Chap 45 Đoá hoa tàn, cánh hoa tan

Sau khi chuyện Ngũ Vĩ qua đi đôi mắt nàng cần dùng thuốc, dĩ nhiên, chuyện này nàng không cho ai biết, nhất là Obito, hai người tuy là quan hệ đồng hợp tác nhưng ai biết được khi nào sẽ nhân cơ hội đối phương suy yếu mà triệt hạ chứ. Một tuần trời cắt đứt liên lạc đến chỗ của Mira và Shaya tịnh dưỡng

Thế nhưng vạn sự sẽ không vì nàng mà dừng xoay, phía bên Orochimaru lại xảy ra chuyện. Nghe hồ điệp báo tin là Sasuke đã hành thích Orochimaru, giết chết ông ta

Tiểu tử này mọc đủ lông đủ cánh rồi. Bước tiếp theo hẳn là sẽ đi tìm Itachi báo thù

Dù rằng người nó nên báo thù không phải là Itachi, nhưng mà, đây là con đường cậu ấy lựa chọn, lựa chọn bị mọi người căm ghét và chết như một kẻ phản bội đáng khinh để em trai mình trở thành anh hùng

Đây là cái chết mà Itachi lựa chọn

Nhưng mà...

Hình ảnh Shisui lại hiện về tâm trí nàng, về cái ngày hay tin anh ấy chết như xé cả tim gan, nàng biết được sự thật về làng Lá mà nàng luôn yêu, về sự phản bội, về niềm tin, về lòng hận thù. Đó là khoảnh khắc mà nàng chìm vào bóng tối

Kira đứng dậy đi ra ngoài, bầu trời đã sập tối, ánh đèn được thắp sáng trong những chiếc đèn lồng giấy đỏ càng làm không khí thêm âm trầm

Khi bước chân nàng vừa rời khỏi bậc thềm, một kẻ không mời mà đến đã ở đây

Đôi đồng tử nàng xuất hiện một dao động nhỏ rồi tĩnh lặng, tay vịn lấy cánh cửa không hề có chút niềm nở nào xuất hiện trên gương mặt như mọi khi

"Đêm hôm khuya khoắt, cậu đến đây xin tá túc sao ?"

Đương nhiên, đây là một câu hỏi không hề mang thiện ý, bởi vì cả hai đều biết đây đều chẳng phải thứ mà đối phương đang nghĩ

"Cậu tính đi đâu ?"

Kira đáp :"Không liên quan đến cậu"

Tam câu ngọc in hằn trong ánh mắt đó, đôi mắt phượng ấy vẫn không một tia dao động, nhưng dường như lại toả ra độ lạnh khiến người ta phủ phục, không có gì có thể vượt qua đôi mắt ấy

"Cậu định đi tìm Sasuke "

Đến nước này rồi Kira thật không rõ Itachi là thông minh tuyệt đỉnh, nắm rõ mọi đường đi nước bước của đối phương, hay là vì bọn họ từng một thời là bạn, nàng tin tưởng vào nhân cách hắn, Itachi lại biết rõ nàng suy nghĩ gì

Kira nghiên đầu, cau mày lại, bởi vì cố gắn kìm nén sự khó chịu mà thanh âm trở nên nặng nề :
"Bằng không thì sao ? Cậu định chờ Sasuke đến cửa rồi chịu chết à"

Itachi hắn thế nhưng không tỏ thái độ gì, chỉ dùng loại ánh mắt trên cao nhìn xuống, từng chữ từng chữ rõ ràng lọt vào tai nàng :"Cố gắng thay đổi thì được gì chứ, mọi chuyện đã không thể vãn hồi rồi "

Dẫu qua bao năm rồi nhưng cái thái độ này của hắn Kira vẫn không làm sao ngấm nổi, nàng không nể nang gì bước vài bước đến xốc cổ áo hắn :"Cậu muốn để Sasuke tự tay giết chết anh trai mà nó yêu thương nhất rồi về làng, sống như một ninja vì làng. Nhưng tôi khác cậu, tôi chẳng có nghĩa cử cao đẹp thế ! Cậu muốn Sasuke sống như cách cậu muốn, nhưng tôi muốn nó lựa chọn con đường mà nó muốn đi ! Cho dù có chìm vào bóng tối nghiệt ngã thì đã sao ? Còn hơn sống mà không biết gì !"

Nàng buông tha cổ áo đối phương, phần cổ áo đứng thuộc về Akatsuki bị vò nhăn nhúm, so với một người mà trang phục luôn thẳng thóm như hắn quả thật là có chút chướng mắt

Kira lùi một bước, gót giày lướt qua người Itachi

Bàn tay bên dưới lớp áo choàng rộng thùng thình là chiếc shuriken bất cứ lúc nào cũng có thể xuất ra

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân nàng trên mặt đá là rõ ràng

Thế rồi, chất giọng lạnh lùng trầm thấp ấy cất lên, mang theo chút rung động nho nhỏ khó phát giác

"Kira"

"Xin lỗi"

Nàng dừng bước, gương mặt ẩn trong bóng tối không lấy chút biểu tình. Đây là lần đầu tiên, trong suốt mười mấy năm qua cậu ta nói tiếng xin lỗi, nhưng Itachi à, cậu căn bản không làm gì sai để phải xin lỗi cả, nếu có, thì đó chính là tôi, bởi vì tôi đã phụ những gì mà cậu và Shisui đã làm

"Itachi, cậu không cần phải xin lỗi. Con người ta tồn tại trên cõi đời này vốn sẽ luôn đặt mình ở vị trí ưu tiên, sẽ vì ý muốn của mình mà chiến đấu. Cậu chiến đấu bởi vì lý tưởng của cậu, còn tôi, tôi chiến đấu vì niềm hận thù.
Con người là vậy, cướp và bị cướp. Hôm nay tôi chỉ muốn cướp đi tương lai cậu muốn trao cho Sasuke mà thôi"

Bước chân của nàng càng nhanh hơn, không muốn nghe bất cứ lời gì bởi đối phương nữa. Nhưng rồi, phía sau lưng nàng, trong bóng tối lại vang vọng đến một thanh âm trầm thấp, không hàm chứa sự lạnh lùng, tựa như âm thanh lá rơi trên băng mỏng, mang theo chút cuốn hút lạ lùng khiến cho người ta phải thẩn thơ

Đôi môi tái nhợt ấy mấp máy :"Chỉ lần này thôi, chấp nhận yêu cầu của tôi có được không ?"

Nàng quay đầu, bất ngờ ánh mắt va chạm nhau

Đôi mắt ấy đã không còn là màu đỏ máu quỷ dị ghê ngươi, đó đơn giản chỉ là một đôi mắt đen, tuyệt đẹp như màn đêm, và có một chút gì đó, một cảm xúc mà rất lâu rồi Kira chưa từng nhìn thấy, đó là.... sự buông bỏ

Nàng rũ mắt, chẳng biết loại cảm xúc đang cuộn trào trong lòng là loại tư vị gì

Người tài giỏi như cậu.... cũng có lúc cầu xin tôi, cầu xin một kẻ vô dụng như tôi

Nàng ngước nhìn Itachi, ánh mắt  chạm đến làn da nhợt nhạt hơn cả hoa trà trắng của cậu ta, đôi vai ẩn sau lớp áo rộng thùng thình nhưng vẫn có thể nhận ra là vô cùng gầy gò chẳng có mấy sức lực

Sức khỏe cậu ngày càng tệ, đã chẳng còn bao nhiêu thời gian. Con người này quả là một diễn viên tài giỏi, cho dù đến chết vẫn không muốn rũ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng như băng trở về dáng vẻ vốn có, muốn làm kẻ ác đến cùng, để em trai mình không đau khổ, không thù hận

Đột nhiên, nàng lại chẳng thể giận nổi con người hủy hoại bản thân này :"Itachi, thật sự đáng sao ?"

"Đáng"

"Sasuke, trông cậy vào cậu"

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu ta nhờ vả nàng chuyện gì đó, nhưng Kira lại chẳng hề vui vẻ

Nàng muốn nói :"Em trai của cậu thì cậu tự chăm sóc đi !"

Nhưng lại chẳng nói nổi thành lời

Bởi vì sinh mệnh của Itachi đã cạn kiệt, cậu ấy muốn chết, bởi vì cậu ấy không thể tha thứ cho bản thân

Itachi, nếu trên đời này có ai không yêu thương cậu nhất, thì đó là chính cậu

.................

........

...

Không lâu sau đó, nàng lại hay tin Sasuke quyết chiến với Deidara, cả hai cùng bỏ mạng

Thằng nhóc đó mạng lớn như vậy, sẽ không dễ dàng chết

Nàng xoa nhẹ đầu ngón tay lên chú chim đất sét bị mình vẽ bậy bạ lên, màu đỏ, rồi màu vàng, trông chẳng ra hình thù gì

Quyết định của mình có đúng hay không, khi từng người từng người mà mình thương yêu cứ ra đi, còn bản thân thì chỉ có thể bất lực đứng nhìn

Kira nghe thấy âm thanh nước rơi, nàng cúi đầu, nhìn thấy trên đỉnh đầu chú chim đất sét dính một vài giọt máu đỏ, đầu ngón tay bất giác lần mò lên khoé môi rách toạc, cảm giác có chút đau

'Ầm'

Bầu trời bên ngoài loé lên tia sáng

Mưa dông đang nổi lên

Trận chiến giữa hai anh em dòng tộc Uchiha, không khác gì là một lời nguyền

Thiên Chiếu vẫn rực cháy không thôi, kể cả khi người thi thuật đã dứt sinh mệnh

Tận mắt nhìn thấy Itachi chết, lại cảm nhận được một hơi thở xa lạ, Sasuke ngẩn đầu, trong khi tầm nhìn trở nên mơ hồ nhìn thấy một gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, hắn thốt lên một cái tên :

"Kira"

Rồi gục xuống

Kira bước đến, một tay ôm lấy Itachi, một tay đỡ lấy Sasuke đưa hai người về căn cứ dưới lòng đất

"Mira, Shaya, băng bó cho người này" Nàng ném Sasuke cho hai đứa nhỏ, bản thân xử lý cái xác của Itachi, đem hai mắt cậu bỏ vào ống nghiệm trước. Hai mắt của Itachi đã gần như không dùng được, con mắt phải đã hoàn toàn mất ánh sáng, chỉ còn con mắt trái, nàng sẽ tìm lúc thích hợp cấy mắt cho Sasuke. Kira dùng dung dịch hoá học làm chậm quá trình phân hủy xác rồi bao bọc lại, định tìm một chỗ thích hợp chôn cất

Nàng rửa tay, mở hủ ra lấy mớ thuốc nấu lên, Sasuke bị mùi thuốc hăng làm tỉnh giấc, nghiên đầu ho khù khụ


Hắn lúc này đã thanh tỉnh được ít nhiều, vội nhìn xung quanh đánh giá, nhìn thấy ba bóng người lạ đang đưa mắt nhìn mình

Hai cô bé sinh đôi lùi lại, có chút cảnh giác, chỉ duy có cô gái ở xa nhất là rặc một phong thái bình tĩnh, Sasuke có chút nghi hoặc vì dung mạo quen thuộc

"Kira ?"

"Ừ, là chị đây"

Nàng gật đầu, bỏ cái quạt xuống, bước đến bên cạnh Sasuke ngồi xuống, hỏi thăm :"Vết thương sao rồi ? Còn đau nhiều không ?"

Nhưng Sasuke bây giờ đầu óc đâu rảnh quan tâm đến điều đó, tay giơ lên bắt lấy bả vai của Kira, vừa vội vã vừa không thể tin được kêu lên :

"Chị vẫn còn sống !? Chẳng phải năm đó chị đã chết rồi sao !?"

Kira rũ mắt, ánh mắt của Sasuke nàng không tài nào đối diện được, nhìn phần băng gạc quấn quanh bụng vì cử động mà trở nên lỏng lẻo, tay giơ ra chỉnh sửa lại vừa đáp :"Đêm đó, chị ra ngoài luyện tập nên trở về khá khuya, lúc về thì chị nhìn thấy cả gia tộc đã bị giết, chị sợ quá nên đã bỏ chạy. Cứ nghĩ có người ôm hận thù với tộc Uchiha chúng ta nên tìm tới trả thù, nên chị rời làng vẫn luôn lẫn trốn. Không ngờ đó lại là Itachi, chị không đánh lại được cậu ta, nên vẫn luôn ẩn nấp chờ thời cơ, nhưng cậu ta đã bị em giết rồi"

Sasuke nghe những gì nàng nói, cảm thấy có chút kỳ quái, linh cảm nói cho hắn biết giữa những lời nói của Kira có một phần là giả nhưng không vạch trần

Sasuke :"Những năm qua chị ở đâu ?"

"Ở Akatsuki, mục đích là tiếp cận để điều tra điểm yếu của Itachi, bởi vì luôn luôn che mặt nên Itachi cũng không biết được là chị, bằng không mạng chị khó giữ"

"Chị biết em còn sống, vậy sao không đi tìm em ?"

"Ở Akatsuki dù hành động không bị trói buộc nhưng vẫn luôn chịu sự giám sát không tiện hành động, em lúc ở làng Lá, sau ở chỗ Orochimaru, chị không có cơ hội"

Nàng rót thuốc ra bát, cẩn thận loại bỏ bả thuốc rồi đưa cho Sasuke, hắn nhận lấy, cũng không uống ngay, mà hơi hoài nghi nhìn nàng

Itachi đã nói cho hắn biết gia tộc Uchiha chỉ còn ba người sống sót, hắn, Itachi, Madara. Đêm đó hắn hạ sát cả gia tộc, chẳng lẽ không cẩn thận để sổng mất một con mồi mà đã vội kết luận ? Lấy tính cách cẩn thận của hắn thì có phần vô lí, hơn nữa Kira đang nói dối

Kira hỏi tiếp :"Itachi cũng đã chết, em đã có dự tính tiếp theo sẽ đi đâu chưa ?"

Từ năm bảy tuổi đến bây giờ Sasuke sống chỉ vì một mục tiêu duy nhất chính là báo thù cho gia tộc Uchiha, giờ cậu đã hoàn thành rồi

Sasuke đáp :"Vẫn chưa"

"Vậy thì trở về làng Lá đi, bạn bè em rất trong mong em đó, thằng nhóc Naruto vẫn đang đi tìm em "

"Vậy còn chị thì sao ? Chị có định về làng không ?"

Kira mỉm cười, không dám đối diện với đôi mắt bạch hắc phân minh ấy, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía ánh đèn, đáp :"Thật ra, bản thân chị ở Akatsuki nhiều năm, lý lịch không trong sạch, trở về làng Lá có khả năng sẽ bị xem là gián điệp, vậy nên chị không định đi. Nhưng em thì khác, em có bạn bè ở Konoha, không phải là phản nhẫn, hiện tại Itachi cũng đã chết, em hãy về làng đi"


"....."

Sasuke : Vì sao luôn có cảm giác chị ta đang cố gắng đuổi mình đi

Nhưng bản thân hắn đã vứt bỏ bạn bè để đi theo Orochimaru, trận chiến ở Chung Mạc Chi Cốc ấy hắn đã đoạn tuyệt tất cả. Bây giờ khi mọi chuyện đã kết thúc cũng không đồng nghĩa hắn sẽ trở về nơi đó, bởi vì vẫn còn tên Madara, cũng là kẻ góp phần trong công cuộc diệt tộc Uchiha

"Chị ở Akatsuki nhiều năm, có thăm dò được một kẻ tên là Uchiha Madara không ?"

Kira :"Uchiha....Madara ? " Nàng nhăn mặt ráng nhớ, nhưng bên trong đầu óc đang xoay chuyển không biết nên nói có hay nói không

"Hình như....chị chưa từng nghe qua" Nàng không hề nói dối, bởi vì bản thân kể từ lúc trở về từ 80 năm trước chưa từng nhìn thấy Itachi tiếp xúc với lão đại Madara người đã sớm mồ xanh cỏ

"Vậy à" Sasuke đáp, không có quá nhiều trông chờ nên cũng không thất vọng. Không vội, cậu sẽ tự mình điều tra

Tự hỏi vì sao Sasuke lại đột nhiên hứng thú với Obito, theo lý thì Sasuke sẽ không biết về sự hiện diện của người này, bởi trừ mối liên hệ hắn có hợp tác với Itachi để đồ sát gia tộc thì cũng không còn gì khác, chẳng lẽ Sasuke đã gặp qua, hay là nghe được từ miệng ai đó ?

"Sao em lại đột nhiên hỏi về lão tổ vậy Sasuke ?"

Sasuke cũng không hề che dấu gì, đáp :"Tên Itachi đã tiết lộ cho tôi biết ngoài hắn ra thì còn một kẻ cũng đã góp phần diệt tộc ta, tên của hắn chính là Uchiha Madara "

Kira :"Thì ra là vậy, nhưng có khả năng người này dùng tên giả, vì Uchiha Madara không thể sống đến tận bây giờ" Itachi ơi Itachi, cậu muốn Sasuke biết về sự hiện diện của tên hàng giả này nhằm thay cậu đối phó với hắn sao

Sasuke đồng tình :"Cũng có thể"

Nhưng nhẫn thuật trên đời này nhiều vô số kể, ngay cả Orochimaru cũng có thể đổi từ cái xác này qua cái xác khác, giữ mãi nét thanh xuân thì việc Uchiha Madara còn sống đến tận bây giờ cũng không có gì lạ

"Nhưng mặc kệ hắn là ai, những kẻ đã vấy máu tộc Uchiha dù một kẻ cũng đừng hòng thoát tội"

Bàn tay nàng bất giác siết chặt, âm điệu bình thản đến lạ lùng so với ngọn lửa đỏ rực đang thiêu rụi tận đáy biển sâu

"Phải, một kẻ cũng đừng hòng thoát"

Sự thật, đôi khi vẫn nên chôn vùi trong quá khứ




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kira : Về làng đi em

Sasuke * ánh mắt hoài nghi : Tôi đi đâu liên quan gì chị

Kira : Trẻ nhỏ khó dạy

Itachi : Tôi kêu cậu để ý đến thằng bé, và đây là những gì cậu làm ?

Kira : Đại thiếu gia à em trai ngài không ngoan như ngài tưởng một dạ hai vâng đâu có được không !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro