Chap 15 Đêm như vĩnh hằng

Kể từ ngày đó, Kira không tiếp tục phản đối nữa, nàng chỉ như một cái bóng vô hình lặng lẽ ngồi ở phía sau nghe mọi người bàn bạc nghị sự

Mắt thấy Kira đã bỏ cuộc, trưởng lão bắt đầu giao cho nàng một ít công việc chạy vặt, chủ yếu là sắp xếp phân loại giấy tờ, đưa tin cho người này người kia

Sasuke thỉnh thoảng có thấy Kira qua lại nhà chính thường xuyên nhưng không phải tìm Itachi thì lúc đầu đắc ý nhưng sau lại khó hiểu khi thấy nàng chạy qua chỗ tộc trưởng, đến một ngày tò mò không nhịn nổi mới hỏi Kira nàng và cha nói cái gì, Kira cười đáp:"Bí mật"

Hành động này không khác gì xem Sasuke như con nít mà đối xử, tiểu thiếu gia lập tức cảm thấy lòng tự tôn của đấng mày râu bị đụng chạm, tức tối chạy đi từ đó về sau không hỏi nữa

Có một hôm, Kira ở khu huấn luyện của gia tộc luyện tập, vốn dĩ ban ngày bận rộn bị bốc lột sức lao động hết cỡ, chỉ có giờ này là tương đối rảnh rỗi

Kira nhảy lên lấy thân cây làm bàn đạp lộn nhào trên không trung, hai tay phóng ra 8 cái shuriken đồng thời tay trái rút ra một cái khác đánh vào một chiếc shuriken khác làm chệt hướng bay. Khi hai chân chạm đất thì 8 chiếc bia đã đồng thời cấm 8 cái shuriken chính giữa hồng tâm

Kira ngẩn đầu, bầu trời hôm nay không sao, chỉ có một mặt trăng ngự trị, nhưng đây là lần đầu tiên Kira thấy trăng máu. Dù đẹp thì có đẹp nhưng cũng mang lại cho người ta một cảm giác sởn gai ốc, cứ như màu máu ấy

Mặc dù nàng không sợ quỷ thần nhưng ở một mình với tâm trạng bất an thế thì cũng không tâm trạng đâu mà luyện tập vì vậy liền chạy về nhà

Kỳ lạ làm sao, hôm nay tộc Uchiha lại yên tĩnh, ngay cả ánh đèn nhà dân cũng chẳng có

Trời đã tối nhưng còn chưa quá khuya, ít nhất cũng phải có nhà sáng đèn chứ, cũng không thấy ai đi tuần

Ôm nỗi bất an, Kira càng chạy nhanh hơn, cho đến khi nghe thấy một tiếng hét và tiếng 'rầm' nàng mới dừng lại, nhìn về nơi vừa phát ra tiếng động, Kira chỉ thấy một người ngã ra khỏi cửa sổ lầu 2, người nọ cựa mình trên mặt đất, khi ngẩn đầu lên thì nàng nhận ra là anh Kenya, Kenya nhìn thấy Kira thì giơ tay về phía nàng, khó khăn nói:

"Kira...mau ch...hự!" Chưa nói xong, một thanh kiếm đã đâm xuyên qua lồng ngực, máu tươi bắn ra rồi đổ phịch xuống. Kẻ kia rút kiếm ra, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào nàng

Ánh trăng máu hôm nay rực rỡ hơn bao giờ hết, soi sáng in bóng hai người xuống nền đất lạnh lẽo, mà da đầu Kira cũng tê dại cả ra

Thiếu niên đó mang gương mặt rất đỗi ôn hoà mà nhã nhặn không khác gì một công tử thế gia, thiên tài mà gia tộc luôn lấy làm kiêu ngạo, không phải Itachi thì còn ai

Bất giác, Kira cũng trừng lớn sharingan tam câu ngọc, rút ra kunai, giọng nói đã cố gắng ém xuống bình tĩnh nhưng vẫn run lên không ngừng :"Itachi, cậu...đang làm gì ?"

Itachi không đáp, chỉ nâng sóng kiếm lên, vút một tiếng thân ảnh đã biến mất, Kira lùi lại, tay cầm kunai vung lên, 'keng' một tiếng vũ khí đã bị đánh bay, lưỡi kiếm xẹt qua cắt đứt cổ áo của nàng

Kira nhanh chóng lùi lại cách Itachi mấy thước

Nàng chạm nhẹ vào cần cổ, nếu lúc nãy không bật sharingan thì có lẽ thứ bị chém không phải chỉ có cổ áo. Đây không phải diễn kịch hay là nhìn lầm, sát ý rõ ràng đó là muốn giết nàng

"Itachi !" Kira kêu lên :"Cậu điên rồi à !"

Nhưng Itachi không đáp, phải nói là cậu ta không thèm để ý nàng nói cái gì, chỉ là xông lên lần nữa, Kira lần này coi như đã có chuẩn bị, tiếp mấy chiêu liền với Itachi, ánh lửa xẹt trong không khí càng làm tình cảnh thêm nguy cấp

Thực lực của hai người vốn chênh lệch, Kira có thể tiếp cậu mấy chiêu nhưng không thể kéo dài, trong nháy mắt trên người đã chịu vài nhát, may mắn không có vết nào quá sâu vẫn có thể cử động linh hoạt. Nhưng Itachi dường như cũng không có ý định kéo dài thời gian, nháy mắt đã sử dụng ảo thuật

Kira chìm trong ảo thuật đỏ rực như lửa, bị thiêu cháy da thịt đau đến gào thét, rồi lại cắn rách môi tự dùng đau đớn đưa mình thoát khỏi ảo thuật, một cảm giác ớn lạnh xẹt ngang cần cổ, Kira theo bản năng lăng một vòng trên, đất lưỡi kiếm cắt ngang bả vai nàng, trông thoáng chốc đã đầm đìa máu tươi

Kira lấy tay giữ miệng vết thương, đau đến túa một đầu mồ hôi lạnh, hình như cắt đến xương luôn rồi

Nàng ngẩn đầu, sharingan nhìn chòng chọc vào Itachi, vừa không thể tin được vừa căm tức nói :"Itachi, tên chết tiệt nhà cậu ! Đây chính là lựa chọn mà cậu đưa ra đó à !?"

Itachi giờ này không khác gì tản băng, đập phá thế nào đều chẳng si nhê, chỉ thổi cho người ta một trận ác hàn :"Phải"

Nghe thấy điều đó, tay cầm kunai không ngừng run lên, cả người phản phất như bị một ngọn núi nện xuống, choáng váng đến muốn quỵ tại chỗ. Dẫu đã chuẩn bị sẵn tinh thần Itachi không đứng về phía gia tộc nhưng Kira chưa bao giờ lường được cậu sẽ dùng cách cực đoan nhất, tự tay đồ sát mọi người trong tộc

Kira nghiến răng, không thể kiềm chế mà quát lớn :"Itachi, cậu...cậu...!" Nói nữa ngày trời trong đầu hoàn toàn trống rỗng không nghĩ ra được lời nào để chửi, tức giận quát:" Chú Fugaku thì sao !? Dì Mikoto thì thế nào!? Cả Sasuke nữa, bộ cậu tính giết luôn họ à !?"

Itachi đáp:"Phải"

Kira càng tức hơn:"Cậu chỉ biết nói
'Phải' thôi à !?"

Nhưng phàm là người tiếp xúc với Itachi 3 tháng thì chẳng mấy chốc đều hiểu rõ phong cách làm việc của cậu, huống hồ Kira còn ở cạnh 10 năm cuộc đời, tác phong quý chữ như vàng của ai kia nàng còn không nắm rõ chắc nên dù rằng là hỏi nhưng cũng chẳng hi vọng người ta sẽ trả lời

Quả nhiên, Kira vừa dứt lời thì một thanh kiếm đâm xuyên ngực nàng, Kira dùng tay không giữ lấy thanh kiếm không cho nó đâm sâu hơn, tay kia giơ kunai lên muốn đâm vào tim cậu nhưng cuối cùng lại lệch đi mũi vũ khí đâm vào dưới ngực của Itachi, nhưng cũng không sâu mấy, Kira phát hiện tay mình thế mà lại đang run lên, sức lực dồi dào có thể bẻ gãy sừng trâu nay chẳng thấy đâu, cả người chỉ như một cành liễu yếu ớt ngay cả sức đâm một nhát cũng không có

Itachi khẽ liếc một cái rồi rút gươm ra nhanh gọn, lưỡi kiếm phe phẩy một đường trong không trung đem những giọt máu đỏ tươi vẽ lên một độ cung tuyệt đẹp rồi quay bước rời đi

Kira ngã mình trên đất nhìn bước chân của Itachi biến mất trước mặt, nàng đảo mắt, nhìn thấy Kenya đã chết nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn về phía mình, đôi tay buông hờ bất giác đem móng tay găm sâu vào đất đá phía dưới

Bỗng nhiên, trong màn đêm, Kira lại nghe thấy tiếng kim loại va đập vào nhau

Vừa nghe, Kira biết rõ đó không phải Itachi bởi cậu đã đi rồi, hơn nữa trọng lượng và nhịp điệu bước chân của này tuyệt đối không phải

Người nọ bước đến trước mặt nàng, Kira chỉ nhìn thấy một đôi giày đen, nàng cố sức ngẩn đầu lên muốn biết đối phương là ai

Nhưng Kira lại thấy một chiếc mặt nạ lốc xoáy, cùng một bên sharingan lộ ra

"Ngươi...là ai ?"

Người nọ không đáp, chỉ khẽ cười, vành mắt cong cong như đang nhạo bán

Không biết kẻ quái gở này là ai, giữa lúc gia tộc đang nổi giông tố lại đột ngột xuất hiện hết sức nguy hiểm, Kira dù cho máu chảy không ngừng trên đà thoi thóp vẫn ráng sức cựa mình ngồi dậy như một con rối bị đứt dây đang cố sức giẫy giụa, người nọ hình như cũng không có ý tấn công, hoặc bởi Kira bây giờ đã như cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào giết mà chẳng được

Kira biết tỏng bây giờ đánh không lại, nhưng tay vẫn lần mò xuống túi lấy vũ khí để có cảm giác an toàn, gác kunai ở trước mặt, nàng hỏi :"Ngươi là ai ?"

Người nọ nhìn nàng, không biết là ý gì, chỉ im lặng, rồi Kira cảm thấy một trận choáng đầu, khi nàng mở mắt ra, khung cảnh trở nên xa lạ, không còn ánh trăng đỏ, chỉ có trời chiều hạ, chân thực đến độ Kira còn cảm thấy ấm áp của mặt trời lúc xế chiều, ngoài ra...mọi vật đều im ắng đến mức quỷ dị

Nàng không biết nơi đây là đâu, có lẽ bản thân đã rơi vào ảo thuật của người nọ, đang suy nghĩ tại sao hắn phải cất công đưa mình vào đây Kira chợt nghe tiếng động, nàng quay đầu lại, đôi đồng tử rút lại một vòng

Trước mắt nàng....là Shisui

Nhưng Shisui không nhìn thấy Kira, chỉ bước đi về hướng khác, đến trước mặt một người rồi cúi đầu chào, thái độ cung kính với người bề trên

Người nọ là một ông chú già, mắt bên phải quấn băng vải, mặc kimono trông có chút xuề xòa, nếu nói điều đặc biệt duy nhất mà Kira chú ý thì chính là vết sẹo hình chữ x dưới cằm

Hai người đối thoại

"Có chuyện gì vậy Danzo đại nhân ? Cuộc họp của tộc sắp bắt đầu rồi ạ"

Người được gọi là 'Danzo đại nhân' đáp:"Dù có dùng nhãn thuật lên Fugaku bắt Uchiha phải họp tác nhưng nếu làng không thay đổi thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Shisui :"Hokage đệ tam đã hứa là sẽ khiến cho làng thay đổi"

Người tên Danzo đáp:"Dù cho Hokage đệ tam có hàn gắn thì mối nghi ngờ trong làng cũng sẽ không chấm dứt"

Shisui nói:"Tôi biết điều đó, nhưng mà thật lòng tôi vẫn luôn hi vọng là..."

Nhưng lại bị người nọ cắt ngang:"Và bên cạnh đó những người luôn đa nghi như ta cũng sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình đâu. Lúc đó ngươi định làm gì ? Ngươi có định sử dụng Kotoamatsukami lên ta ?...."

Kira càng nghe càng cảm thấy không ổn, vội chạy về phía Shisui, hét lớn :"Anh trai ! Coi chừng ông ta !"

Nhưng đáng tiếc nàng có la lớn bao nhiêu cũng vô dụng, đây vốn không phải thực tại, những gì xảy ra chỉ là ảo thuật, mọi thứ vẫn tiếp tục xảy ra một cách nhanh chóng

Người đàn ông tên Danzo nói :"Chi bằng giao nó cho ta bảo quản !" 'Nó' ở đây, không cần nói cũng biết là gì

Ông ta liền xông lên tấn công, tay hướng về một bên mắt của Shisui. Nhưng Shisui phản ứng nhanh dùng ảo thuật đảo ngược tình thế, khống chế người đàn ông nọ. Anh ấy tựa hồ không muốn tấn công người nọ dù rằng mới vừa bị đối phương tập kích, chỉ lùi lại, giọng vẫn không vui không hờn

"Chỉ là ảo thuật thôi, đại nhân sẽ sớm thoát ra" Biết rằng tình huống không ổn, anh ấy định rời đi ngay nhưng thình lình lúc này lại có biến số, chỉ thấy lão già Danzo đó mới đây còn quỳ dưới đất nay cả người đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trước mặt Shisui, ông ta ra chiêu không những độc ác mà còn nhanh gọn, đòn nào đòn nấy cũng liền mạch không kẽ hở, rồi cướp lấy một bên mắt phải của Shisui

Kira xem mà đờ người ra, chưa kịp phản ứng lại với những gì mình trông thấy, đằng kia Shisui sau khi bị cướp mắt thì đã rút lui, ám bộ của ông ta đuổi theo phía sau bám riết không buông, cuối cùng Shisui với một bên mắt còn lại cũng cắt đuôi được chúng, đến gặp Itachi bên dòng sông Naka rồi trao một bên mắt còn lại cho cậu, cùng với ước nguyện hãy bảo vệ làng và danh dự của tộc Uchiha

Và rồi nàng thoát khỏi ảo thuật

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro