi cậu ấy chui ra khỏi đó thì có cử động chứng tỏ còn sống nhưng mà hiên tại ngay cả thở cũng không cảm nhận được. Vì sao?!!!
Có khả năng là bị nghẹn khí?!!!
Sasaki từng dạy về vấn đề này rồi " Minato , khi cứu người bip đuối trong trường hợp nước tràn vào phỗi thì cậu cần tiến hành sơ cứu bằng phương pháp hô hấp nhân tạo, truyền khí. Nhưng Minato cậu nên nhớ cậu làm việc này với nam thì được còn với nữ thì nên cẩn thận , nếu quá nguy kịch thì mới ra hạ sách này. Bằng không với cái nhân phẩm này cậu sẽ bị ép chịu trách nhiệm đấy.
Được rồi ! Giờ lí thuyết đã xong xui nên thực hành thôi.... ( với gấu bông của Sasaki)
Kết thúc hồi tưởng....
Minato nhớ lại lời được chỉ , bắt đầu thực hành sống
Cả người Sasaki dính đầy máu đương nhiên cái mặt không ngoại lệ vậy mà chàng trai đệ nhất đào hoa này lại không một cái nhíu mày đã môi áp môi đem miệng cô cạy ra truyền khí. Sau khi Sasaki đã ổn hơn Minato mới đặt cô trên lưng cõng về nhà
Về tới nhà cậu lấy ra trong túi áo chiếc chìa khóa dự phòng mà cô đưa mở cửa đi vào một đường tiến vào phòng tắm
~~~~~~~~~phòng tắm sama
Minato bình tĩnh xã nước nóng cho đầy bồn rồi mới từ từ đặt Sasaki vào trong , chẳng mấy chốc chiếc bồn đã bị ngấm trong màu đỏ, nước tràn ra màu đỏ máu theo đó mà bám vào quần áo của thằng nhóc nào đó đang ngồi ngay sát bồn
Màu đỏ dính bê bết vào quần áo Minato, bẩn thỉu không tả nhưng giờ khắc này anh lại chẳng để tâm. Tay thì đang bận việc cởi ra cái áo cổ lọ của Sasaki để tắm cho sạch mùi tanh
Và đừng hỏi vì sao anh có thể làm việc này mà mặt không đỏ tim không gắp. Chỉ đơn giản là vì với nhận thức của một đứa trẻ 3 tuổi còn chưa biết tới thành ngữ ' thân nữ nhi đáng ngàn vàng ' đâu
Nên vô tư!!!!
Xong xui mọi chuyện. Minato đặt Sasaki lên giường , đắp chăn cẩn thận rồi rời đi
~~~~~~\~~~~~~~~~~~~
Khi Sasaki tỉnh lại thì đã gần 7h tối, cô ngồi bật dậy khó chịu ho khan, cảm thấy có cái gì đó tanh hôi đọng lại trong cổ họng , cái mùi đó xộc lên mũi làm cô có cảm tưởng muốn ói
Quả nhiên, nghĩ là làm. Dù đang mất nhận thức về bên ngoài nhưng cô vẫn chạy theo cảm tính đến phòng tắm cúi đầu vào bồn rửa mà nôn ra máu rắn đọng lại trong cổ họng mà mình vô tình uống phải
Sau khi ói toàn bộ ra mặt mũi Sasaki càng tái nhợt y một tờ giấy trắng
Cô vô lực trượt xuống sàn gỗ mắt nặng nề cơ hồ lại thiếp đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Minato mở cửa đi vào nhà, không cần nghi ngờ chắc chắng rằng anh đi thẳng đến phòng ngủ
Mở ra cửa phòng thứ đầu tiên lọt vào đôi câu ngọc xanh biết chính là chiếc giường chăn gối ngỗn ngoang
"Sasaki"
Minato vội chạy khắp nhà tìm xem người đâu. Quả nhiên khi đi qua phòng tắm anh nhìn thấy bóng của một nữ hài nữa nằm nữa ngồi bên vách tường. Cậu phát hoảng chạy qua
Vừa chạm vào cánh tay của cô cậu lập tức nhíu mày
" Nóng quá! Bị cảm?!"
Minato ôm lên cơ thể nóng lửa của Sasaki đến phòng ngủ. Xem ra sẽ là một đêm không nghĩ ngơi cho cậu đây
Sáng ngày hôm sau.......
Nhẹ mở ra đôi mi nặng trĩu để lộ đôi hồng ngọc đỏ rượu
Cô ngồi dậy mà đầu cứ ong ong cảm giác vô lực
" Đây là ....phòng mình "nhìn xung quanh thì đúng là vậy nhưng khó hiểu thiệt, đêm qua đã có chuyện gì nhỉ?
.....hình như....mình....vào phòng tắm rồi ói máu......sao đó thì.......
Không nhớ nữa??
Vậy tại sao mình lại ở đây?????
Ngay cái lúc mà Sasaki đang cố nhớ lại chuyện xảy ra tiếp theo thì cô thấy một người đã ngủ gục trên bàn giải đáp khúc mắc của mình
Cô khẽ gọi " Minato" " Minato"
Dùng tay lây lây cái thân ảnh vàng chóe đó nhưng vẫn không có phản ứng gì. Nhìn qua bên cạnh cái hài tử này mới để ý thấy có một thau nước cùng một cái khăn dắt trên đó mới hiểu ra-- cậu ấy đã lo cho cô nguyên một đêm
Nghĩ vậy trong lòng cô đã khó chịu.
Cậu ta và mình đánh với hai con rắn , mệt mỏi cũng không kém mình bao nhiêu vậy mà cậu ta lại săn sóc cho mình như thế . Con nít đang tuổi ăn tuổi lớn mà không lo chăm cho mình chỉ lo nghĩ cho người ngoài như thế thì có mà ốm chết
Nghĩ thế Sasaki lấy tay xoa trán đang gân xanh nhảy nhót của mình . Nhẹ nhàng hết mứt đặt Minato vào một tấm đệm khác vì cái ở trên giường đã lấm tấm mồ hôi rồi. Rồi xuống bếp nấu cháo cho cậu ta
~~~~~~~~~~~~~~~
May mắn là cậu ta bị cảm nhẹ thôi nên vào ban trưa đã tỉnh lại. Cái thể trạng phi logic gì thế này, trâu, quá trâu. Không hổ là ba main
"Tỉnh rồi à ?!" Cô bước vào phòng , trên tay bưng theo một cái khay
"Sasaki ....A !!!......sao cậu búng tớ ?" Minato vừa nhìn thấy Sasaki chưa kịp nói gì đã nhận một cái búng đau vào trán
"Ngứa mắt quá búng đấy, cậu làm gì được à tên ngốc ?!!!"
Sasaki cau mày khó chịu hoàn toàn không để cái bộ dáng nhược sĩ của hot boy vào mắt
Giọng đều khàn hết rồi! Tên ngốc!
" Sasaki....cậu "
" Bổn tiểu thư khỏe . Ai như cậu là nhược sĩ chứ! Ăn đi còn khỏe lại" Cô đẩy cái khay chứa bát cháo cùng một ly nước về phía cậu ta , bộ dáng mẹ giận con hư lập tức phơi bày
" Ân " anh bạn Minato ngoan ngoãn không dám mở miệng yên lặng ăn.
Dù không biết vì sao cậu ấy đột nhiên lại nổi quạo nhưng trước hết phải nghe lời đã có gì nói sau
30 phút sau......
" Được rồi! Đã ăn , thuốc cũng đã uống, vậy đi thôi!" Cô mặc áo khoác vào , đeo lên đùi bao nhẫn cụ mở ra cửa phòng
" Đi đâu??" Minato khó hiểu
" Đi xẻo thịt rắn đi bán chứ đi đâu "
"Bán?? Thịt rắn..??"
" Ừ, cậu không nhớ hai con rắn hồi hôm qua à!? Tớ hồi nãy nhớ ra thịt rắn bán được nhiều tiền lắm, vừa lúc chúng ta đang cần một khoảng, một mình tớ đâu giải quyết hết được nên cần cậu theo. Làm xong chia 50/50"
Minato không ú ớ được gì, đành vác cái thây yếu ớt theo sau
Mà sau khi giải quyết được con rắn thì họ đúng là thu được một khoảng không nhỏ tiền a. Mua xong yukata thì còn dư một mớ lớn. Xem ra lần này lễ hội mùa xuân được chơi thả ga đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro