Ngoại truyện (17) : Náo Mộc Diệp Ẩn Lý

Cái chết của Kira xảy đến trong chớp nhoáng, tuy rằng họ vẫn luôn được dạy người sinh ra làm ninja thì thời thời khắc khắc phải chuẩn bị tâm lý hi sinh vì nhiệm vụ. Thế nhưng Itachi vẫn cảm thấy có một điều gì đó uẩn khuất trong chuyện này, một dự cảm chẳng lành về điều gì đó liên quan tới Kira cứ quanh quẩn trong đầu cậu

Itachi dùng đôi mắt ẩn chứa đầy tâm tư nhìn lại một lần nữa vào tấm bia mộ của người bạn thanh mai. Một ngôi mộ không xác chết, chỉ đơn thuần là một gò đất được người ta cất lên

Cậu lại dõi ánh mắt về phía bóng lưng đơn độc của Shisui. Lòng tự hỏi điều gì đó

Sau buổi tang lễ, mọi người rời đi, biết rằng tai vách mạch rừng, ở nơi này không tiện nói chuyện, khi hai người mắt chạm mắt với nhau, Itachi làm khẩu hình miệng : ‘Hẹn anh ở chỗ cũ’, sau đó cùng với Sasuke về nhà

Ở nơi cũ, nơi chỉ có họ biết, những thiên tài trẻ tuổi thuộc về gia tộc Uchiha, họ cùng nhau chia sẻ nỗi niềm tâm tư, cùng nhau luyện tập, cùng nhau trưởng thành....Phải chăng, đã luôn là như thế ?

Cậu không khỏi tự hỏi, bởi vì dường như, có thứ gì đó đang chậm rãi thay đổi, thứ mà chúng ta vĩnh viễn không thể hiểu được

Hoặc họa chăng, cho dù có biết trước những điều không may ta cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn, bởi vì chúng ta chỉ là thân xác phàm trần nương náo cõi trần gian, là hạt cát trên sa mạc mênh mông rộng lớn, là bánh răng trong một bộ máy khổng lồ

Itachi không rõ, bởi vì cậu cũng chỉ là một con người, một con người biết quá nhiều, một người quá trẻ tuổi muốn làm những việc lớn lao mà khó có ai nghĩ tới

Khi Shisui đến gặp cậu ngày hôm nay, Itachi đã hỏi về cái chết của Kira, bởi vì cậu nghĩ giống như cậu, Shisui cũng cảm thấy một điều gì đó khác thường ở đây

Bởi vì bọn họ là những người hiểu rõ Kira nhất

Nơi vách đá im ắng tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi qua những ngọn cây, có hai bóng người đứng đối diện với nhau. Thần sắc của Shisui có phần lạnh nhạt, đôi đồng tử đen láy rũ xuống, tựa như tịch dương nơi trời Tây

Itachi hé môi, cất lời :”Kira, vẫn còn sống chứ ?”

Đáp lại câu hỏi đó, Shisui im lặng một hồi, rồi nói những điều mà Itachi không tin tưởng :

”Cái chết, là thứ duy nhất chúng ta không thể tự lừa dối. Kira đã chết thật rồi, Itachi”

Câu trả lời của anh vang lên một cách bình thản, như thể anh đã chấp nhận cái chết của người em gái mà anh yêu thương nhất. Cái chết, là bóng qua, là cánh cửa cuối cùng mà ai cũng phải bước qua, chỉ là nó tới sớm hay tới muộn mà thôi. Mà những con người sinh ra với số phận trở thành một ninja giữa một thời đại đầy tranh đấu như họ lại càng rõ ràng điều đó, họ đã sớm chấp nhận cái chết sẽ xảy đến với bất kỳ ai, kể cả là bản thân

Nhưng sự tĩnh lặng của Itachi khi nghe câu trả lời quá đỗi bình thản của Shisui lại trở nên khác thường ngay lúc này, tựa như không khí đã bị đóng băng lại, mang theo cái tư vị ngột ngạt khó thể diễn tả thành lời

Itachi chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt cậu sáng triệt, như xuyên thấu qua tất cả, mặc kệ có bao nhiêu lớp sương mù đang vây lấy chiếc hộp đang chứa đựng sự thật, cậu vẫn có thể thấu triệt mọi thứ, nắm lấy lời giải cho câu hỏi trong lòng mình

Giây phút này, hơn ai hết, họ đều đã biết rõ rất nhiều điều

"Đây là một lời nói dối. Shisui, anh sẽ không bao giờ chấp nhận cái chết của Kira một cách bình thản như vậy"

Itachi biết đây là một lời nói dối. Bởi vì, chỉ đơn giản cậu hiểu rõ Shisui, hiểu rõ tình thương mà Shisui dành cho Kira. Shisui, anh sẽ không bao giờ chấp nhận cái chết của nàng một cách dễ dàng như vậy

Còn Shisui, anh đã sớm dự đoán trước được điều này, bởi vì Itachi vô cùng thông minh, giây phút cậu hẹn anh ở nơi này, anh đã biết mình sẽ không thể giấu giếm được

Nhưng mà....

"Đây là sự thật, Uchiha Kira đã chết rồi"

Cho dù em có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời của anh vẫn chỉ có vậy

Nhưng Itachi không quan tâm một câu trả lời dối trá ấy, giọng nói cậu mang theo một chút rung cảm của nổi bất an không tên :
"Rốt cuộc Kira đang muốn làm gì, Shisui ?"

Đáp lại câu hỏi ấy, Shisui chỉ lắc đầu, lần đầu tiên, anh không nhìn thẳng vào ánh mắt của Itachi, cũng không trả lời cho câu hỏi mà cậu đặt ra

"Có những thứ cho dù chúng ta có biết cũng không cách nào ngăn cản được. Đôi khi thứ mà chúng ta căm ghét lại là lựa chọn duy nhất mà chúng ta phải tiếp nhận"

Như thể không để Itachi tiếp tục hỏi thêm gì. Shisui thuấn thân rời đi. Để lại một mình Itachi nơi vách núi cô quạnh

Cậu để Shisui rời đi, bởi vì cậu biết một khi Shisui đã không muốn nói thì cậu không thể hỏi thêm được điều gì. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, rằng Kira đang muốn làm một điều gì đó, một điều gì đó tồi tệ đến nổi khiến nàng buộc phải từ bỏ tên họ của mình

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian trôi qua nói nhanh không nhanh, nói ngắn không ngắn, suy cho cùng cũng tùy cảm nhận mỗi người mà thôi

Trong một năm quan hệ giữa làng Lá và Uchiha vẫn chẳng khá hơn, nhưng cũng không đến nỗi chuyển biến xấu, tuy rằng gia tộc vẫn bị giám sát và hạn chế nhiều mặt

Itachi đã được Hokage Đệ Tam trọng dụng, một mặt, Danzo vẫn hết lòng lôi kéo, nhưng Itachi vẫn không có đáp lại

Chuyện của Kira, Itachi cũng không có nói với ai khác

Itachi nhớ, người đó đã từng nói với cậu rất nhiều, hứa hẹn rất nhiều điều khó khăn, tựa như cái con người đó đang cố vòng tay ôm trọn cả bầu trời

"Uchiha cùng làng Lá, tôi không tin chỉ có thể tồn tại một trong hai. Tôi sẽ dùng chính sức mình, ngăn cản chiến tranh, cũng sẽ bảo vệ gia đình của mình. Itachi, lý tưởng của cậu tôi tiếp nhận, vậy cho nên, hãy tin tưởng tôi.....Dẫu cho những hành động cùng thủ đoạn của tôi sẽ làm cậu thất vọng"

Không hiểu sao, những lời nói đó của Kira cứ quanh quẩn trong đầu Itachi

Kira, cậu đang tính làm gì đây ?

Itachi ngẩng đầu nhìn trời tự hỏi

Ngày mai là ngày diễn ra vòng tuyển chọn cuối cùng cuộc thi trung nhẫn nửa năm tổ chức một lần. Không những có những ninja làng Lá, mà những người làng khác cũng đến tham dự, có quý tộc và lãnh chúa đến xem. Cốt yếu là để phô trương tiềm lực quân sự, để lôi kéo các quốc gia đầu tư vào nhầm trở nên lớn mạnh

Đêm khuya tĩnh lặng, tiết trời cũng trở nên lạnh lẽo. Cơn gió thổi qua rét buốt da thịt khiến Itachi không nhịn được phải kéo cổ áo lên cao một chút

Ánh trăng hôm nay sáng rực một sắc trắng tinh khôi, vạn vật đều chìm trong yên tĩnh, có cơn gió thổi qua khiến mây đen kéo đến, che đi ánh sáng của trăng cao

Không hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy có phần bất an

Ở một nơi cách đó không xa. Một toáng người trong bộ trang phục đen tuyền, những nhẫn giả trong đêm nép mình nơi bóng tối sâu thẳm. Xung quanh họ có những ngọn lửa nho nhỏ lơ lửng trong không trung đang chuyển động

Một người trong số đó như lần đầu tiên được nhìn thấy thứ gì như vậy

"Đây là gì vậy ?"

Nói xong, người đàn ông đó bước lên, toang đưa tay ra tính chạm vào, lại bị một người khác, cũng là người duy nhất trong nhóm mang mặt nạ đứng ngay cạnh ngăn cản

"Đừng động vào, sẽ bỏng đấy. Trước khi ra trận ta không muốn trong nhóm có thương tật đâu"

"Xì, ta thấy cũng đâu có lợi hại tới vậy, cũng chỉ là những đóm lửa thôi mà, có thể làm gì được ta chứ "

Người mang mặt nạ cáo thở dài, lắc đầu như thể hết nói nổi :"Khinh định sẽ hại mình "

"Này này, ngươi đang dạy ta đó à, ngươi thậm chí nhỏ hơn ta nhiều lắm đó nhóc lùn"

"Là do ngươi nhạy cảm thôi, Hidan" Người mang mặt nạ vỗ vỗ vai đối phương, một tay giơ ra, điều khiển mấy đóm lửa đó tụ lại, lúc ở khoảng cách gần, Hidan mới nhìn rõ mấy đóm lửa bay lơ lửng đó hoá ra là mấy con bướm đang bốc cháy, mấy con bướm kỳ lạ đó là của nhóc lùn điều khiển, thoáng chốc đã biến mất vào lòng bàn tay nàng

"Sao ngươi nói mấy con đó chạm vào là bị bỏng ?" Hắn không khỏi tò mò

Kakuzu bên cạnh tự hỏi tên ngu ngốc lắm lời này là chui từ xó nào ra. Bởi vì thân là một người già ít nói khó ở, hắn không muốn nhiều lời, nhưng trong lòng thì đã sớm cảm thấy không vừa mắt

Nếu như cả ta cũng bị bỏng thì còn dùng chúng làm gì _Người đeo mặt nạ im lặng một chút, trong lòng cảm thấy tên này vừa lắm mồm vừa ngây thơ, nhưng lúc này nàng không rảnh rỗi giải thích, nhìn xem ở đây có bao nhiêu ánh mắt đang hướng vào nàng đi. Vì vậy nàng liền bơ ánh mắt ngây thơ đến có phần ngu ngơ của đối phương, quay lại trở thành một vị thủ lĩnh lãnh khốc vô tình :

"Đã sẵn sàng chưa, các vị ?"

"Chà~ giờ này cũng đâu cần phải chờ đợi gì nữa" Người nọ gương mặt ở dưới lớp áo choàng, trên làn da trắng xanh nhợt nhạt lộ ra nụ cười ma mị khiến cho người ta cảm thấy phần u ám, đôi mắt như của loài rắn dán chặt lên cơ thể của Kira, không hề che giấu sự thèm khát đối với một cơ thể mạnh mẽ

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, một năm qua nàng đã bôn ba bên ngoài, thu thập sức mạnh và tiền của, để có thể thuê được những ninja có sức mạnh đáng gờm, như là Kakuzu, trời mới biết hắn bào gớm như nào, nhưng hắn hay ai ở đây cũng đều đáng giá để thuê với một cái giá đắt đỏ

Nhưng cũng có một số thành phần sống với châm ngôn tiền bạc là phù du lý tưởng là vĩnh cửu, chẳng hạn như Hidan hay Orochimaru. Với Hidan thì đơn giản, chỉ cần đánh bại hắn, sau đó dùng lời nói lôi kéo hắn theo. Còn với Orochimaru đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Hắn muốn giết Hokage Đệ Tam, còn nàng, nàng muốn giết Danzo. Cho dù mục tiêu có khác nhau thì cách thức thực hiện cũng đều giống, đều là tấn công làng Lá

Tuy nhiên, ắt hẳn, Orochimaru cũng nhìn, cho dù kế hoạch có thất bại thì hắn cũng không thiệt hại quá lớn, thậm chí có thể tận dụng thời cơ tấn công nàng, chiếm lấy Sharingan. Một kế hoạch lợi nhiều hơn hại, hắn vì sao lại không tham gia

Nhưng Kira cũng thời thời khắc khắc phải đề phòng, bởi vì không lâu truớc đây, tên này khi thấy nàng tìm đến muốn hợp tác đã ra tay xử nàng một lần nhưng bất thành

Nhưng ở đây, ngoại trừ Orochimaru, mọi người đều không biết danh tính của Kira, nàng chỉ đơn thuần là người thuê họ mà thôi

"Đi thôi, như kế hoạch mà hành động"

Kira dẫn đầu đoàn ngươi tiến hành xâm nhập vào làng Lá, bởi vì có nội ứng nên việc này vô cùng dễ dàng, không ai hay biết. Kế hoạch bắt đầu, phân chia tổ đội ra hành động. Hidan và Kakuzu một nhóm, hai người phụ trách náo loạn, thu hút sự chú ý của các ninja, bởi vì năng lực của hai người tương đối đặc thù, thích hợp giao chiến trực diện kéo dài thời gian

Một mặt, Kira điều động những ninja đánh thuê khác tấn công vào những quý tộc đang trọ tại quán. Triệu hồi thú của Orochimaru, những con đại xà bất ngờ xuất hiện từ khắp nơi, hỗn loạn bắt đầu không thể kiểm soát, tiếng la hét vang lên khắp nơi, ánh lửa bập bùng cháy sáng, như thể một lễ hội đẫm máu đang được thắp lên bởi tai hoạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro