Chap 22 Cuộc gặp gỡ giữa phố xá

Khoảng thời gian sau đó Kira và Madara thường xuyên trò chuyện, chủ yếu là trao dồi kỹ năng, lâu dần thì thành bạn bè thân thiết tâm sự với nhau, chủ đề mà hai người nói thì bao quát mở rộng, triết học nhân sinh mà chính hai người còn chẳng hiểu hết nhưng vẫn lôi ra đàm luận, đảm bảo người ngoài nghe xong chỉ có ôm đầu che tai lùi xa ba mét. Bằng chứng là mỗi khi Izuna tìm anh trai mà nhìn thấy hai người đang nói chuyện triết lý nhất định sẽ 'khi khác trở lại '

Mà nói gì thì nói, cái bánh bao mềm đó ban đầu không hề thích Kira, nhìn thấy nàng mà như thấy con ong vò vẽ muốn đuổi mà đuổi không được, mà đa phần lúc cậu chàng muốn đuổi Kira đi là khi nàng ở cạnh Madara. Đối với chuyện này Kira tập mãi thành quen, vì lúc trước cũng có một cái bánh bao mè trắng cứ canh canh chực chờ cái bánh bao mè đen sợ nàng cướp mất

Chỉ là khi Izuna thấy Kira rất lợi hại thì liền thay đổi thái độ, ít nhất là không dùng ánh mắt 'Bổn thiếu gia rất không hoan nghênh ngươi ' nhìn nàng nữa

Cho nên từ đó có thể rút ra kết luận Uchiha chúng ta chính là từ già đến bé từ mấy thập niên trước đến mấy thập niên sau ngoại trừ cái đặc tính ngạo kiều kiêu ngạo ra thì chính là huynh khống đệ khống thời kỳ cuối, chúng ta thứ hai các ngươi ai dám đứng thứ nhất ??

Nhưng hôm nay Kira không tìm Madara chơi, nàng ra ngoài khỏi địa phận tộc. Vì sao à ? Vì con người không tàn tật thì cũng có lúc ra ngoài chơi chứ không thể ở mãi trong nhà đàm luận với cái bia ngắm được, Kira ngoại trừ lúc làm nhiệm vụ thì hầu như chỉ ở trong địa phận tộc, hiếm khi có dịp nàng muốn ra ngoài nhìn ngắm nhân sinh

Dẫu có là thời đại chiến tranh nhưng không phải nơi nào cũng có khói lửa bom đạn vẫn có những nơi phồn hoa náo nhiệt, nơi này có rất nhiều tiếng cười đùa vui vẻ, trẻ con chạy dọc đường còn cầm que kẹo đường đuổi bắt nhau, bỗng nhiên, từ đâu đó một người nhào lên túm lấy chân Kira

"!" Trong lòng giật mình một cái, người này từ đâu chui ra thế !

Cậu nhóc này nhìn bộ dạng cũng không lớn lắm, cùng lắm là mười một mười hai tuổi, Kira hoài nghi ông chủ hoặc bà chủ tiệm cắt tóc là tình cũ của cha hoặc mẹ hắn bằng không thì không thể cắt cái đầu ngố tàu như vậy được, hơn nữa quần áo đâu rồi giữa ban ngày ban mặt chỉ quấn mỗi cái quần cả lưng trần thế kia ra đường rốt cuộc thuần phong mỹ tục ngươi để ở đâu ???

"Oa, cứu mạng " Tên nhóc có cái mái ngố tàu kêu lên, nước mắt nước mũi lưng tròng, hai tay nắm chặt chân Kira không chịu buông

Mà ở đằng sau, những người bước ra từ một căn nhà lớn chỉ vào hắn quát to :"Thằng nhãi ranh này muốn chạy à ! Ngươi thua rồi để tiền lại muốn đi đâu thì đi !"

Tên mái ngố kêu lên :"Hu hu ta không có tiền ! Các ngươi lừa ta, rõ ràng nói ván này cho dù có thua vẫn cho ta thiếu lần sau chơi rồi gỡ tiếp giờ lại muốn đem ta đi bán "

Người kia đáp :"Tiểu tử ngươi nói kiểu gì vậy, quy định của bổn tiệm thua thì trả ngay tại chỗ không cho thiếu có ghi ngay trên bảng đối diện cửa ra vào ai cũng thấy chỉ mình ngươi cố tình không thấy dám bảo ta lừa ngươi ai cũng biết đó là nói chơi, ngươi thua rồi lại láu nháo muốn chuồn à"

Nói rồi lại sắn tay áo lên muốn túm người. Thằng nhóc mái ngố này trông thấy thì nhảy dựng lên núp phía sau Kira, hô :"Cứu mạng !"

Kira nhìn xung quanh, hình như mọi người chỉ ôm tâm lý xem kịch, chuyện không liên quan đến ta thì ta xen vào làm gì

Người đàn ông đó tới trước mặt Kira, từ trên cao nhìn xuống, giọng hăm he :"Sao ? Ngươi là bạn của nó à ?"

Kira theo bản năng lắc đầu

"Thế thì tránh ra"

Nàng ngoan ngoãn lách mình qua một bên, nhưng khổ nỗi cánh tay đang bị ai kia túm chặt, cho dù có gỡ thế nào cũng không xong, Kira muốn bảo đối phương buông tay ai ngờ hắn lại cúi đầu nhìn nàng, hỏi một câu mà Kira trăm vạn năm không ngờ người lần đầu tiên gặp mặt có thể hỏi :

"Ngươi có tiền không ?"

"...."

Kira không giỏi nói dối nhưng vẫn muốn bảo là không có tiền, chỉ là khi nhìn thấy tên mái ngố này nước mắt nước mũi đổ ra như thác, nhìn cực kỳ đáng thương lời đến bên miệng lại phải nuốt vào trong, đổi thành :"Có"

"Cho ta mượn đi"

"...."

"Đi mà"

"................... Được" Nghẹn nửa ngày, Kira vẫn không thể từ chối lời thành khẩn của người khác đem tiền giao vào tay đối phương mà mình thậm chí còn không biết là ai, sau đó nàng cũng đặt chân vào cái nơi được gọi là 'Nguồn gốc của mọi cuộc hôn nhân tan vỡ', sau đó lại nhìn thấy nữa tháng lương của mình tiêu thất

Kira : "..." Con mẹ nó ta muốn giết người !

Nàng nhìn hắn, ánh mắt như thể muốn nói : Ngươi khẳng định không phải cùng một lũ với bọn chúng hợp nhau bòn tiền của một cô bé vô tội như ta chứ ?! Bằng không ngươi bị sao quả tạ chiếu hay là ngu ngốc bẩm sinh mà chơi mười ván thua cả mười thế kia !?

Kira thật muốn xốc cổ áo hắn lên hỏi cho ra lẽ hoặc là tát mình một phát bản thân bị ma nhập rồi sao mà cho hắn mượn tiền

Tên mái ngố cũng nhìn nàng, ánh mắt một lời khó nói hết, đại khái hắn cũng không hiểu sao bản thân có thể thua một cách quỷ khốc thần sầu thế kia

Kira nói :"Lần này tôi chơi" Dù nàng có thua thì cũng đỡ cay hơn là để tên kia thua

"Chúng ta cược xem ai lắc xí ngầu ra số điểm cao hơn đi"

Nói rồi nàng đem tiền ra cược, rút kinh nghiệm chỉ cược số tiền nhỏ không dám cược số lớn. Đối phương rất sảng khoái đồng ý

Kira bỏ xí ngầu vào ống trúc lắc lắc mấy cái rồi đặt xuống bàn, từ từ giở nắp ra, dưới thái độ tự tin của nàng mọi người vô cùng chăm chú nhìn vào, tên mái ngố cũng nín thở không kém

Kết quả nàng lắc được một nút đỏ

Kira :"..."

Tên mái ngố :"..."

Mọi người :"..."

Kira quên mất nàng cũng là bị sao quả tạ chiếu trước nay chưa từng thắng trong trò may rủi !

Nàng ho khan, ngượng ngùng bảo :"Ngại quá, lần này hay là chúng ta cược ai số nhỏ hơn đi "

Kết quả ra số sáu

Kira :"..."

Tên mái ngố :"..."

Mọi người :"..."

Thật là chơi kiểu nào cũng không thắng được !!!

Hay là nàng bỏ hắn lại đây luôn đi, đằng nào cả hai cũng có quen biết gì nhau đâu, Kira không phúc hậu nghĩ

Kira hỏi :"Nhà anh có tiền không ?"

Giờ mới để ý tên mái ngố này dù vừa nhìn đã biết là thể loại rất ngây thơ, nôm đã thấy là hạng dễ gạt nhưng da mặt hắn láng mịn, rất có thịt, vừa nhìn đã biết ở nhà được ăn uống đầy đủ không thiếu thôn gì nên mới tới sòng bạc chơi

Đối phương lấp la lấp lửng, mới đáp :"Có chứ"

"Thế tôi trả tiền nợ cho anh rồi anh lấy tiền trả lại cho tôi nhé ?"

Dù rằng bản thân không quen biết đối phương khi không lại bị cuốn vào ba cái vụ cờ bạc này Kira phi thường không vui nhưng nàng cũng không nỡ để tên nhóc này lại bị đem đi bán. Với lại nhìn hắn ngốc như thế trông cũng chẳng giống kiểu biết lừa gạt tiền người ta

Tên mái ngố gật đầu cái rụp, Kira nhịn đau vốc sạch tiền túi mà mình dành cả tháng nai lưng ra làm lụng vất vả mới có được

Cuối cùng vẫn bình an vô sự rời khỏi sòng bạc mà không phải khung cảnh bi thương một người ra đi một người ở lại, nàng không kìm được lại xách cổ áo của tên mái ngố lên, hung dữ nói :"Ngày mai, trả tiền cho tôi" Bằng không tháng này nàng chỉ còn nước cạp đất mà ăn

Tên mái ngố lại run rẩy trả lời :"Xin lỗi tiền tháng này của anh cũng mất sạch vào sòng bạc cả rồi, ít nhất phải một tuần nữa, một tuần nữa được không ?"

Kira :"Xin tiền phụ mẫu mà trả"

"Không được !" Tên mái ngố cật lực lắc đầu :"Phụ thân anh rất nghiêm, nếu biết anh lại đi sòng bạc sẽ đánh chết anh, anh chết rồi không có ai trả tiền cho em đâu !"

Nhưng Kira bỏ qua trọng điểm của câu trên, cả kinh :" ' Lại ' ? Đây không phải là lần đầu tiên anh đi đánh bạc à !?" Không phải lần đầu mà còn có thể thua ngu đến thế đây là tài năng gì cơ chứ ???

Tên mái ngố nghe nàng nói thế thì gãi gãi đầu, ngượng nghịu bảo :"Ừm….thật ra thi thoảng anh mới đến đây để thử vận may thôi"

"..." May ? Anh xác định mình có thứ đó để thử à ?

Kira nhìn trời, trợn trắng mắt nghĩ :
Sasuke, em thường hay nói chị là đứa ngu xuẩn nhất thế giới nhưng em sai rồi, hôm nay chị đã tìm được người còn ngốc hơn cả chị, mau nhìn đi này !

Kira nói :"Được, vậy một tuần sau hẹn nhau ở đây, anh không tới thử đi cho dù có đào ba thước đất tôi cũng sẽ tìm ra"

Tên mái ngố rất nghiêm túc gật đầu

Kết quả hai tuần sau Kira mới gặp được đối phương. Không nói hai lời nàng mỉm cười hoà nhã, không cáu không giận tung ra một đấm nện cái đầu rơm của hắn xuống theo một đường vuông góc, cuối cùng xốc cổ áo hắn lên, nhỏ nhẹ hỏi :"Chúng ta đã hẹn nhau thế nào, hả ?"

Tên mái ngố bị nàng đánh đến mặt mũi bầm tím, miệng gãy hai cái răng, khó khăn trả lời :"Là, là một tuần trước, nhưng em nghe anh giải thích..."

"Nói"

"Anh phải đi làm nhiệm vụ dài hạn, cũng không ngờ nó lâu đến vậy không thể trở về đúng ngày được, thật đó, vừa về là anh đem tiền ra đây liền đó "
Vừa nói vừa móc trong áo ra một cái túi tiền đưa cho nàng

Kira ôm một bụng lửa giận, vì tên ngốc này mà nàng phải mượn tiền tiết kiệm của Madara mới sống qua được mấy ngày gian khổ

Nhận lấy tiền rồi nàng định đi nhưng nhìn thấy đối phương mặt mũi bị mình đánh cho bầm tím thì không khỏi cảm thấy có lỗi, nàng ngẫm nghĩ một lúc thì giơ tay lên, ánh sáng màu xanh xuất hiện ở trên lòng bàn tay áp lên trên chỗ bị thương của tên mái ngố. Hắn kinh ngạc kêu lên :

"Ra em là ninja à ?!"

Kira gật đầu :"Ừ, là ninja"

Tên mái ngố vừa cười vừa nói bằng giọng điệu thích thú :"Thảo nào cú đánh vừa rồi mạnh như thế ! Đầu anh choáng cả lên luôn !"

Kira :"...Xin lỗi, vừa rồi mạnh tay quá"

"A không cần phải xin lỗi, là do anh thất hẹn trước mà "

Chữa trị vết thương trên mặt hắn xong nàng muốn về nhà vì chiều có hẹn với Madara luyện tập, nhưng bất ngờ mây đen kéo đến trút xuống một trận mưa lớn, mọi người xung quanh vội dọn gánh hàng của mình chạy về nhà, có người vừa chạy vừa than :"Hôm nay thật xui xẻo trời mưa thế ướt hết người ông rồi !"

Tên mái ngố kéo tay nàng, một tay che đầu bảo :"Chúng ta cũng tìm chỗ trú mưa thôi !" Hai người lánh mình vào một ngôi đền nhỏ, xung quanh là rừng tre bao phủ, cũng không biết tên mái ngố làm thế nào mà tìm ra ngôi đền này, vì vị trí của nó cơ hồ là bị rừng tre bao phủ, hơn nữa còn đổ nát cũ kỹ không ai chú ý đến

Hai người đem nước mưa vắt khỏi quần áo, Kira lạnh đến run người nói :"Hay là chúng ta vào trong đền đi"

"Ừ, anh cũng nghĩ thế mưa tạt vào ướt quá"

Nói rồi cả hai đẩy cửa vào trong, bên trong tối thui như mực, nhờ con mắt nhìn tốt trong bóng tối nên Kira vẫn thấy được khung cảnh bên trong, ở đây không rộng lắm, chiều dài chiều rộng cỡ ba bốn mét là cùng, mạng nhện giăng đầy khắp nơi, ở bàn thờ có một vài ngọn nến, Kira hai tay kết ấn một ngọn lửa nhỏ phun ra từ miệng thắp sáng lên, cầm ngọn đèn đó thắp những cây còn lại rồi mới lấy nó  đi xung quanh, nhưng giữa chừng lại có một ngọn gió thổi qua khiến ngọn nến lung lay, nàng nói với tên mái ngố :"Mau đóng cửa lại"

Hắn nghe lời nàng lúc này mới chú ý gió đang lùa vào nên đóng lại, trong phòng chỉ có ánh nến là nguồn sáng duy nhất

Trên bàn thờ có cái đĩa hoa quả, bên trong có đựng vài trái cây nhưng đều đã khô héo teo tóp lại đen xì không biết ban đầu là cái gì rồi, dưới sàn toàn là bụi bặm và lá cây, gỗ đã mục nát, mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra tiếng kẽo kẹt, cũng may hai người đều là con nít nếu để một người lớn giẫm lên thì sàn nhà sẽ vỡ ngay

Kira đặt ngọn nến sang một bên, đứng trước bàn thờ nhìn chăm chú vào chiếc gương đặt chính giữa, vẻ mặt nghiêm túc không biết đang nghĩ gì. Tên mái ngố nhìn nàng rồi lại nhìn bàn thờ, không nhịn được hỏi :"Em đang nhìn gì thế ? Bộ trên đó có gì à ?"

Kira lắc đầu, bảo :"Không có gì, chỉ là đang tự hỏi thần linh có tồn tại hay không thôi, nhưng rồi cảm thấy có hay không cũng chẳng quan trọng"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro