Chap 12 Tâm tại nơi đâu ?
"Vậy lựa chọn của cậu thì sao, cậu sẽ chọn con đường nào?"
Điều này rất quan trọng, căn cứ lấy tác phong hành xử của Shisui nàng có thể đoán được hai ba phần, nhất định là giao lại tâm nguyện trước lúc chết, ngăn chặn cuộc chiến
Nhưng giờ đây nỏ đã trên đà không thể không bắn, mà bắn ra thì mũi tên này trực tiếp hoá thành biển máu
Nếu giờ đây gia tộc và làng đối đầu thì không những liên lụy người dân trong làng mà những thế lực bên ngoài sẽ đục nước béo cò, tới lúc đó chiến tranh lan rộng, hậu quả khôn lường
Kira vẫn còn nhớ năm đó nàng hỏi Itachi về con đường cậu chọn, Itachi đã không chút đắn đo mà chọn hoà bình. Nhưng từ ngữ đó quá cao cả, quá tươi đẹp, như hi vọng cho mọi người cũng như chết chóc cho mọi người. Để bảo vệ hòa bình tất phải có chiến tranh, tức phải có người chết, mà nay tình cảnh khó xử đó lại đặt trên chính làng Lá và tộc Uchiha, cho dù Itachi có lựa chọn ra sao cậu vẫn là người đau khổ nhất
Giữa làng và gia tộc, nên chọn bên nào ? Nên từ bỏ bên nào ?
Con đường hoà bình đã bị cát bụi và lòng hận thù, sự nghi kỵ chôn vùi, nay chỉ còn ngã rẽ đầm đìa máu tươi
"Itachi, cho dù cho có chọn bên nào tôi cũng sẽ không ngăn cản cậu, cứ chọn con đường cậu cho là đúng đi"
Thời gian thật là một thứ thần kỳ, thoáng chốc cậu bé năm xưa nay đã trở nên xa lạ
Đối với sự thay đổi của con người trước thời gian Kira chỉ có thể mỉm cười não nề
Tuy thời gian đã qua nhưng sơ tâm không đổi. Dẫu có là tay nhuốm màu máu hay không nhiễm bụi trần thì suy cho cùng vẫn giống như nhau, vẫn cùng một người, vẫn là một mà thôi. Chỉ là nàng mắt mù nên nhận ra quá trễ, vọng tưởng ngu xuẩn, oán giận ngu xuẩn
Từ lâu rồi, Kira đã cảm thấy Itachi thật khác biệt, cậu chưa bao giờ nói quá nhiều, cũng chẳng có biểu lộ cảm xúc, hoàn toàn trái ngược với những đứa trẻ cùng tuổi năng nổ hoạt bát, chỉ ở một bên lặng lẽ quan sát mà không trực tiếp tham gia bất cứ chuyện gì. Kira cảm thấy cậu cứ như một khối băng ấy, như mây trên trời, không thể chạm tới, cho nên nàng mới tò mò, muốn bắt chuyện, muốn tìm hiểu, nhưng càng tìm hiểu Kira càng rõ ràng tâm tư cậu nhóc nhỏ tuổi đó vốn không đặt tại những chuyện hằng ngày, người ta cảm thấy hôm nay vui vẻ sảng khoải, mây trời thất thường, cậu lại nghĩ về quá khứ, suy nghĩ cho tương lai, tương lai của mọi người, tương lai của thế giới
Càng nghĩ về nó, Itachi lại càng chăm chỉ hơn bất cứ ai, tài năng kiệt suất, suy nghĩ toàn diện, là người có chí lớn, hành sự không bó buộc trong khuôn khổ, người như thế tưởng rất thần thánh không gì có thể làm khó, mọi khó khăn dưới trí tuệ và tài năng đó đều dễ dàng hoá giải, nhưng kì thực người như thế lại dễ dàng gặp trở ngại lớn, ở trên cao càng không dễ thở, thường đón gió lớn, nếu vượt quá thì ở vị trí mà người ta kính phục, nếu thất bại thì chỉ có chết
Nhưng những kẻ muốn bay lượn trên khoảng trời rộng lớn suy cho cùng đều phải có mục đích rõ ràng, một ước mơ đẹp đẽ lộng lẫy đến độ họ sẵn sàng đánh đổi thời gian công sức tiền của để đạt được, như vua chúa sẵn sằng xây lầu cao để hái trăng cho mỹ nhân, như anh hùng diệt quỷ để đem lại hạnh phúc cho muôn dân mà đánh cược mạng sống. Mà Itachi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có thể đem lại hoà bình, cho dù là kẻ ác hay là thánh nhân suy cho cùng đều chẳng quan trọng, đó chỉ là những ca từ phù phiếm, chỉ có ước mơ là mãi mãi rõ ràng
Năm năm tháng tháng qua đi, thời thế thay đổi, chiến tranh trong quá khứ vẫn còn đó, vết sẹo còn đó, nhưng đã qua gần một thế kỷ, con người đã quên mất vì cớ gì mà họ có được yên bình bây giờ, tham vọng và nghi kỵ thúc giục con người xâu xé lẫn nhau, dẫu là cùng loài, khác với động vật sống theo bầy đàn cùng săn bắt, con người đáng sợ và phức tạp hơn nhiều
Nói ra lại buồn cười, vốn nàng còn cảm thấy mờ mịt khổ sở, nhưng giờ khi nói ra tất cả lại cảm thấy trống rỗng, như thể đã sớm nhìn thấy toà lâu đài cát bị sóng biển vùi dập nên cần chi xây đấp, nhưng đan xen vào nó lại là không cam lòng, không cam lòng vì gia tộc có những người dân vô tội, không cam lòng vì thiện ý của bản thân chỉ đổi lại ác ý, lại càng căm ghét mình vô dụng không làm được gì nên hồn, chỉ có thể bất lực nhìn toà lâu đài cát mà mình yêu thích bị hủy hoại bởi thiên nhiên dịu dàng
Nàng cất bước, lướt qua Itachi ra ngoài, ra khỏi cửa tộc, phóng đi trong đêm, thân ảnh như một con mèo đen hòa vào bóng tối không ai trông thấy, bước chân nhỏ nhẹ giẫm lên cành lá mà chẳng khiến nó xao động, thân thể xoay vài vòng trên không trung rồi đáp xuống tượng đá mặt người của Hokage đệ nhất, gió ở phương Tây không bị thứ gì ngăn trở mạnh mẽ thổi tới, quất lên trên lưng và cổ Kira từng đợt rét lạnh
Trong ánh mắt đỏ rực phản chiếu khung cảnh đẹp đẽ biết bao đã tồn tại qua năm tháng, được đánh đổi bằng máu tươi và xác thịt của những người dũng cảm, là quê hương của biết bao người, là chốn ở, là miền đất hứa, và...đã từng là chốn an vui của chính nàng
Kira giơ tay lên bấu chặt vò nát phần áo trước ngực, đôi mày cau chặt lại, hai hàng răng nghiến chặt vào nhau như cố chịu đựng điều gì đó..........Thật khó chịu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã rất lâu rồi, chắc cũng cỡ 2 tháng gì đó, theo trí nhớ của Naruto là vậy. Đã 2 tháng rồi chị gái không tới nữa
Mọi lần dù có bận cách mấy Kira đều tới chơi, còn dẫn cậu đi bắt cá trong rừng, nhưng số lần cứ thưa dần thưa dần, cuối cùng là 2 tháng này không tới nữa
Vốn biết bản thân không được mọi người hoan nghênh, cũng chẳng biết Kira vì sao đối tốt với mình mà nay lại không đến nữa, Naruto chỉ có thể nghĩ là do Kira cuối cùng cũng chê cậu phiền phức nên không muốn dính líu nữa nên không dám tới nhà tìm nàng
Nhưng hôm nay khi đi dạo cậu lại nghe được người bên đường nói chuyện với nhau
"Ầy, dạo này con bé Kira không đến nữa, không biết có chuyện gì không?"
Ông lão bên cạnh đáp:"Kira nó là ninja mà, dĩ nhiên là bận rộn rồi, chỉ là tâm trạng hình như không tốt lắm, dạo trước lúc nói chuyện với tôi con bé chẳng cười tiếng nào, im lặng lắm"
"Phải rồi, dạo này tôi ít gặp nó lắm, hi vọng là nó đừng làm việc quá sức sinh bệnh thì không hay"
"Còn nhỏ tuổi mà anh trai lại đột ngột qua đời, với tính cách đó của nó buồn bã cũng là chuyện dễ hiểu, hi vọng là Kira sẽ sớm qua khỏi chuyện này "
"Ừ, chỉ hi vọng là vậy "
Nghe đoạn, Naruto trừng to đôi mắt, ngơ ngác. Với tí tuổi đầu có lẽ còn chưa đủ hiểu chuyện nhưng Naruto cũng rõ ràng lời hai ông bà lớn tuổi nói là gì, cậu quay đầu, hướng địa phận Uchiha mà chạy nhưng rồi dừng lại, không biết là suy nghĩ cái gì liền xoay người chạy ngược lại
Chiều hôm đó, Kira đi ra khỏi nhà, nàng thức xuyên đêm giúp trưởng lão xử lý một ít giấy tờ liên quan tới chiến lực trong tộc tới dắt trưa, vừa mới được thả về là lăn đùng ra ngủ một mạch tới chiều luôn, bụng đói meo mà lại không có tâm trạng nấu nướng gì liền ra ngoài hái mấy trái cà chua ăn lót dạ, xong rồi tắm rửa thay đồ chuẩn bị ra ngoài đi học về cách sử dụng ảo thuật
Không dấu gì, Kira quanh năm ăn chơi lười biếng căn bản không học hành, nhưng đoạn thời gian trước ở cùng Itachi không những coi cậu đọc thiên thư mà còn nhìn thấy lúc luyện tập, kỹ năng sử dụng kunai, shuriken hay cận chiến đều đã thấy qua, hơn nữa thiên phú nàng không tồi, trí nhớ tốt chỉ cần chịu khó luyện tập là được, cho nên bây giờ nàng về phương diện thể thuật đều có thể xếp trên trung cấp một chút, nhưng sharingan thì thật sự là không ai dạy, trong thư viện thì mơ đi mới có, phòng Shisui đương nhiên càng không, lấy tác phong của anh ấy thì còn khướt mới để mấy thứ tuyệt học đó ở ngoài nên là khỏi phí tâm tư đi, vô dụng. Nếu nàng muốn trao dồi ảo thuật thì chỉ có thể tìm những bậc tiền bối mà thôi
Cho nên Kira liền chăm chỉ hỏi thăm, không biết trưởng lão từ đâu nghe tới nàng muốn học ảo thuật bèn sắp xếp một thầy giáo đến dạy nàng, nên giờ cứ đều đặn tối muộn là Kira lết thân tàn đi học
Nào ngờ, lúc đi qua cổng chính lại nghe thấy một trận lớn tiếng
"Thứ xui xẻo này ở đâu ra vậy !? Cút đi !"
Kèm theo tiếng 'Cút đi' đó là một âm thanh té ngã cùng giọng nói non nớt của trẻ con nghe vừa ấm ức vừa đáng thương
"Tôi, tôi muốn gặp chị..., chị Kira..."
Đối với âm thanh này, Kira không thể quen thuộc hơn
"Kira ?" Người gác cửa nhăn mày, coi bộ không biết là ai, gắc :"Nơi này không có người mi muốn tìm, mau biến đi !"
Cũng khó trách người đó lại có thái độ gay gắc như vậy, gia tộc Uchiha hiện nay đang chịu nhiều áp lực, mọi người trong làng xa lánh, phản phất lúc nào cũng có thể nổ cái đùng, mà thằng nhóc này tự nhiên từ ngoài vào, nói muốn tìm người, tóc vàng mắt xanh, hai má có đường vân, nhìn là biết đó là yêu hồ, mà Uchiha xưa nay vốn là căm ghét thứ quỷ này nhất, nhờ nó mà giờ Uchiha mới thành ra như vầy
Kira đến bên cạnh, giẫm qua bậc thềm, hiền lành nói với người gác cửa :
"Xin lỗi, hình như cậu nhóc này là đang tìm tôi"
Chớp mắt, ánh mắt người gác cổng trở nên kinh ngạc trợn trừng lên, phản phất như đang nói :"Mi có phải tộc nhân Uchiha không vậy ?!"
Lờ đi ánh mắt cháy bỏng đó nàng quay đầu nhìn về phía Naruto, lại bắt gặp một ánh mắt sáng như sao trời, trong lòng không khỏi chột dạ, tự mình ngẫm nghĩ xem dạo này có làm gì không ? Hình như là không, chỉ là gần đây không có đến gặp Naruto nên thằng bé tới tìm nàng sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro