Chap 16 Sức mạnh của Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn

Sau khi thoát khỏi ảo thuật, nàng như người vô hồn, đôi mắt mở to trừng trừng nhưng chẳng thực sự nhìn cái gì, chỉ mãi chìm đắm vào những gì mình vừa trông thấy

Những gì Kira vừa thấy, thực ra giống những gì mà nàng nói với Itachi không lâu trước kia. Chỉ là, khi tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, cảm xúc của nàng lại không sao có nổi sự bình tĩnh

Tưởng rằng sớm đã không còn gì có thể khiến nàng lay động, nhưng kỳ thực khi tự mình trải nghiệm mới biết không phải chỉ nghĩ là sẽ làm được

Người đeo mặt nạ từ lâu đã không còn ở đây nữa, Kira từ từ ngồi dậy, bước đi về phía nhà chính, nếu không phải trên người có một cái lỗ túa máu đau âm ỉ không ngừng thì có lẽ Kira đã quên luôn nó mà chạy băng băng luôn rồi

Nàng đi đến mỗi nhà, mỗi một nhà thì đều mở cửa ra, người bên trong đã chết hết cả, từ người lớn, trẻ nhỏ, cho đến những cụ già, tất cả đều chết hết cả, do trời tối không đèn Kira chẳng thấy rõ, nhưng chí ít nhờ có ánh trăng và mùi máu tanh tưởi, nàng vẫn mơ hồ hình dung ra được máu tươi chảy đầy đất. Càng đi về phía trước, lại càng có nhiều thi thể ngã quỵ hơn, có những người gương mặt bình thường chẳng có biểu cảm gì, còn có những người nét mặt trước khi chết hiện vẻ kinh hoàng không tin nổi

Kira mất máu quá nhiều lại chẳng chịu cầm máu cuối cùng ngã quỵ xuống, nàng lại cảm thấy mặt đất đang nằm có chất dịch gì đặc lại, còn tanh tanh

Cũng không biết có phải do mất máu quá nhiều không mà nàng cảm thấy khó thở, lồng ngực đau như bị ai bóp chặt

Đây chính là những gì Shisui phó thác sao ? Đây là những gì Itachi nên làm sao ? Đây là kết cục mà Uchiha phải chịu ư ?

Sau tất cả mọi chuyện, anh trai bị người ta ép phải tự sát, bạn bè lại tự tay tàn sát cả gia tộc, tất cả mọi thứ, bạn bè, người thân, đồng tộc mất hết cả, để đổi lấy hai chữ 'hoà bình' Kira lại thấy không đáng !

Không đáng ! Vì cớ gì chỉ có thể như vậy !? Vì cớ gì lại dùng cách này !? Các người có quyền gì mà tước đoạt mạng sống của người khác !

Nổi đau âm ỉ hoá thành cuồng nộ, như một con quỷ máu tươi đầm đìa xé toạc lớp thịt nơi đầu tim chui ra. Đồng thời, đôi mắt tam câu ngọc cũng dần dần đổi thay, ba viên ngọc xoay tròn rồi hợp lại nơi trung tâm sau đó lại nở bung ra như hồ điệp phá kén, vừa mỹ miều vừa thê lương

Cũng đồng thời vào lúc Kira mở ra Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn, mặt trăng máu như có như không cũng đổi thay, ánh sáng của nó chói chang trên bầu trời đen một cách lạ thường, nhuộm lên màn đêm một màu đỏ như máu

Itachi hay ngươi đeo mặt nạ cũng chú ý đến điều đó, không biết đã xảy ra chuyện gì hai người đều phải đi thăm dò để đề phòng vạn sự

Nhưng chẳng có gì khác lạ, mặt trăng sáng lên trong thoáng chốc rồi lại như chưa từng mà an tĩnh giữa màn đêm, nếu có chăng chuyện gì khác biệt thì là Kira đã không thấy đâu, trên nền đất chỉ để lại một vệt dài máu tươi đứt đoạn

........................

Trong cơn mơ màng không biết chuyện gì xảy ra, Kira chỉ cảm thấy sức lực cả người như bị hút cạn, ngay cả mắt cũng không thể mở ra, chỉ mơ hồ nghe thấy xung quanh những tiếng hô hào

"Bên này có người còn sống ! Mau đem cán cứu thương qua đây !"

"Quân y đâu rồi !"

"Nhanh nhanh đi kiểm tra xem còn người sống sót không !!"

Kira muốn bò dậy nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng không động được, cuối cùng mất hoàn toàn ý thức

Đến khi tỉnh lại, Kira bị mùi thuốc đông y làm cho choàng tỉnh, thứ mà nàng nhìn thấy đầu tiên là...vải à ? Hình như nàng đang ở trong một cái lều lớn

Kira nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân qua lại, mùi thuốc nồng chưa từng thấy, mùi mồ hôi và mùi máu tanh tưởi sộc lên khiến nàng tỉnh táo hơn hẳn. Nàng khẽ động ngón tay, nhưng cả người cứ mềm nhũn ra không dậy nổi, không biết đã nằm bao nhiêu ngày rồi, nghiên đầu nhìn sang, thấy không chỉ có mình nằm đây, bên cạnh còn có một người quấn băng vải cả người không khác gì cái đòn bánh tét, hình như là do đau quá mà cứ rên rỉ không ngừng

"Cho hỏi..." Cũng không biết bản thân đã hôn mê bao lâu rồi, bây giờ giọng khản đặc cả ra

Hình như người bên cạnh đau quằn quại muốn chết nghe nàng gọi thì chỉ liếc một cái rồi không đáp luôn, nàng cũng lười hỏi

Điều mà nàng cảm thấy khó hiểu là bản thân thế mà lại không chết, hơn nữa còn được cứu. Chẳng phải cả tộc bị đồ sát thì nàng cũng phải đi theo luôn, mà cao tầng dĩ nhiên không thể để một người sống sót, nhất định phải 'ngoài ý muốn' mà chết cả tộc

Hơn nữa, đây là nơi nào ? Nếu như là làng Lá vì lí do khó nói nào đó mà giữ nàng sống thế thì nơi đây không giống bệnh viện làng Lá lắm, nếu là bệnh viện thì cơ sở vật chất cũng quá tệ rồi

Còn nếu nàng bị người ngoài làng đưa đi thì hơi phi lý. Suy cho cùng kẻ nào có thể đột nhập vào Konoha mà thần không biết quỷ không hay rồi cướp người đi chứ ? Suy đi nghĩ lại, cái nào Kira cũng cảm thấy chấm hỏi đầy rẫy

Chờ một lát nữa thì có một người đi vào, người nọ mặc áo màu xanh xẫm, tóc đuôi ngựa buộc lại gọn gàng, trên mặt buộc khăn trắng, hình như là y sĩ, điều đáng khiến người ta kinh hồn khiếp vía chính là, trên lưng áo người nọ thế mà lại là gia huy của tộc Uchiha. Nhưng không phải mới đêm qua cả tộc mới bị Itachi giết cả rồi sao ? Ngoài nàng ra đâu ai thoát được.  Kira lập tức kêu lên :"Này, anh gì ơi "

Người nọ không để ý đến nàng, đi qua đi lại kiểm tra mấy bệnh nhân bên đầu kia, Kira nằm trong góc, tướng lại nhỏ, xung quanh có không ít tiếng rên đau của bệnh nhân nên người nọ dĩ nhiên không để ý.  Gọi mấy lần cũng chẳng được đáp lại, nàng cố gắn chống khuỷu tay ngồi dậy, vết thương trên ngực vẫn còn đau đành bất lực nằm xuống

Rõ ràng đêm hôm qua dù bị đâm một nhát nàng vẫn thừa sức lết được một đoạn xa nhưng bây giờ ngay cả sức ngồi dậy cũng không nổi, nhưng người nọ rõ ràng mặc trang phục của tộc Uchiha, Kira gấp không chờ được phải hỏi cho ra lẽ, bèn cựa mình một tay vịn băng vải trước ngực một tay chống ra sau ngồi dậy

Người nọ hình như đã chú ý đến Kira, vội đi đến bên cạnh nàng nói :"Đừng ngồi dậy, coi chừng vết thương lại đổ máu"

Kira không quan tâm, bắt lấy tay người nọ, hỏi :"Anh là ai ? Sao tôi lại ở đây !? Mọi người trong tộc đâu cả rồi !?"

Người nọ nhíu mày, nhưng vẫn trả lời nàng :"Anh là y sĩ ở đây, em vừa được cứu từ chiến trường ra đó, không cần hoảng sợ, tạm thời đã bình yên vô sự, mọi người đang chuẩn bị rút lui về hậu phương "

"Cái gì cơ !?" Nàng nghe không hiểu gì cả ? Cái gì mà chiến trường, cái gì mà chuẩn bị rút lui !?

Người nọ tựa hồ cũng không kiên nhẫn lắm, bảo :"Nghỉ ngơi đi, anh còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ" Nói rồi gạt tay Kira ra, quay đầu đi xem tình trạng của những người khác

Kira ngồi đơ ra, nàng nhìn bên ngoài lều trại, khung cảnh có rất nhiều người qua người lại, ai nấy nếu không phải mặc giáp thì cũng là quần áo y sĩ. Nhưng điểm chung là trên quần áo họ đều có gia huy quạt tròn

Kira ráng cựa mình đứng lên, áo ngoài của nàng không biết đã bị quăng đi đâu mất, trên người chỉ còn một lớp băng vải quấn chặt miệng vết thương trên ngực nên cực kỳ mát mẻ

Kira ra khỏi lều trại, nhìn khung cảnh xung quanh mà không khỏi sửng sờ, có rất nhiều người bị thương nằm bên ngoài, người không mất tay thì cũng mất chân, đều quấn vải trắng, có nhiều người khác đi qua đi lại trên tay đều là băng vải, có người đang dùng thuật chữ trị cầm máu cho một người khác

Kira quan sát kỹ càng, không dám bỏ qua chi tiết nào, nàng muốn biết bản thân đang ở đâu. Từ nhiều chi tiết cho thấy những người này đều là ninja, nhưng họ lại không có đeo băng trán tượng trưng cho làng, đó là điều kì lạ thứ nhất, hơn nữa quần áo cũng kì là, bây giờ đâu còn ai mặc khôi giáp như thế nữa. Kira lại nhìn thấy một người đàn ông đang hoảng sợ tột độ, nhưng cái làm nàng sợ hơn đó chính là sharingan trong mắt ông ta tuyệt đối không phải hàng giả

Đây rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào ? Mọi người không phải đã chết cả rồi à ? Hay là mình cũng chết luôn rồi nên thực chất nơi đây không phải dương thế mà là cõi âm ???

Kira vội vã cúi đầu nhìn xuống dưới chân, cũng còn may bóng vẫn còn, sờ sờ ngực, tim nàng còn đang đập loạn đây hẳn là không phải chết rồi, nhưng thế cũng chẳng vui vẻ hơn là bao, bởi rốt cuộc Kira vẫn không biết mình đã lạc trôi đến phương nào rồi

Kira chớp chớp mắt, cảm thấy có chỗ gì đó không ổn, nhưng bản thân nàng lại không rõ là không ổn ở chỗ nào bởi thấy chỗ nào cũng bất ổn như nhau

Chợt một suy nghĩ loé lên, có lẽ nào bản thân đang ở trong ảo thuật ? Nghĩ vậy, Kira lập tức mở sharingan lên, nhưng không phát hiện bất cứ điểm gì khác lạ cả, sharingan của Kira không thể nhìn xuyên qua ảo thuật này

Phải làm sao đây

Thông thường huyết kế giới hạn của Uchiha có thể phá bỏ hoặc nhìn xuyên thấu ảo thuật, nhưng ở đây Kira lại không phát hiện được gì cả, điều đó cho thấy ảo thuật này ở cấp độ cao, những biện pháp như tự làm đau hay dừng dòng chảy chakra để phá giải nhiều khả năng sẽ không có tác dụng

Nhưng mà, nếu là dùng ảo thuật để công kích thì việc dựng lên những cảnh tượng này có ý nghĩa gì. Hơn nữa nàng đã yếu đến độ sắp về chầu ông bà rồi, căn bản không cần cất công tới vậy

'Bốp'

Đang suy nghĩ miên man, Kira bất ngờ bị tông một cái mạnh từ đằng sau, cú tông này nặng đến nổi khiến nàng ngã xổng xoài, ngực cũng chịu đau đớn không nhỏ

Người đó kêu lên :"Đứa nhỏ này sao lại đứng ở đây ? Mau tránh ra một bên cho người khác làm việc, không thấy có rất nhiều bệnh nhân à !"

Kira cúi đầu nói:"Xin lỗi, xin lỗi " rồi lủi sang một góc mà ngồi xuống, ảo thuật này cũng quá chân thật rồi

Đang mê man suy nghĩ, Kira nhìn thấy một vũng nước kế bên, nàng vô tình đưa đầu nhìn thoáng qua thì sững lại

Sao lại nhỏ thế này !?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro