Chap 49 Không dao động

Bạch Zetsu đem Kisame và Kira trở về căn cứ địa Kira liền chịu không được vịn lấy vai hắn, trong miệng nàng không khống chế được hộc ra một ngụm máu, khoé mắt yên lặng chảy xuống huyết lệ

Mấy cái Bạch Zetsu vội vàng đỡ lấy nàng ngồi xuống sau đó bắt đầu trị thương

Lúc Obito trở về đã thấy hai người thân bó bột

"Tobi ngươi đã trở về"

Bạch Zetsu trông thấy Obito liền đưa cho hắn tình báo vừa lấy được từ trên người Kisame :"Đây là tình báo từ làng Mây"

Obito xem qua một lượt, vừa lòng gật đầu, nhìn về phía Kisame đang nửa nằm nửa ngồi trên giường nói :"Không tồi, ngươi làm rất tốt"

Kisame cười khẩy, không đáp

Bạch Zetsu:"Là Kira ban nãy đi viện trợ hắn "

Obito định đi nghe thấy vậy thì dừng một lát, xác định lại tin tức mình không có nghe lầm :"Kira cứu hắn ?"

"Phải đó" Bạch Zetsu gật đầu

Obito có chút khó tin nhìn về phía Kira đang trong tình trạng hôn mê

Nàng ta làm sao biết được Kisame đang gặp nguy hiểm mà đi ứng cứu kịp lúc ? Xem ra năng lực của Kira vẫn còn nhiều chỗ hắn chưa biết

Nhưng thực ra Obito đối với hành động lần này của nàng ta cũng khá bất ngờ

Thân mang trọng thương còn đi cứu người khiến thương thế thêm nặng. Cứ nghĩ cô ta đối với Kisame chỉ là chơi đùa tùy hứng, không ngờ.....

"Xem ra đối với Kira ngươi rất quan trọng"

Kisame không đáp, hắn cũng không nghĩ tới nha đầu này lại chạy tới cứu mình. Vốn hắn từ lâu cũng đã không còn quan trọng sống chết, làm ninja, giết qua vô số người, sớm nên làm rõ số mệnh của mình sẽ khó có được tuổi già an ổn, dĩ nhiên cũng sẽ không có được thứ gọi là gia đình

Kira gọi hắn hai chữ 'papa'. Tuy rằng tính cách nàng có đôi chút tăng động quá mức, nhưng là đứa trẻ duy nhất không sợ hãi hắn, hơn nữa còn thân cận, không sợ hãi bị cắn ngược lại

Không biết nên gọi đây là dũng cảm hay là ngu xuẩn đây

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đem hôm đó, lại là một đêm mộng

Bầu trời có một vầng trăng đang chiếu sáng, nói cho nàng biết đây là buổi đêm

Kira nhìn xung quanh, phát hiện nơi này rất quen thuộc, đây là tộc địa Uchiha của nàng. Cánh cửa gỗ mục náy, gian nhà tranh không quá khang trang, phía sau nhà là một mảnh vườn nhỏ trồng cà chua và dưa chuột, ở bên ngoài treo mấy quả hồng chín mọng, đây là nhà nàng

Sau đó, khung cảnh vừa chuyển, nàng nhìn thấy Shisui, anh ấy đang ra khỏi nhà, lúc này nàng chạy trên hành lang đến trước mặt anh ấy nói :"Shisui, anh đi làm nhiệm vụ à ?"

Shisui nhìn nàng, cười đáp :"Không, anh có chút việc nên ra ngoài, lát sẽ về ngay"

"Vậy thì anh nhớ mua bánh kem cho em nha"

"Được, là vị dâu có đúng không ?"

Anh ấy xoa đầu nàng, sau đó vẫy tay

Nàng không ngờ được, đó là lần cuối mình nhìn thấy anh ấy

Bầu trời xoay chuyển, mặt trời lặng thế chỗ cho mặt trăng, nàng đứng trên mái nhà, phát hiện là một đêm đầy sao, bầu trời như một tấm rèm đen đầy lỗ hổng để cho ánh sáng ban ngày lọt vào tạo thành một cảnh tượng thơ mộng

Nàng lúc đó chỉ là một đứa trẻ nằm gọn trong lòng cậu bé mười mấy tuổi nhưng đã cực kỳ thành thục, cùng ngắm sao trời

"Đêm nay đẹp thật...A sao băng kìa, em mau ước đi"

Cô bé đáp :"Không, anh ước đi"

"Anh không cần đâu, Kira ước đi"

"Nhưng.....Kira muốn ước nguyện của anh thành hiện thực " Cô bé ấy nhỏ giọng đáp, lại nhìn lên bầu trời, tiếc nuối :"Nhưng sao băng đã đi mất rồi. Là lỗi do em, cuối cùng không ai ước được hết"

Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của cô bé ấy, chàng thiếu niên lại không đành lòng, hai tay xoa xoa gò má bánh bao đáng yêu

"Điều ước của anh chính là mong muốn em có thể luôn luôn vui vẻ, sống theo ý mình. Vì vậy, Kira đừng ủ rũ nữa nha, vì nụ cười của em chính là điều khiến anh hạnh phúc"

Cô bé con ấy lúc đó không nghĩ ngợi gì mà cười lên, ôm lấy cậu thiếu niên trẻ ấy. So với vì sao thoáng qua trong cuộc đời, nàng lại càng yêu thích sự chân thật của hơi ấm mang lại

Giấc mơ kết thúc

Kira tỉnh khỏi giấc mộng, nàng có chút mơ màng vì giấc mơ vừa rồi. Nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ Kisame thì không nhìn thấy ai khác, hắn đang ngồi trên giường, làm một việc rất không phù hợp với hình tượng bản thân - đọc sách

Kisame nghe thấy động tĩnh, ngẩn đầu lên trông thấy một mặt mộng bức Kira : " Ngươi đã tỉnh"

Kira : ?

"Thân thể thế nào ?"

"...." Hôn mê quá lâu vừa mới tỉnh lại Kira còn chưa tìm ra trọng điểm : "Hả ?"

Kisame gật gật đầu, lại tiếp tục cúi xuống đọc sách, lẩm bẩm :"Xem ra đầu óc tổn hại"

"Đầu óc ta không có hư nhé !" Kira phản xạ có điều kiện đáp trả. Thật quá đáng, bản thân nàng rõ ràng xông pha cứu người không tiếc tấm thân, đây là cái thái độ nên có với ân nhân của mình sao

"Papa, ta hôn mê bao lâu rồi ?"

"Không lâu, mới có ba ngày"

Nàng gật đầu, trong đầu hiện lên cái mặt nạ lốc xoáy thiếu đánh đòn nào đó, hỏi tiếp :" Tên đại hỗn đản kia đâu rồi ?"

"Đại hỗn đản ?" Kisame nhíu mày, nhất thời không biết nàng đang nói ai, sau đó mới nhận ra nàng đang gọi Tobi :"Nếu là Madara thì hắn đang đi tập hợp Bạch Zetsu chuẩn bị khai chiến với ngũ đại cường quốc rồi"

"Ò" Kira gật gật đầu, nắm bắt được tình hình nàng xốc chăn xuống giường đi chỉnh trang lại bản thân, hôn mê không bao lâu mà bản thân đã đầu tóc rối bù cả người bốc mùi rồi, miệng mồm thối chết đi được

Tắm rửa sạch sẽ, vận trang phục tiêu chuẩn của ninja rồi nàng đến giường lôi một cái củ cải nhồi bông ra trước ánh mắt quái dị của Kisame ôm vào lòng

Nàng nhìn Kisame, Kisame cũng nhìn nàng. Sau đó, tên vô tâm vô phế này hoàn toàn không muốn để ý đến nàng nữa quay trở lại đọc sách

Kira tiếp tục nhìn, điên cuồng dùng ánh mắt quấy rầy

Kiên trì kiên trì, mắt nàng đã rơi lệ đến nơi rồi vậy mà Kisame vẫn cứ trơ trơ ra. Vẫn là Kisame papa không thể tiếp tục làm như không thấy được nữa, đại phát từ bi ban cho nàng một ánh mắt

"Cái gì ?"

Kira lau nước mắt sinh lý, nhìn thấy một mặt hoàn toàn không hề kiên nhẫn Kisame nội tâm nàng tràn đầy ủy khuất :"Papa, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề"

"Nói"

Kira ôm chặt cây củ cải, buồn rầu nói :"Ban nãy, ta mơ thấy anh trai của ta"

Nàng chậm rãi kể :"Anh trai của ta là một người tốt. Nếu như anh ấy biết được những gì ta đang làm, anh ấy dưới suối vàng sẽ không vui"

"Nhưng ngươi vẫn muốn làm không phải sao ?" Kisame lắc đầu :"Ngươi coi trọng lời anh trai ngươi đến vậy, còn chính mình thì sao. Ngươi sợ anh trai ngươi sẽ thất vọng, nhưng hắn đã chết. Người chết sẽ không vui không giận. Còn ngươi, ngươi còn sống, ngươi có lựa chọn của riêng mình. Không ai có quyền can thiệp, kể cả là anh trai ngươi "

"Nếu như chuyện ta đang làm rất đáng giận thì phải làm sao ?"

Kisame ngữ khí không hề phập phồng, vô tình đáp :

"Thế thì đi làm"

"Tỉ như hủy diệt thế giới ?"

"Ngươi là đứa ngốc à" Kisame không do dự chút nào trả lời, đại cá mập bắt đầu hoá thân papa thuyết giảng cho con gái mới vào đời :" Chuyện mình muốn làm hà cớ gì phải quan tâm nó có ảnh hưởng người khác hay không. Ngươi thuộc về Akatsuki, là một cái phần tử khủng bố. Ngươi không phải là đấng cứu thế, thế nhân này có cần ngươi cứu sao ? Nếu như quan tâm lũ người kia cảm thấy ra sao ngươi vì cớ gì lại tới Akatsuki "

Kisame hoàn toàn không hiểu Kira hội rối rắm cái gì, muốn làm liền đi làm, do dự không làm mới là điều vô nghĩa

Về phần Kira sau khi bị tẩy não vốn nội tâm còn đang lắc lư tức thì vững vàng

Kira buông cây củ cải xuống, đeo bao nhẫn cụ cùng kiếm ngắn lên đi ra ngoài

Nàng quay đầu, gọi :

"Papa"

Hai tiếng 'papa' này là nàng thật tâm thật lòng gọi

"Cảm ơn người "

Kisame đối với lời này của nàng đáp lại là cái tươi cười nhàn nhạt, đối với Kira khua tay xua đuổi

Nàng mỉm cười xán lạn tựa như mặt trời ban trưa, chuyển thân rời đi


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không lâu sau, đại chiến ninja lần thứ tư liền bắt đầu với quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Để đối mặt với toàn thể thế giới thì đội quân Bạch Zetsu thôi là chưa đủ, Obito lựa chọn hợp tác với Kabuto, một phần cũng là vì kẻ này đã biết được hắn không phải Madara thực sự, một phần là vì Uế Thổ Chuyển Sinh

Kira cũng thông qua loại nhẫn thuật này gặp lại Deidara và Sasori

Phản ứng của nàng sau khi nhìn thấy chân diện của Sasori chính là :"Woa Sasori ca ca, ngươi soái quá đi, thế mà trước giờ cứ trốn trong con rối xấu òm đó, làm ta cứ nghĩ ngươi già lắm rồi "

Obito :"....."

Kabuto :"...."

Sasori : "...."

"Hey Kirara, lâu quá không gặp"

Vẫn chưa nhận ra con nhãi ranh này là đứa nào, vẫn là Deidara đầu óc đơn giản mà nhanh nhạy vừa nghe phong cách nói chuyện chọc người chọc đánh này đã nhận ra ngay là huynh đệ tốt của mình

"Đúng vậy, quả là lâu quá không gặp, ta nhớ ngươi chết đi được" Nàng và Deidara nắm tay nhau giao lưu tình cảm

Sasori đại thúc nhìn thấy hai cái thiểu năng ở cùng nhau liền thấy gai mắt, nhịn không được phun độc :"Tổ chức Akatsuki bây giờ đúng là xuống cấp quá thể, không ngờ đồ thần kinh như ngươi và Tobi lại sống đến giờ này"

"....." Vì cớ gì vừa gặp lại đã chửi ta bị điên, ngươi là đang trả thù ta vì chê hình nhân ngươi xấu đó à


"Còn hơn ngươi, không phải chết vì cái điểm yếu trước ngực đấy à. Giờ còn cho rằng nghệ thuật là trường tồn nữa không " Deidara, ngươi sống được tới năm 19 tuổi cũng không phải đơn giản, chưa bị đánh chết thì quả thực bản lĩnh ngươi rất cao cường

"Ngươi muốn chết sao !"

"Thì ta chết rồi nên mới ở đây nè"

Tiền bối Sasori bị chọc điên rồi, xác lạnh rồi mà tính vẫn nóng như kem



Theo như phân công nhiệm vụ, Kira cùng Obito đi săn Bát Vĩ và Cửu Vĩ, để mặt trận bên kia cho đội quân Uế Thổ Chuyển Sinh của Kabuto

Kira chạm mặt Naruto, nàng triệu hồi Susano toàn chân thể, dùi trống gõ xuống mang theo sức nặng ngàn cân, Bát Vĩ dùng hai tay chặn đòn lại, một đuôi của nó quất tới đập vào thân thể của Susano nhưng hoàn toàn không si nhê, Susano dùng dùi trống gõ vào mặt trống, một tia sét bắn về phía Bát Vĩ nó nhanh nhẹn dùng đuôi che chắn nhưng vẫn bị trượt một đường dài về sau, trên đuôi lưu lại một vệt cháy đen



"Chị Kira ! Mau dừng tay lại !"

"Lùi lại Naruto, thứ đó không đơn giản" Killer B nhắc nhở cậu

Naruto nhảy sang một bên tránh thoát lôi điện công kích, chỉ thấy nàng ở trong thân thể Susano, từ trên cao nhìn xuống, vạn vật trong nháy mắt trở nên nhỏ bé. Không gì trong mắt, sức mạnh áp đảo tứ phương, đây chính là chân chính sức mạnh thuộc về Uchiha

Naruto ngẩn đầu, hắn nhìn thấy mỗi dùi trống đánh xuống đều sẽ quét qua vô số mảnh đất, đem cánh rừng sang thành bình địa. Mà Susano to lớn như chạm lấy bầu trời, hình thái dữ tợn nhưng không kém phần uy nghiêm khí thế áp đảo bao bọc trong sắc đỏ ngay cả mặt trời đứng trước nó cũng trở nên ảm đạm bội phần

Nếu như không phải ban nãy Bát Vĩ giúp hắn đỡ một dùi, hắn lúc này đã không đứng ở đây. Kira là thật sự mang theo sát tâm đến nơi này

"Nhìn cho rõ vào Naruto. Đây là chiến trường, còn ta là kẻ thù. Nơi đây tuyệt nhiên không có chỗ cho lòng tốt đâu"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro