Tộc Uchiha đánh trận này coi như là một trận thắng, thương vong không nhiều, chỉ đôi ba người, cả đoàn vận chuyển toàn bộ thuốc nổ trở về đưa cho quý chủ, đoạn đường cũng thuận lợi không gặp mai phục
Chỉ là vận chuyển một số lượng lớn thuốc nổ trên đường núi gập ghềnh cũng không dễ dàng gì, nhưng những người ở đây đều là ninja sức chịu đựng dĩ nhiên cao hơn người bình thường, buổi sáng ăn một ít lương khô rồi di chuyển suốt ngày, đêm đến thì có thể dừng lại nghỉ ngơi, theo kế hoạch thì trong vòng một tháng có thể về đến nơi
Chỉ là đó là nếu trong điều kiện thời tiết tốt, bây giờ lại có một trận mưa lớn đổ xuống, đường núi trơn trượt, hơn nữa còn phải đảm bảo số thuốc nổ không bị mưa ướt cả bọn dừng lại
Kira dựa vào vách đá, trời đang mưa không dám tìm cái cây dựa, chỉ có thể tìm một hóc đá hõm vào tựa lên, đem áo rơm trùm lên đầu che mưa, tuy cả người đều bị mưa xối ướt không dễ chịu gì, đây cũng không phải một địa phương thích hợp để nghỉ ngơi nhưng quả thật là bôn ba quá mệt mỏi rồi
Một giọt nước đọng lại trên áo rơm, rơi xuống mi mắt nặng trĩu của nàng đánh thức từ trong giấc ngủ
"Nè, dậy đi, sao lại ngủ ở đây ?"
Kira bị âm thanh trầm ấm của người nọ đánh thức, nàng dụi dụi mắt, cả người uể oải ngẩn đầu lên, trước mắt là gương mặt của....... Shisui
Kira nhìn mà đơ đẫn cả, ngơ ngác hỏi :"Anh, anh...anh..." Nói nữa ngày cũng không ra nổi một câu hoàn chỉnh, Shisui lại kiên nhẫn ở bên cạnh lắng nghe, sau cùng khi Kira im lặng không nói gì nữa mà chỉ tròn xoe mắt nhìn mình anh mới nắm dang tay ra ôm lấy Kira lên từ mặt đất ẩm ướt, cười hỏi :"Sao em lại nằm ở chỗ này ngủ, vừa mưa xong đấy, lỡ bị cảm thì sao ?"
Kira lắp bắp nói :"Anh, anh, anh không phải đã chết rồi sao !?"
Shisu nhăn mày, rồi đáp :"Em nói gì vậy ? Ai chết chứ, đừng có trù ẻo anh thế cái con bé này"
Kira lại khăn khăn cơ hồ muốn hét lên :"Em không có trù ẻo, rõ ràng là anh chết rồi ! Mọi người trong tộc cũng chết cả rồi ! Itachi nữa, Itachi..." 'Itachi giết mọi người rồi !', nhưng lời này Kira không cách nào nói ra được
Shisui nghe nàng nói xong, cầm bàn tay nhỏ nhắn của Kira lên áp lên cổ mình, xúc cảm từ bàn tay truyền đến là mạch đang đập cùng nhiệt độ cơ thể của người sống
Shisui nói :"Anh còn sống, mọi người trong tộc vẫn còn sống. Chỉ là một giấc mơ mà thôi, không cần hoảng sợ"
Kira nghi ngờ hỏi lại:"Chỉ là....một giấc mơ thôi sao ?"
Shisui gật đầu :"Ừ, chỉ là mơ thôi"
Kira nhìn sâu vào ánh mắt của Shisui, nó rất đẹp, đen láy như ngọc trai đen vậy, viên ngọc trai tinh xảo đó lại phản chiếu hình bóng của nàng, cũng đồng thời mang lại cảm giác mà thứ trang sức không thể có được. Là sự an tâm
Kira vui mừng kêu lên :"Ra chỉ là mơ thôi ! May quá đi ! Làm em sợ chết khiếp !"
Shisui cũng bật cười :"Sợ đến thế cơ à ?"
Kira trả lời:"Sau có thể không sợ !? Mọi người chết hết cả, anh chết, cả gia tộc đều chết ! Hơn nữa Itachi còn là hung thủ, trong mơ cậu ấy còn đâm em một kiếm nữa cơ !"
"Được rồi, anh xin lỗi mà. Quên giấc mơ đó đi, chúng ta đi ăn thôi"
"Anh khao nhé !"
"Được được, anh sẽ khao. Chỉ là..." Nói đến đây, Shisui lại cố tình kéo dài âm ra, nhìn nàng :"Nếu anh làm nhiệm vụ không may bị mất cái tay cái chân rồi không tiếp tục làm ninja được nữa em nuôi anh nhé ?"
Kira nghe thế, giận dữ kêu :"Anh nói xúi quẩy gì thế ! Tự nhiên khi không lại bảo mình sẽ bị tàn tật!"
Shisui cười : "Chỉ là 'nếu' thôi"
Kira nghiêm mặt lại :" 'Nếu' cũng không được !"
"Được được, không nói lời xúi quẩy nữa, bà cô nhỏ đừng giận"
"Này, mau dậy đi, chúng ta đi tiếp thôi " Một người lây lây nàng dậy
Kira có chút mơ màng nhưng vẫn nghe rõ những gì người đó nói, nàng loạng choạng đứng dậy, đầu có chút đau
Ra là một giấc mơ
"Làm sao vậy ?" Người nọ tựa hồ cũng để ý đến trạng thái của nàng, nhìn sắc mặt Kira trắng bệch thì hỏi thăm
"Không có gì" Kira đáp, đem áo rơm cởi xuống, nàng lắc đầu một cái cho thần trí thanh tỉnh lại, nói :"Đi tiếp thôi ạ"
Không thể chậm trễ thời gian, người nọ thấy nàng nói thế thì cũng cho lên đường đi tiếp
Cả đoàn xe xem chừng có mười mấy xe ngựa, mỗi một xe là khoảng năm tấn thuốc nổ, Kira và mười chín người khác phụ trách năm xe cuối
Kira thất thần, nghĩ về giấc mơ ban nãy mà tim như bị dùi đục một cái rõ sâu. Ánh mắt của Shisui trong giấc mơ thật sự quá thật, thật đến nổi khiến nàng tim như tro lạnh. Ước ao giá như giấc mơ đó là thật, giá như những gì mình trải qua chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết bao. Chỉ là những mệt mỏi, những vết thương lại nhắc nhở nàng rằng đây không phải ảo thuật mà là hiện thực, bất giác khoé mắt lại ươn ướt, Kira đem tay dụi một cái, đẩy mấy giọt nước mắt sắp rớt lại vào trong, để người bên cạnh không phát hiện vẻ mặt khó coi của mình nên đành cúi gằm mặt mà đi
Kira càng đi càng cảm thấy cả người mệt mỏi, đoán chừng là do trận mưa ban nãy mà bị sốt, nhưng giờ không thể dừng lại, thế thì phiền mọi người lắm
Đường núi vốn khó đi nay lại bị mưa xối ướt, cả đoàn người đều cẩn thận, Kira để ý dưới chân mình không dám lơ là, nhưng bổng chốc đầu đau lên, chân trượt một cái ngã xuống, đem cả người đều vấy đầy bùn đất, nàng nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi hai tay
Bỗng nhiên cả người đều bị nhất lên lơ lửng trên không, đến khi định thần lại thì đã ngồi ở trên xe ngựa
Nàng trừng to mắt ngạc nhiên, cái người mà vừa đem nàng để lên xe ngựa là một cậu nhóc, hình như cả đoàn này ngoại trừ Kira ra chỉ có một người là trẻ con thôi, chính là cậu bé ngày hôm qua đã cùng nàng đâm chết người
Cậu nhóc đó nhìn nàng rồi không nói gì, quay lại quan sát đường đi. Người ta đã có hảo ý để mình nghỉ ngơi rồi, nhưng cả đoàn đang di chuyển mà chỉ có một mình nàng ngồi lên đây thì hình như không tốt cho lắm, Kira nhìn mọi người xung quanh, bọn họ thế mà chỉ nhìn thoáng qua rồi đi tiếp coi như không có gì
Kira đã thành thói quen tộc Uchiha 'hành động hơn lời nói' nên rất tự nhiên cười đáp :"Cảm ơn anh" Dù rằng tâm hồn mình đã mười hai mười ba gì đó nhưng Kira vẫn có thể gọi một thằng nhóc là anh mà không hề có chướng ngại tâm lý
Đến buổi tối, cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi, mọi người nhóm mấy đống lửa lên sưởi ấm rồi lấy binh lương hoàng ra ăn. Mà binh lương hoàng thời này khó ăn hơn hẳn thời của Kira, nhưng những người khác đã thành thói quen ai cũng nhanh chóng ăn hết, Kira ngậm nửa cục cả ngày cũng chưa nuốt xong, nó ngập vị thuốc Bắc quá, nồng đến độ cả hai mắt nàng đều ngập nước rồi
"Này" Một chai nước chìa ra, Kira cầm lấy uống một hơi, cuối cùng cũng nuốt xuống được
"Cảm ơn"
Người đưa nước là cậu nhóc hồi trưa nhất nàng lên xe ngựa. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh Kira, thêm củi vào đống lửa
Bây giờ Kira mới có thời gian để ý đến vẻ ngoài của đối phương. Đôi mắt của người này rất đẹp, mi mày thanh tú, đường nét rõ ràng, còn nhỏ mà rất ưa nhìn, lớn lên nhất định sẽ là một anh chàng tuấn tú
Mười người sẽ thay nhau canh chừng đuôi xe cho người khác ngủ, Kira và cậu nhóc này hôm nay là cùng một phiên
Không gian tương đối an tĩnh, chỉ có tiếng ếch nhái là kêu vang. Kira lụm mấy hạt sồi ở bên cạnh, ném vào đống lửa, cậu nhóc bên cạnh cũng bắt chước theo, lụm hạt sồi ném vào
Tiếng lửa kêu 'lách tách', Kira nhẩm tính thời gian rồi dùng cành cây khều hạt sồi ra, chờ nó nguội lại rồi mới bóc lên, tách vỏ ngoài ra, mùi hạt được nướng chín thơm phứt, Kira đem hạt cho cậu nhóc bên cạnh
"Cho anh nè" Một lần nữa, nàng không hề có chướng ngại tâm lý
"Ừ" Đối phương nhận lấy, bỏ vào miệng, mắt từ một đường dài cong cong lên, coi bộ là ăn ngon, hoặc có chăng là do mấy ngày bôn ba ăn toàn binh lương hoàng vị thuốc Bắc nên giờ ăn hạt sồi cũng thấy như cao lương mỹ vị
Kira bóc tiếp hạt sồi cho đối phương, đằng nào người ta cũng đã giúp nàng hai lần, đây coi như đáp lễ
Sáng hôm sau, cả bọn lại tiếp tục lên đường, Kira tối qua coi như nghỉ ngơi đã đủ, hôm nay liền sinh long hoạt hổ cả người tươi tắn như chưa từng có đợt cảm nào
Sau khi bàn giao lại thuốc nổ cho quý chủ, những tộc nhân Uchiha trở về tộc địa nào
Từ đằng xa Kira đã thấy cổng to lớn, một bức tường dài bao bọc bên ngoài, còn có lính gác trước cổng. Mọi người ai nấy đều lộ vẻ tươi tỉnh hẳn ra
Mọi người vào trong rồi, đội trưởng bảo là bản thân sẽ đi thông báo, những người còn lại có thể về nhà, còn Kira, giờ nàng phải đi đâu đây ?
Đau đầu đau đầu, nhìn mọi người đã tản đi hết cả, nàng chỉ có thể ngồi tựa vào bức tường đằng sau, suy nghĩ xem nên đi đâu
"Nhóc con, sao còn chưa về ?" Giọng nói này nàng đã quen thuộc rồi, nhưng cũng không biết làm sao để trả lời
"À...thì…"
Đối diện với ánh mắt ấy, Kira chỉ có thể lấp la lấp lửng, đan hai tay vào nhau, bối rối đến xoắn cả lại
Cậu nhóc đó cũng đến bên cạnh ngồi xuống, chống cằm nhìn nàng :"Sao ? Bộ không nhớ đường về à ?"
Kira ngu ra, không đáp
Cậu nhóc nhăn mày, lẩm nhẩm :"Sao tự nhiên lại đơ luôn rồi, tối qua còn nói chuyện bình thường cơ mà ?" Sau lại hỏi :"Nhóc tên gì ?"
"Ki…Kira"
"Ồ"
Sau đó lại trở vào trong phòng báo cáo. Kira ở ngoài ngốc nửa ngày, đối phương đẩy cửa bước ra, nhất cổ áo kéo nàng vào
Kira sợ đến điếng người, một viễn cảnh hiện ra :"Kira, lai lịch không rõ, có khả năng là kẻ thù cải trang vào, để phòng trừ hậu hoạ, chém "
Chữ 'chém' lập lại nghìn lần như ma âm, mặt nàng tức khắc xanh mét
Người ngồi ở bàn là một trung niên đang lật sổ sách, Kira vừa vào vào phòng thì ông ta đã ngẩn đầu lên liếc nàng một cái, Kira tức thì cảm giác cái cổ của mình sắp cùng thân chia xa
Người đàn ông đó nhìn Kira, bảo :"Trong danh sách những người có tên đi làm nhiệm vụ lần này không có tên ngươi ? Nhóc con, cha mẹ của ngươi tên gì ?"
Kira ngậm miệng, đoán chừng không thể nói dối, nàng lắc đầu, thầm nghĩ tới đâu thì tới, đáp :"Không biết"
Ông ta nhướng mày:"Sao lại không biết ?"
Kira im lìm
Hẳn là cậu nhóc bên cạnh đã kể tóm tắt tình hình của Kira lại. Ông ta xem ra là người có kinh nghiệm, gặp chuyện khó khăn thế này cũng không vội kết luận ngay, mà nói :" Nói không chừng là danh sách có vấn đề, ta sẽ xem xét lại. Còn nhóc con này cứ tạm thời đem vào cô nhi viện đi"
Trong chiến tranh không ít cha mẹ của những đứa trẻ đều mất cả, để tiện bề chăm sóc cho trẻ con mồ côi thì tộc Uchiha cũng làm ra một nơi dành cho cô nhi. Kira được cậu nhóc bên cạnh đưa đến cô nhi viện, bàn giao lại
Mắt thấy cậu nhóc đó sắp đi, bản thân đã nói chuyện với đối phương mấy ngày mà còn chưa biết tên, Kira buộc miệng hỏi :"Nè, anh tên gì thế ?"
Đối phương nhìn nàng một cái, đáp :"Là Madara"
Một cái tên, tức thì khiến cho Kira kinh thế hãi tục đến không nói nên lời
Madara thấy mình chỉ nói ra tên mà Kira biểu cảm như trông thấy quỷ thì không khỏi hiếu kỳ :"Sao thế ? Bộ tên anh đây lạ lắm à ?"
Nào có lạ, còn rất quen là đằng khác !
Nhưng Kira nói không nổi câu này, chỉ lắc đầu bảo :"Không lạ, rất hợp với anh"
"Ồ" Madara đáp một tiếp rồi phẩy tay rời đi
Bấy giờ Kira mới vỗ ngực thở phào một hơi. Mẹ ơi không tin được ! Không ngờ cậu nhóc đã giúp đỡ mình trên đường thế mà lại là ông cố tổ !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro