Chap 4 Bị ép đến mắt đỏ loè thiên hạ

Khi xác định thời gì sau này không cần lo tiền ăn vặt Kira cũng khá khẩm hơn một ít

Trong lòng thầm tự hỏi tại sao cái tên đó lại được phái nữ yêu thích đến vậy

Còn một lí do nữa để hôm nay Kira về sớm mà không ra công viên chơi, đó là vì món điểm tâm ngọt nàng để dành trong tủ lạnh. Là món kem số lượng có hạng, nàng phải để dành 50 điểm tích lũy mới đổi được, luôn không nỡ ăn, chỉ dám liếm liếm chút rồi để vô tủ lạnh

Ấy mà, khi vừa vứt giày chạy lon ton vô nhà bếp nàng đã nhìn thấy cái gì

Anh trai nàng, Shisui đang ngồi trên ghế, tay còn bê ly kem trống hoắc, miệng ngậm cái muỗng. Nhìn thấy nàng về còn tươi cười khốn nạn

"A, Kira về rồi đấy à, hôm nay về sớm ha"

'Ha' con khỉ

Kira chết lặng, ngay cả lời châm chọc cũng chẳng buồn nói

"Kem này ngon thật đấy, em mua nó ở đâu vâ..." Chữ 'vậy' chưa kịp tròn, Shisui đã phải trừng to mắt kinh ngạc khi đôi con ngươi to tròn đen lấy của Kira từ từ chuyển sang màu đỏ, nhị câu ngọc xoay tròn trong đáy mắt

Kira mấp máy môi, tức giận như núi lửa nhất thời chưa tìm ra chỗ phát tác, cuối cùng hoá thành dòng lệ tuôn trào

Người ninja đã từng xông pha qua biết bao loại nhiệm vụ Shisui cuối cùng cũng giật mình rồi. Bởi dù ai có làm gì thì Kira chưa bao giờ khóc, rất kiên cường cũng rất cứng cỏi, nay liền khóc rồi, khóc rồi ! Hơn nữa còn khai nhãn !

Anh vội vã buông ly kem trống không xuống, nháy mắt trở nên lắp bắp:"Để, để anh đi mua ly khác cho em"

Kira nghe vậy nước mắt càng tuông trào dữ dội, muốn cũng có mua lại được đâu ! Nàng hét lớn: "Anh hai là đồ đáng ghét ! Đã xử nam còn là tên đào hoa chết tiệt !"

Nói xong nàng liền tông cửa chạy ra ngoài, để lại một mình Shisui nhìn trân trối

Không, không đến mức vậy chứ....

Itachi đang luyện tập trong sân vườn, chưa tập luyện được lâu thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa chạy tới

Điều đáng nói là khác với mọi hôm tươi cười hứng khởi, nay hai mắt màu đỏ câu ngọc cực kỳ nổi bật

Chưa để cậu kịp kinh ngạc hỏi rõ nguyên nhân. Kira đã như mãnh hổ vồ tới ôm chầm lấy cả người, nước mắt thấm ướt bả vai của Itachi

Còn là lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng này, Itachi dĩ nhiên không biết xử lí ra sao, gọi một tiếng "Kira" thăm dò cũng không có người đáp lại, chần chờ một lúc, cậu vẫn là đem bàn tay vỗ nhẹ lên lưng của nàng

Chờ đến khi Kira đã hết khóc, nàng mới từ từ tách mình ra khỏi Itachi, lấy tay lau nước mắt trên mặt, giọng còn hơi run run nói:"Cảm ơn, Itachi"

Itachi hỏi :"Làm sao cậu lại khóc?"

Thân là bạn bè, cậu nghĩ rằng đây là việc mình nên hỏi, huống hồ gì nó với việc Kira tự nhiên mở mắt hẵn là có liên quan

Vừa nghe, Kira đã trừng mắt tức giận, nhìn mặt nước lại nhớ đến anh trai đáng giận, nàng trả lời :

"Shisui ăn mất kem tôi để trong tủ lạnh, anh ấy ăn mà không hỏi một tiếng nào, vã lại còn, còn...là kem giới hạn cơ..." Nói tới đây nàng không kìm được nước mắt lưng tròng, oán hận tích tụ lâu ngày bây giờ như giọt nước tràn ly, từng ký ức đau thương ùa về

"Vã lại trưa nay còn bị mấy chị gái thích ảnh tìm tới hỏi tội, cứ tưởng là tiêu luôn rồi, Shisui đáng ghét, mang phiền phức cho người ta, đáng giận..."

Kira oán hận không chỉ có thế, con gái một khi đã kể lể thì cực kỳ dài, có thể so sánh với quyển sách ' Thiên Đường Tung Tăng ' đang hót gần đây

Itachi không nhớ hết được Kira nói cái gì, nhưng đại khái có thể tóm gọn trong mấy từ là 'Shisui chọc giận Kira rồi', hơn nữa lần này nghiêm trọng nhất, đến mức thức tỉnh sharingan cơ mà

Nhớ lúc hỏi phụ thân làm cách nào để thức tỉnh sharingan, phụ thân đã nghiêm nghị nhìn cậu, sau đó ý tứ sâu xa nói rằng :"Chờ đến lúc đó con sẽ hiểu"

Chẳng lẽ là bị giành kem ăn cũng có thể thức tỉnh ư ?

Rõ ràng là không, ít nhất đây là điều Itachi cho rằng, cậu hẳn là nên hỏi phụ thân

Nhưng chuyện trước mắt hẳn là an ủi Kira

Tiểu thiếu gia cực kỳ hiểu chuyện đưa tay vỗ lưng của Kira, dỗ dành :"Đừng khóc mà, đừng khóc"

Quan sát một chút biểu tình của Kira, đoán nàng vẫn chưa biết mình vừa thức tỉnh sharingan, Itachi liền nói :

"Kira, cậu khai nhãn sharingan rồi"

Câu này còn hiệu nghiệm hơn lời dỗ dành nào. Kira không khóc nữa, nghiên nghiên đầu nhìn thẳng cậu như không biết cậu ta vừa nói gì

Itachi nhắc lại:"Cậu khai nhãn rồi, Kira"

Lần này nàng coi như tiêu hoá kịp rồi, vội đưa đầu song song với mặt nước xem xem, quả nhiên là màu mắt thay đổi, hơn nữa còn là nhị câu ngọc. Đối với người tộc Uchiha mà nói, khai nhãn sharingan đồng nghĩa với thực lực tăng mạnh, nàng tức khắc quên luôn tức giận trong lòng. Nhưng cũng không có vẻ gì là vui mừng

Im lặng một lát, Kira mới quay đầu lại, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc nói với người bạn tâm giao:"Itachi, chuyện tớ khai nhãn, cậu đừng nói với ai nhé"

Itachi hỏi:"Tại sao?"

Đối với Uchiha, khai nhãn chính là vinh dự lớn lao, huyền cơ trong đó thiếu gia Itachi tuổi trẻ vẫn chưa hiểu được

Nàng lắc đầu, ngay thẳng chính trực mà nói :"Tớ ấy à, không phải kiểu người thích ôm đồm những điều lớn lao như sự kỳ vọng. Với lại, tớ vẫn muốn đi chơi hơn, không muốn bị bắt luyện tập đâu"

Có lẽ, thời khắc đó Itachi, một thiên tài vẫn chưa nhận ra gánh nặng trong lời nói của Kira trĩu nặng nhường nào, thế nhưng cậu vẫn phần nào hiểu được, và Itachi đã đồng ý giữ kín bí mật

Bình tĩnh lại rồi thu hồi sharingan lại, nhưng Kira không chịu về nhà, thà ngồi ở vườn nhìn Itachi luyện tập còn hơn về nhìn mặt Shisui. Đúng vậy, Shisui xin lỗi thì nàng mới chịu về

Itachi cũng không hiểu vì sao Shisui tới giờ này còn chưa chịu đón Kira, nàng trông thì có vẻ bướng bỉnh nhưng cũng rất hiểu chuyện, chỉ cần thành tâm xin lỗi thì nàng sẽ nguôi giận

Không lâu lắm, Shisui đã dùng thuấn thân thuật xuất hiện ở sân, hơi tươi cười hướng Itachi gật đầu một cái, hắn cũng hiểu ý rời đi để lại không gian cho hai anh em

Kira nhìn mặt nước, không thèm nhìn Shisui một cái

Tiểu thiếu niên nhẹ nhàng nói :"Cho anh xin lỗi nhé Kira, là do anh không đúng. Em tha lỗi cho anh nhé"

Rồi nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu Kira, nàng gật đầu

Dù giận là có, nhưng nàng yêu Shisui như thế, sao có thể giận mãi được

Shisui hiểu được em gái tha thứ, liền nhẹ nhàng cẩn thận bế nàng lên

Kira tựa đầu lên vai Shisui, cảm nhận ấm áp của cơ thể rồi từ từ nhắm mắt lại

Trở về lại căn nhà gỗ quen thuộc của mình, nàng được đặt ngồi lên chiếu tatami, Shisui đưa mắt nhìn nàng chăm chú, rồi lại lấy ngón tay xoa nhẹ lên hai vành mắt còn đang ửng hồng, lo lắng hỏi :

"Đau lắm không?"

Kira mím môi, không nói

Đứa trẻ bình thường khi bị té ngã đều khóc oà lên được người khác dỗ dành, Kira ban nãy cũng khóc lớn rồi, chỉ là khi được hỏi :'Đau không?' nàng lại vô thức muốn phủ nhận, không muốn để ai biết khía cạnh yếu mềm của mình

Trông thấy đôi mắt to tròn hơi hơi nheo lại của Kira hệt như con mèo con hoang dã không thích người đến gần cực kỳ đáng yêu, Shisui bỗng phì cười thành tiếng

Trong lòng anh thầm than 'Xong rồi' nhưng hình như vẫn không có ý định thôi

Ngược lại, gương mặt của Kira dần có xu hướng hắc hoá. Nàng dùng toàn lực đá mạnh vào bụng của tên anh trai chết dẫm, sau đó tông cửa chạy vô phòng đóng sầm lại

Tha thứ cái quỷ ! Đi chết đi anh hai đáng ghét !

Xoa xoa cái bụng ăn một quyền đáng thương, Shisui liền vào phòng, nhìn thấy tấm chăn đang cuộn phồng lên hệt cái bánh mochi nhân kem thì không khỏi muốn cười. Nhưng cười lên chỉ sợ con mèo nhỏ đang xù lông nào đó càng không tha thứ nên đành ém nhẹm trong lòng

"Kira, cho anh xin lỗi mà, anh không phải cười em đâu"

Cái chăn càng rút chặt lại như thể đang nói : 'Có quỷ mới tin anh '

Shisui gãi gãi đầu, đi lấy hộp bánh su kem vừa nhìn đã biết là thơm ngon béo ngậy nói với Kira :"Được rồi được rồi, anh có mua quà tạ lỗi với em đây, là bánh su kem đó, lâu rồi em chưa ăn mà phải không. Hôm nay anh đã vất vả lắm mới mua được đó, em tha lỗi cho anh nhé"

"..."

Trong chăn không có tiếng đáp lại

"Nhé ? Kira đại nhân, đừng chấp nhất với tiểu nhân nhé ?"

Để tỏ ra bản thân là người rộng lượng hoặc có thể do Kira cũng bị lời ngon tiếng ngọt của anh hai dỗ cho sướng lòng nên cũng chịu chui ra, sau đó phát một câu nói cực chuẩn tsundere

"Hừ! Tha cho anh đó!"

Shisui phì cười, cưng chiều đem hai tay nựng lấy hai cái má bánh bao trắng ngần của nàng

"Kira đại nhân quả nhiên là tốt nhất"
__________________________________

Tiểu kịch :

Itachi : Phụ thân, không ăn được kem cũng có thể mở mắt sao ?

Fugaku papa không ngờ đến, nghi ngờ hỏi lại : Con từ đâu cho rằng hả Itachi ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro