Chap 50 Giẫm lên nhân gian
Một bên là các nhân trụ lực, một bên là Susano toàn chân thể, xác thực là không cân bằng chút nào, nhận thấy tình hình bất lợi, hơn nữa Naruto không phải là đối thủ của thứ kia, Killer B nhắc nhở :
"Naruto ngươi mau lùi lại, thứ kia quá mạnh không cần phải đối đầu trực diện với nó"
"Được !"
Nhưng Kira nào để chuyện đó xảy ra dễ dàng như vậy, nàng bất ngờ thu lại Susano, mất đi điểm tựa cả cơ thể Kira rơi tự do xuống, lưỡi kiếm sắt bén rút ra, lôi độn chakra lập tức bùng nổ, từng tia điện cọ sát vào nhau toé lên tia lửa, nàng vung tay, chỉ thấy lưỡi kiếm dưới sự bao bọc bởi lôi chakra chém xuống cắt thẳng lên người Naruto khiến cậu lãnh trọn một đòn văng xa chục mét tông ngã mấy thân cây liền rồi mới dừng lại
"Naruto !" Killer B vạn nhất không ngờ cô ả này ra tay lại nhanh nhẹn như vậy, ban nãy còn sử dụng con quái vật to bự đó mà đã đổi sang kiếm ngắn rồi. Đáng tiếc hắn cũng không thể bay sang đó được, vì vẫn còn đến sáu nhân trụ lực và một Madara ở đây cùng hắn giao thủ
Naruto bị tông thẳng vào cây, văng chục mét sau rồi mới ngừng lại được. Cú này thật sự quá ác, cơ thể cậu vẫn còn cảm thấy tê liệt vì dư âm của dòng điện để lại
Cậu khó khăn ngẩn đầu, chỉ thấy Kira đã gần ngay trước mắt, cô vung kiếm lên bổ thẳng xuống đầu cậu mang theo luồn chakra lôi đang không ngừng phát ra ánh sáng xanh. Naruto ngay lập tức bật dậy phóng bước lùi về phía sau tránh thoát sát chiêu, lưỡi kiếm hạ xuống khí thế như muốn xẻ đôi bầu trời phá hủy mọi vật cản lối, cái cây chỗ cậu vừa tựa cứ như bị thiên lôi oanh tạc, thân cây đồ sộ như cái cột đình bị bổ đôi ra không khác gì miếng giấy rách, trên đó còn bốc cháy lên. Nếu như ban nãy cậu không né kịp thì nhất định một chiêu kia sẽ lấy mạng cậu
Bốn lần chạm mặt trước Kira đều chưa từng thật sự ra tay, cậu cảm nhận được chị ấy không hề muốn giao đấu với mình, bằng không ngày ở trong rừng hồ điệp kia cậu sớm đã chết rồi chứ chẳng sống đến tận bây giờ. Nhưng giờ đây chị ấy là thật sự muốn lấy mạng cậu, sát ý đó chứa đựng trong từng hơi thở, không hề giả dối
Song Naruto cũng không phải ăn chay mà trưởng thành, cậu biết khi nào nên cứng nên mềm. Kira giờ khắc này hoàn toàn sẽ không nghe những lời mềm mỏng. Chính cô đã nói nơi đây là chiến trường, chỉ có sức mạnh mới có thể khiến người khác lắng nghe ngươi, vậy thì lựa chọn đã quá rõ ràng
Hai cánh tay chakra kết hợp lại tạo thành tuyệt chiêu Rasenshuriken
Kira có chút ngẩn ra, nàng được cảm nhận được không khí xung quanh đang bị nén vào trong khối cầu đó tạo thành một luồn gió bị hút vào khối cầu màu xanh, là một chiêu thức mang thuộc tính phong khá nguy hiểm, vậy thì không thể để cho nó hoàn thành, nàng phất tay, vô số bươm bướm lao về phía Naruto với tốc độ cực nhanh
Cậu lập tức càng tăng nhanh tốc độ vận chuyển chakra, chiêu Rasenshuriken hoàn mỹ tung về phía Kira như xé rách lớp không khí vô hình. Phong hoả giao tranh, ánh lửa chớp nhoáng tạo thành một vụ nổ, một trận gió nóng rực ập lên người nàng như bỏng da khiến Kira không thể không lấy tay che chắn, nàng nheo mắt nhìn qua
Sharingan dự đoán một giây của tương lai, Kira chuyển thân, chân nàng dịch sang trái nửa bước, xoay người lại, tay phải cầm kiếm đâm thẳng về phía trước, làn khói tản mạn đi, hình bóng thiếu niên hiện ra trước mặt, lưỡi kiếm lạnh như băng không lệch một ly đâm thẳng vào ngực Naruto
Nàng nhanh chóng rút kiếm, máu theo đó cũng bắng ra tứ tung, bản thân bồi thêm một cước đạp hắn văng một đoạn
Tay áo nàng xuất ra hắc thiết phóng về phía Naruto, ngay khi chỉ còn cách chút nữa là khống chế được, một đuôi của Bát Vĩ quất bay nó, nhanh chóng kéo Naruto vào vòng bảo hộ của mình
"Naruto, ngươi không sao đó chứ ?"
Bát Vĩ thâm tình hỏi han. Chiêu số của cô ả này quá âm hiểm, chỉ trong thoáng chốc mà đã khiến tên nhóc Naruto thành ra thế này quả là không đơn giản, một mình tên đeo mặt nạ bên kia đã khó đối phó lắm rồi còn phải lo bên này, chúng ta đang rơi vào thế hạ phong. Không thể tách ra hành động được
Nhờ có chakra Cửu Vĩ cùng huyết mạch tộc Uzumaki nên một nhát đó cũng không tính là gì, thương thế của cậu rất nhanh liền lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy
"Ờ, tôi không sao. Cảm ơn ông nhiều nha"
Cậu liếc mắt nhìn về phía Kira, mồ hôi lạnh không khỏi ngưng tụ lại
Luồn chakra đang toả ra từ người Kira thật sự quá dữ dội. Trước kia trong ấn tượng của Naruto Kira là một người khí độ ôn hoà, tuy rằng trên người luôn sẽ tồn tại một loại khí chất nói lên rằng nàng chính là cường giả nhưng không mang theo uy hiếp. Nếu ví Kira như một con mãnh thú lười biếng nằm trên lãnh thổ của chính nó, thì bây giờ.... mãnh thú đến lúc đi săn rồi
Chị ấy trước giờ vẫn luôn mạnh tới vậy sao ?
Căn bản nếu đấu theo cách bình thường thì không cách nào có thể thắng hai con quái vật này. Một bên có Rinnegan, Sharingan cùng sáu nhân trụ lực. Một bên thì là Vạn Hoa Đồng Tã Luân Nhãn, bọn họ nhất định phải thay đổi nhịp điệu trận đấu, bằng không nhất định sẽ không thể chuyển mình
Bát Vĩ để Naruto lên trên đỉnh đầu mình, nói :"Cậu bám cho chắc, ta chuẩn bị xuất chiêu đây"
"Ừ !"
Khoé mắt Kira giật giật, nàng nhanh chóng đến bên cạnh Obito, hắn cũng đánh hơi được mùi vị của sự không ổn khi thấy Kira đột nhiên lùi lại
"Có chuyện gì ?"
Nàng cũng không giấu giếm gì trả lời : "Bát Vĩ sắp thi triển kỹ năng tấn công diện rộng rồi, ta muốn trốn vào Kamui"
"Bát Vĩ Cuồng Phong!"
Cùng lúc đó, tám cái đuôi của Bát Vĩ cuộn loại theo hình xoắn ốc, bao bọc họ ở trong, lấy chính Bát Vĩ làm trung tâm, tám cái đuôi đồng thời tung ra xoay tròn tạo thành một trận lốc xoáy cuốn bay mọi vật tồn tại trên mặt đất
Nàng vào trong Kamui, vốn không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, chỉ biết khi Obito thả nàng ra thù mặt đất đã chẳng còn lại gì, nguyên bản là rừng rậm sâm lâm nay tựa như một bình nguyên, chỉ là không có lấy một cọng cỏ nào
Kira không khỏi trầm trồ một phen, đầu óc kinh doanh trỗi dậy tán thưởng :"Không tồi, nếu như sau này không còn chiến tranh vào thời đại hoà bình, Vĩ thú thay vì chiến đấu thì có thể cho chúng đi quy hoạch đất đai, đỡ biết bao chi phí "
"Bảo ngươi ngu xuẩn quả nhiên là không sai" Obito là đồng hợp tác nhưng hoàn toàn không ngấm nổi cái mạch suy nghĩ của Kira, não sự nghiệp nhưng hoàn toàn không có ý chí tiến thủ kiếm tiền làm giàu. Hắn ngẩn đầu, nhìn về phía Bát Vĩ và Naruto đang nỗ lực chiến đấu với các nhân trụ lực, trào phúng :
"Làm gì còn sau này chứ"
Đêm nay là ngày tàn của thế giới, chân mộng sẽ được mở ra
Cái thế giới mục nát này không cần tồn tại thêm một phút giây nào nữa
Kira mỉm cười thánh thiện, cú đấm kim cương thụi xuyên qua người Obito
" Ngươi bớt bảo ta một câu ngu xuẩn sẽ chết hay sao ! Nói câu sau là được rồi cần gì câu trước !"
"Ta chỉ nói vậy thôi mà. Chẳng lẽ ta nói đúng quá nên ngươi tự ái rồi ? Vậy ra ngươi thực sự cho rằng mình là kẻ vỏ dày não mỏng"
Kira lập tức bồi thêm một quyền vào người tên chán sống này :"Ngươi mới não mỏng ấy ! Cả nhà ngươi đều là não mỏng !"
"Nói cứ như ngươi không thuộc nhà ta ấy "
Kira :"...."
Không rảnh cùng nàng cãi nhau, Obito còn phải bận tâm điều khiển sáu nhân trụ lực chiến đấu. Quả không hổ là Vĩ thú, tuy rằng chưa thể điều khiển hoàn toàn nhưng Obito vẫn thành công khiến Killer B và Naruto rơi vào thế yếu, thậm chí không cần nàng ra tay. Obito chớp lấy thời cơ, nhảy lên một tay túm lấy Naruto ngay khi cậu lộ ra sơ hở. Nhưng ngay sau đó quân tiếp viện đã tới, ngay trước khi bàn tay Obito đụng đến Naruto Kakashi và Maito Gai đã tiếp viện kịp thời cứu thoát khỏi một bàn thua trông thấy
Giằng co một hồi, Obito lựa chọn triệu hồi Thập Vĩ. Đây là lần đầu tiên Kira nhìn thấy chân thân của Thập Vĩ, một con quái vật xấu xí bị xiềng xích gông lại hai chi trước, theo tiếng gào thét của sự hồi sinh mặt đất rung chuyển dữ dội, những mảnh đất đá hoàn toàn đi ngược lại với lực hút trái đất mà bay lên bao phủ lấy mặt trăng, khiến đại địa bị bao phủ trong bóng tối. Dù rằng chưa có được Bát Vĩ và Cửu Vĩ, Thập Vĩ chưa thể hoàn thiện nhưng Obito vẫn triệu hồi nó, ngay cả Kurama cũng không rõ rốt cuộc Thập Vĩ có hồi sinh được không
Kurama :"Hiện tại trong nó chỉ có một phần chakra của ta và Bát Vĩ, nhưng không biết là có hồi sinh Thập Vĩ được hay không "
Chuyện đã đến nước này, Obito cũng không cần che giấu mục đích nữa, hắn nói : "Các ngươi đừng ở đó mà suy tính này nọ nữa. Nói luôn là hiện tại ta đây không có ý định hồi sinh hoàn toàn Thập Vĩ đâu"
Lời này vừa nói ra khiến nhóm Naruto phải kinh ngạc, không biết hắn đang thực sự muốn làm gì
Obito :"Mục tiêu của ta chính là ảo thuật tối thượng - Vô Hạn Nguyệt Độc. Toàn thể loài người trên hành tinh sẽ chìm trong ảo thuật độc nhất, một thế giới không thuộc về bất kỳ ai, một thế giới hoàn hảo không có chiến tranh, một thế giới không còn bệnh tật. Để được vậy con người phải vứt bỏ sự ích kỷ và ý thích, phải có lòng tin đồng nhất. Thế giới đó không cần hy vọng, cũng chẳng cần tương lai, ngay cả anh hùng cũng không cần tồn tại làm gì. Dù hiện tại vẫn chưa hoàn mỹ, nhưng Vô Hạn Nguyệt Độc sẽ đạt được sau khi Thập Vĩ hồi sinh. Và lúc đó hiện thực sẽ kết thúc, tất cả những thứ tồn tại sau đó sẽ chính thức rơi vào một thế giới ảo mộng bất tận và duy nhất"
Kira không biết có phải là Obito hắn quá tự tin hay không. Chuyện vẫn chưa thành, không nên tiết lộ toàn bộ kế hoạch ra, nên khiến đối thủ nghĩ sai hướng thì sẽ có lợi cho ta hơn
"Ngươi không nên tiết lộ tất cả ra như vậy, phản diện thường chết vì luyên thuyên đó biết không ?"
Obito khinh thường :"Bây giờ có nói hay không thì chúng ta cũng sẽ thành công thôi, bọn chúng sẽ chẳng làm gì được đâu, chỉ là giãy giụa vô ích mà thôi"
"Được được, ngươi nói gì cũng đúng....Au ! Mắc gì đánh ta !?"
"Đột nhiên nhìn ngươi rất ngứa mắt "
"Ngươi cứ suốt ngày thay mắt như thay áo nên mới bị nhiễm khuẩn đấy !"
Tên đáng ghét này hắn còn quay mặt sang chỗ khác lơ nàng đi. Má nó ứa gan quá đi mà !
Thế giới mà họ mơ tưởng, không một ai mong muốn nó xảy ra, đó chính là lí do vì sao ngay tại đây ngay bây giờ chỉ có nàng, Madara và Obito, còn đối đầu với họ là cả thế giới ninja này
Nếu ngươi khao khát một cái gì đó, hãy bất chấp mọi thứ theo đuổi, mặc kệ đúng sai
Cho dù đó có là một thế giới không có sống và chết, những thứ hỉ, nộ, ái, ố, ước mơ, tình yêu, tương lai, và cả sinh mạng, tất cả đều trở thành hư vô khi Vô Hạn Nguyệt Độc thành công
Ước mơ mà họ theo đuổi, hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Naruto, trong mắt cậu, họ chính là những con ác quỷ đang muốn hủy diệt thế giới này
"Ngươi nghe cho rõ đây, ta là người có cha, và còn có mẹ, ta còn có cả tiên nhân háo sắc. Trẻ con thì luôn luôn yêu mến những anh hùng. Chính vì vậy ta đây sẽ luôn luôn hy vọng và tiến về phía trước. Ước mơ của ta, chính là trở thành một Hokage vĩ đại nhất. Ta sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình đâu, tên ngốc kia !"
Nàng quay đầu nhìn về phía Obito, thấy hắn im lặng khác thường, bình thường thì hơn thua dữ lắm, đụng tới lí tưởng một cái là nói luôn mồm không khác gì Naruto :"Sao vậy ? "
Obito nghe nàng gọi thì nhìn sang, sau đó quay mặt đi
Là ảo giác hay thực sự Obito đang khó chịu với Naruto
Nàng nhìn về phía thiếu niên tóc vàng ở xa kia, nói :
"Ban nãy, ngươi nói thiếu một điều. Bởi vì trong Vô Hạn Nguyệt Độc không có ánh sáng và bóng tối. Không có kẻ xấu xa nên mới không tồn tại người hùng. Đó là một thế giới chối bỏ mọi thứ vốn phải có ở thế gian, không ngoa khi gọi nó là thế giới chết, nhưng ở đó mọi thứ vẫn tồn tại"
Obito nói :"Ngươi dường như không hài lòng với Vô Hạn Nguyệt Độc lắm ?"
Nàng phe phẩy tay áo rộng thùng thình, sảng khoái thừa nhận :"Đúng vậy, ta không thích ảo mộng. So với một thế giới tồn tại giả dối, ta càng mong muốn hủy diệt thế giới chân thật này, khiến cho vạn vật trở về cát bụi, không tồn tại tương lai cho nhân loại, ngay cả quá khứ và hiện tại cũng triệt để không còn. Hoặc là ta chết, hoặc là cả nhân loại chết cùng ta, ngươi thấy sao hả ?"
Thân là phản diện chân chính, Obito hiếm khi còn phải thừa nhận :"Ngươi đúng là đồ điên"
"Phải, ta cũng thấy là ta điên rồi. Muốn hủy diệt cả nhân loại, đây là chuyện mà một cá nhân có thể làm sao hahaha...." Thật hiếm khi Kira không hề nổi cáu vì bị mắng
Nàng ngẩn đầu, ngắm nhìn mặt trăng tròn trĩnh đã hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối, Kira đưa tay lên, nắm chặt lại, tựa như đang nắm giữ cả một hành tinh trong tay
"Tobi, ngươi nghĩ con người có thể sống mà không có ước mơ không ? Con người chúng ta sinh ra tựa như một tờ giấy trắng, mặc sức cho cuộc đời nhuộm lên đó bao sắc màu, chúng ta tiếp nhận lấy mọi loại màu sắc, hình thành một con người độc nhất vô nhị với khát vọng không giống nhau. Nhưng, ước mơ của ta đã chết. Tất cả những gì ta hằng mong muốn bảo vệ đã chẳng còn tồn tại. Ta tin rằng so với đắm chìm trong thù hận Shisui anh ấy càng mong muốn ta có thể sống một cuộc đời tự do, hạnh phúc. Nhưng ta không thể, ta đã không còn có thể yêu thương cái thế giới này được nữa. Ta không hài lòng với quá khứ, cũng không muốn bước tiếp tương lai. Ta không thể sống theo cách mà Shisui mong muốn. Thế giới này luôn tồn tại ánh sáng và bóng tối, chân mộng đẹp đẽ nhưng lại là hạnh phúc giả dối. So với những điều đó, ta lựa chọn đặt dấu chấm hết cho thế giới này, kết thúc chuỗi thống khổ bằng sự hủy diệt"
Obito :"Ý ngươi là, ngươi muốn tất cả cùng chết, chứ không phải là chân mộng. Ngươi cũng đủ ngông cuồng, nhưng chỉ sợ ngươi làm không nổi"
"Chưa thử thì làm sao biết. Nhưng trước đến phải xử lý những kẻ cản đường trước, rồi chiếm Thập Vĩ sau"
Obito hừ lạnh :"Kế hoạch này của ngươi Madara có biết không ?"
"Chưa, nhưng ta nghĩ hắn cũng đã đoán được phần nào "
Từ đầu tới cuối nghe không xót một chữ cuộc trò chuyện từ hai kẻ muốn hủy diệt thế giới, giờ mới biết chúng không cùng mục đích, một kẻ muốn đem thế giới đi ngủ mơ, một bên muốn cho bọn họ an giấc ngàn thu, cả hai cái họ cam đoan nhân loại không muốn cái nào
Naruto không thể chấp nhận những điều đó, chúng lấy quyền gì mà định đoạt số mệnh của nhân loại. Con người sinh ra đã tự do, không một ai hay thế lực nào được phép quyết định sinh tử của người khác. Cậu nghiến răng, tràn ngập sự giận dữ quát lớn :
"Chị nghĩ mình là ai mà có quyền nói người khác sống là sống chết là chết thế hả !!"
Nàng lạnh lùng đáp :"Chính làng Lá đã làm như thế với Uchiha !"
Kira bình tĩnh lại, nói tiếp :"Đó là quy luật vận hành của thế giới này, kẻ yếu chỉ có thể phó mặc số mệnh cho kẻ mạnh"
"Không ! Chúng không phải ! Con người tồn tại không phải là để xâu xé lẫn nhau ! Con người tồn tại vì những ước mơ, vì những gì mà ta tin tưởng !"
Naruto xông lên, Rasengan tụ tập trên tay xoay tròn
Kakashi hét lên :"Không ! Naruto !"
Nhưng đã muộn, Kakashi và Gai chỉ có thể theo sau yểm trợ
Nàng giậm chân, mặt đất lập tức nức toạc, đất đá cũng theo đó mà bay lên, Thập Vĩ đang không ngừng gào thét những âm thanh chói tai, đại địa không ngừng hút lên trời, Kira nhảy lên không trung, đứng trên một mặt đá, vô số Xích hồ điệp bay lượn trong không khí tạo thành một bức tường lửa vững chãi che phủ cả bầu trời, nhiệt độ dâng cao không ngừng. Theo một cú phất tay của Kira, Xích hồ điệp điên cuồng lao về phía Naruto
Kakashi quát :"Tránh mau !"
Nhưng không kịp, Naruto đang trên đà chạy, Kakashi thi triển Kamui hút lấy phần Xích hồ điệp đang sắp bao trọn lấy Naruto cho cậu một khoảng trống, Gai lập tức lao lên túm lấy Naruto lùi lại
"Em đừng xông lên như vậy, nguy hiểm lắm !"
"Em biết rồi, cảm ơn thầy Gai, thầy Kakashi"
Naruto tự biết ban nãy bản thân đã bồng bột, đối phó với Kira cậu không thể khinh suất được
Kakashi : "Chúng ta phải ngăn chặn sự hồi sinh của Thập Vĩ. Phải cẩn thận, vẫn còn tên đeo mặt nạ ở ngay kia"
Kira rút kiếm, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng xanh và tia điện, Naruto vẫn còn nhớ rõ thứ đó lợi hại cỡ nào :"Hai người cẩn thận, thanh kiếm đó mang thuộc tính lôi rất nguy hiểm"
Vừa dứt lời, vốn lưỡi kiếm chỉ dài khoảng 30 cm phút chốc được bao trọn thuộc tính lôi đột ngột dài ra đến 5 mét
Nhanh như cắt, ánh điện chớp nhoáng, khoảng đất dưới chân Naruto đã bị bổ làm hai
Kakashi ở phía trước, tay kết ấn
"Hoả độn : Hào hoả cầu "
Những quả cầu lửa phun ra từ miệng bắn về phía Kira, nàng nhanh nhẹn tránh thoát được. Nhưng ở một nơi khác Gai đã lợi dụng góc chết của tầm mắt lẻn ra đằng sau tung một cước ngang bụng nàng, Kira phản ứng nhanh chống kiếm xuống mặt đất đỡ lấy cú đá đoạt mạng đó, thân kiếm chịu phải lực đá 'cong' một tiếng văng khỏi mặt đất, kéo theo nàng bay một đoạn, Kira xoay người thay đổi trọng tâm ở trên không trung đáp đất an toàn
"Rasengan !"
Ở phía sau, một quả cầu gió lao đến theo tiếng hét của thiếu niên
'Đùng !!!!"
Khói bụi tản mạn, Naruto tuy không nhìn thấy nhưng cậu cảm nhận được bản thân đã đánh trúng. Nhưng, một ánh lửa màu đỏ hiện lên trong ánh mắt, khung xương của Susano bao bọc lấy Kira bảo vệ nàng an toàn
Bàn tay của Susano nhanh như cắt bắt được Naruto, cầm cậu không khác gì một con búp bê
"Chết tiệt !"
Trong tay của Naruto triệu tập ra Rasenshuriken, nhưng Kira không hề cho cậu cơ hội, chuẩn bị dùng hắc thiết để chế ngự
Gai nhanh như chớp xuất hiện, chân vung lên
"Kinh Mộc Diệp : Kim Cương Lực Toàn Phong !"
Obito vốn đang đứng xem kịch làm sao để có kẻ phá rối, xuất hiện trước mặt, chú đá của Gai xuyên qua người hắn, tay Obito bắt lấy chân kia của Gai rồi ném hắn ra xa
Kakashi bên này chakra đã chẳng còn bao nhiêu, muốn dùng Kamui để hút lấy cánh tay đang cầm hắc thiết của Kira, nàng bất ngờ liếc về phía Kakashi, Xích hồ điệp bay đến tấn công, chắn tầm nhìn của hắn trong biển lửa
Kira chớp lấy thời cơ, hắc thiết đâm vào lồng ngực của Naruto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro