Ngoại truyện (7) : Hồ Điệp Vờn Quanh Quạ Đen

Nhiệm vụ của Kira vẫn tiến hành như trước, nàng làm nhiệm vụ của trung nhẫn và đều hoàn thành xuất sắc, mức độ đóng góp đã sớm vượt xa những trung nhẫn, thực lực đã sớm đứng vào hàng ngũ thượng nhẫn nhưng vì thời gian chưa lâu cùng với thân phận là một Uchiha nên chưa được đề bạt trở thành thượng nhẫn hay chuyển vào Anbu, tuy nhiên, cán bộ Konoha đều nhìn thấy thực lực xuất chúng của Kira, cùng với thái độ trung thành với ngài Hokage, điều này khiến cho ngài đệ tam rất vui lòng, nhưng được bên nọ mất bên kia, các tộc nhân Uchiha rất không vừa mắt

Uchiha : @#&*₫@$£∆§¢#@ Bọn ta không chơi với nó mà ngươi lại chơi với nó, tẩy chay tẩy chay !!

Kira : A ? Không phải, ta đây là muốn giành lấy niềm tin từ bọn chúng rồi thừa cơ tiến sâu vào nội bộ chôm chỉa những thông tin có ích cho tộc, tuyệt đối không hai lòng *Tuyệt đối chân thành

Uchiha* nhận ra đã trách lầm người vô tội : Ra là vậy, đã nghĩ sai về ngươi, chúng ta mãi là anh em !

Kira : Mãi là anh em

Tình hữu nghị gắn kết bền chặc

Shisui : "...."

Itachi : "....."

Năng lực ngoại giao phát huy triệt để, đây là thứ duy nhất mà Itachi và Shisui đều tự thẹn không bằng

Mà Kira giá trị vũ lực có thể thua Madara, trí lực có thể thua Tobirama, nhưng năng lực ngoại giao cứ phải gọi là max cấp cũng chứng minh rằng mình là người bè phái nào cũng chơi được, tụ nào cũng có một chân

Phải, nàng vừa nhận được cuộn giấy mật từ Orochimaru. Bên trong, không nghi ngờ gì chính là thứ nàng cần, thông tin về những giao dịch với Danzo

"Thế nào hả ? Ta không có lừa ngươi phải không "

Giọng nói tràn ngập tà tính vang lên bên tai, Kira không tiếng động bỏ tài liệu vào bao nhẫn cụ, đồng thời lôi ra một quyển trục khác giao cho Orochimaru, bên trong là thứ nàng đã hứa cách giải thuật phong ấn đã yếm lên người ông ta

Cầm được đồ vật mình muốn, mở ra xem, bằng vào sự hiểu biết của mình, Orochimaru không cần nhiều thời gian xác nhận đã biết được Kira không có lừa ông. Orochimaru hai tay kết ấn, năm đầu ngón tay chạm vào hoa văn mực được vẽ thành những chấm tròn xoắn vào nhau trên quyển trục, năm đầu ngón tay sáng lên thứ chakra màu xanh lam, ấn lên giữa ngực. Tức khắc liền cảm giác như xiền xích vô hình trên người bị phá bỏ, kinh mạch chakra đã lưu thông trở lại

"Ngươi thật sự khiến cho người ta bất ngờ đó"

Ông ta nhìn về phía Kira, tầm mắt màu vàng kim dán lên chiếc mặt nạ quỷ màu đen như mực, cùng với cả thân hình chôn trong chiếc áo choàng đen, trông không khác gì đã hoà lẫn vào màn đêm

Nhưng nó không ảnh hưởng gì đến sự hứng thú của Orochimaru. Hắn dĩ nhiên cũng đã thử nghiên cứu phá giải cái thuật phong ấn mà con nhãi này sử dụng lên người mình. Kết quả lại phát hiện nó có nguồn gốc xuất xứ từ gia tộc Uzumaki, điều đó khiến Orochimaru dấy lên sự tò mò

Bởi lẽ, tộc Uzumaki đã bị tuyệt diệt từ lâu lắm rồi. Những tàn tích về thuật phong ấn của họ đã bị thất truyền từ lâu. Ngay cả làng Lá từng sở hữu hai Nhân Trụ Lực Cửu Vĩ cũng chẳng có nhiều hiểu biết về cái gia tộc đó. Ấy thế mà một nhãi con của gia tộc Uchiha lại có thể biết được, thậm chí còn có thể tái tạo lại, đó mới là thứ khiến cho Orochimaru hắn cảm thấy hứng thú

Orochimaru làm sao biết được, Kira chính là vì ông ta mới phải tiêu tốn cả năm trời đi lật hết tất cả di tích liên quan đến tộc Uzumaki tìm tư liệu về, ngày đêm mày mò nghiên cứu, vất vả đến mức nàng cũng thấy thương thay cho thân mình, không học hỏi một chút kiếm lại vốn thì thật có lỗi với bản thân

Đối với sự hứng thú toát ra từ trong ánh mắt ngập tràn sự nguy hiểm của Orochimaru, Kira coi như không thấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi báo cáo công việc cho cấp trên, Kira trở về tộc địa, ngoài ý muốn liền trông thấy Sasuke vừa đi học về, chiếc cặp vẫn còn ở trên vai

Nàng liền vui vẻ tiếp cận, từ đằng sau choàng tay tới ôm lấy cổ của Sasuke kéo người cậu lại phía sau làm cậu giật cả mình kêu lên

"Waw!!"

Thế nhưng theo sau sự bất ngờ đó đầu Sasuke nhảy số rất nhanh. Khắp cả làng này nhìn khắp trời nam đất bắc cũng chỉ có một người đối xử với cậu như trẻ con thế thôi, không phải cái người luôn toả ra nguồn năng lượng nóng bức như ánh mặt trời kia còn ai vào đây nữa

"Kira ! Bỏ ra !"

"Ha ha, mèo nhỏ xù lông rồi hả"

Kira thuận thế bỏ tay khỏi người Sasuke, cậu tức giận trừng mắt nhìn cô vừa chỉnh lại áo cho phẳng phiu. Kira xin thề nhìn không khác gì con mèo xù lông đang tự liếm lông của mình. Phải, chính là cái cảm giác 'Tiện tì nhà ngươi dám mạo phạm trẫm, người đâu lôi ra chém đầu' đấy đấy

Tức giận thở phì phò, cậu ghét nhất là bị người khác đùa cợt, cái con người này biết rõ mà mỗi lần gặp đều phải trêu cậu một hồi mới được

Hừ ! Không để ý đến nửa !

Sasuke quyết đoán không thèm để ý đến Kira. Thế nhưng hình như cậu cũng quên mất rằng bản tính con người này rất kỳ quái, càng không để ý thì càng kích thích sự hưng phấn của nàng. Quả nhiên Kira lập tức bước nhanh theo, cho đôi bên song song với nhau, nàng cúi đầu xuống nhìn cậu, đôi mắt màu đen như hai viên ngọc không ngừng lung linh lấp lánh

"Chuyện học hành ở trường sao rồi ?"

"Vô vị, chẳng có gì hay ho"

Bởi vì bản thân so với các bạn đồng trang lứa thông minh hơn, tư duy khác biệt nên vô hình sinh ra khoảng cách, không có bạn học chủ động bắt chuyện với Sasuke, cậu cũng không thèm để ý đến họ

Về điểm này Kira cảm thấy cậu thật giống với Itachi. Thế nhưng Itachi hồi nhỏ còn điềm đạm hơn nhiều, Sasuke vẫn là trông giống đúng lứa tuổi hơn

"Hôm nay lại định đi luyện tập với Itachi hả ?"

"Ừm" Sasuke gật đầu, cậu rất mong chờ buổi luyện tập với anh trai, nào ngờ câu tiếp theo của Kira làm tâm trạng cậu tức thì tuột dốc không phanh

"Nhưng Itachi không có nhà đâu, phía Hokage đại nhân vừa có lệnh triệu tập nên cậu ấy đã đi rồi "

"Cái gì ? Anh ấy đã hứa sẽ luyện tập với em hôm nay mà !?"
Sasuke ngẩn đầu, vẻ mất mát hiện rõ trên gương mặt

"Ai biết được, lệnh khẩn cấp nên cậu ấy đâu có thời gian báo cho em. Lúc đó em đang học ở trường mà"

Ánh mắt Sasuke trùng xuống, cậu cúi gằm mặt, nếu như anh Itachi đã bận thì cũng không còn cách nào khác......... Mà khoan đã

Sasuke ngẩn đầu, ánh mắt đánh giá Kira từ trên xuống dưới với đầy vẻ hoài nghi

"Chị vừa trở về sau nhiệm vụ mà. Sao biết được anh Itachi bận chứ ?"

......

"A~~ bị phát hiện rồi " Lời nói dối bị vạch trần, Kira nhoẻn miệng cười tươi rói, đổi lại là ánh nhìn giận dữ của Sasuke

"Kira !"

"Đừng giận mà đừng giận mà. Có thể nhìn ra những manh mối từ những điều nhỏ nhặt là một điều cần thiết phải có ở một ninja đó biết không "

"Hừ !"

Quả nhiên không nên để ý đến người này !

"Có chuyện gì vậy ?"

Hai người một lớn một nhỏ đồng thời quay lại, trông thấy một gương mặt điển trai điềm đạm, đôi mắt phượng trầm lặng như hồ nước nhìn về phía hai người. Sasuke hai mắt sáng lên, chạy về phía Itachi ôm lấy eo cậu

"Anh !"

"Ừ, mau về nhà cất cặp sách đi, chúng ta cùng đi luyện tập"

"Vâng !"

Sasuke gật đầu, lưu luyến buông Itachi ra rồi chạy về nhà, trước khi đi còn nhìn về phía Kira, rõ ràng vẫn còn giận vì ban nãy bị nàng lừa

"Cậu lại chọc ghẹo gì Sasuke à ?" Dõi theo bóng lưng cậu em trai bé nhỏ của mình đang dần khuất xa, Itachi đưa ánh mắt nhìn về phía Kira

"Không có nha. Chỉ là nói anh trai Sasuke hôm nay không về~~"

"Cứ như vậy bảo sao quan hệ của hai người chẳng tốt lên nổi"

"Hahaha...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Hiện tại tình hình làng Lá đã ổn định sau chiến tranh, nếu khai chiến bây giờ chúng ta cần chuẩn bị vũ khí và lương thực cũng như nơi trú ẩn cho phụ nữ và trẻ em trong gia tộc. Nhưng, những thông tin ta nắm được từ nội bộ làng Lá vẫn chưa đủ. Ta cần chuẩn bị thêm một đoạn thời gian nữa, tất cả hãy kiên nhẫn đến khi ta nắm bắt được càng nhiều thông tin hơn "

Không khí của buổi họp vẫn nặng nề như vậy. Kira ngồi lẫn trong hàng người, cho đến khi phiên họp gần kết thúc và tiếng nói của tộc trưởng vừa dứt, nàng nghe thấy một âm thanh chói tai vang lên

"Itachi, Itachi có ở đây không ?"

Người lên tiếng chính là Yashiro, một thành phần cốt cán của gia tộc Uchiha, cũng đồng thời là kẻ đứng đầu phe chủ chiến

"Itachi !"

Nhìn qua kẻ hở giữa hai bóng lưng, Kira trông thấy vờ vai của Itachi nặng nề, nhưng cậu vẫn đứng dậy theo tiếng gọi giận dữ

Kira chưa bao giờ có thiện cảm nổi với Yashiro, dù đây là một vị tiền bối trong tộc nhưng lúc nào cũng mang đầy sự giận dữ cùng cái nhìn phiến diện, đem lòng hận thù của mình gieo cho những tộc nhân trẻ tuổi khác, khiến cho ngọn lửa vốn bập bùng cháy càng trở nên mãnh liệt khó dập tắt

"Có chuyện gì ?"

"Cậu đã gia nhập ám bộ một thời gian rồi. Mà ta vẫn chưa nghe được một thông tin gì từ cậu"

"Nhiệm vụ của ám bộ không thể tiết lộ cho người ngoài"

"Người ngoài ? Itachi, cậu rốt cuộc là người của Uchiha hay làng Lá !?"

Ánh mắt của Yashiro toát lên sự giận dữ, giọng nói trở nên đay nghiến hơn giống như muốn nuốt chửng Itachi

Trong mắt hắn ta, Itachi là một thiên tài thuộc gia tộc Uchiha, đứng trước sự lựa chọn giữa gia tộc và làng đáng lẽ cậu phải đứng về phía gia tộc đòi lại công bằng. Thế nhưng cậu lại tỏ ra vẻ chống đối không hợp tác, điều đó khiến Yashiro càng thêm căm ghét cậu

Đối mặt với bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, tiếng nói của chàng thiếu niên trẻ như nghẹn lại, cậu không tìm được sự đồng điệu hay bất kỳ ai sẽ lắng nghe cậu ở nơi đây

Nhìn bóng lưng cô độc của Itachi, những cảm xúc trong lòng của Kira vốn như dòng suối bình lặng chảy qua nay lại cuồn cuộn xao động mãnh liệt

Nàng muốn bảo vệ cậu, nói cho cậu biết rằng cậu không hề cô độc. Muốn lặng lẽ đứng đằng sau, dùng chính ngọn lửa của mình thiêu rụi bóng tối đang nhen nhóm muốn nuốt chửng cậu

Tiếng nói lạnh lùng tựa hồi chuông ngân vang trong bầu không khí âm trầm của nơi đây khiến cho bao người bừng tỉnh

"Ngài đang muốn ám chỉ điều gì ngài Yashiro ?"

Đứng lên từ trong đám người, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn về phía Yashiro, tựa như bóng tối sâu thẳm

"Kira, chỗ này cũng đến lượt ngươi xen mồm vào sao ?"

"Tôi là một thành viên của gia tộc Uchiha, tôi có mặt ở đây dĩ nhiên tôi cũng có quyền đóng góp ý kiến"

"Vậy lời vừa nãy của ngươi là có ý gì ?"

"Việc ngài đặt sự hồ nghi lên trên người Itachi là không đúng. Lúc này đây, gia tộc chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, chứ không phải là quay sang nghi kỵ lẫn nhau. Hơn nữa, Itachi chỉ vừa mới gia nhập ám bộ không lâu, niềm tin mà cao tầng làng Lá dành cho cậu ấy còn chưa được cũng cố, nhất là khi cậu ấy là một Uchiha, thế thì làm sao cậu ấy có được những thông tin thực sự hữu ích cho chúng ta mà báo cáo. Việc ngài đặt câu hỏi như vậy là đang chia rẽ nội bộ gia tộc, và trên hết, đại thiếu gia Itachi là một thành viên của gia tộc Uchiha, sao ngài dám nghi kỵ điều đó "

Nàng cố tình nhấn mạnh cụm từ ' đại thiếu gia ' để khiến Yashiro nhớ rõ thân phận của Itachi. Cậu là một thành viên của gia tộc Uchiha, cậu là một thiên tài, và trên hết cậu là con trai của tộc trưởng đương nhiệm. Dẫu rằng có hoài nghi hay bất mãn đến đâu cũng không được vượt qua phép tắc. Ai cho ngươi ngay ở trước mặt tộc trưởng mà chất vấn con trai của ngài ' Ngươi có phải tộc nhân của Uchiha hay không ?'. Thế chẳng khác nào đang thách thức uy quyền của tộc trưởng cả

"Thế tại sao Itachi lại nói 'Chuyện của ám bộ không liên quan đến người ngoài'. Cậu ta nên nói rõ ra mới phải ! "

" Người ngoài ?" Nàng nhướn mày, ánh mắt màu đen tăm tối xoáy sâu vào con ngươi của Yashiro, tựa như vực sâu không một chút ánh sáng, trong giọng nói điềm đạm hồn nhiên nay lại toát lên sự kiêu ngạo khó thuần

"Trong những người ở đây ngoại trừ Itachi có ai là trực thuộc ám bộ sao ?"

Toàn thể im lặng

"Các người có biết được thông tin của ám bộ được bảo mật cỡ nào ? Nói ra cũng được thôi. Thế nhưng lỡ thông tin bị rò rỉ ra ngoài, khiến cho người ngoài biết được thông tin của ám bộ bị tiết lộ, lúc đó ai sẽ gánh vác ? Đừng hỏi tại sao tôi lại nói như vậy, những người ở đây số lượng nhiều như vậy, hơn nữa có thể dễ dàng bàn luận chuyện đảo chính giữa ban ngày ban mặt, lấy gì đảm bảo những thông tin Itachi đem về sẽ không lọt vào tai người ngoài ?"

"Ngươi đang có ý gì ? Ý ngươi là những thông tin Itachi có không nên tiết lộ cho bọn ta!? Ngươi đang đứng về phía Konoha à !?"

"Xin đừng áp đặt danh phận lên người người khác. Những thông tin Itachi có được cái nào hữu ích cái nào không cậu ta sẽ tự biết chắt lọc báo cáo lại. Chỉ là tôi cảm thấy những người để cơn giận làm chủ thì thật khó để làm nên đại sự"

"Kira, ngươi...."

"Đủ rồi !"

Cảm thấy bầu không khí cuộc trò chuyện đang leo thang. Fugaku gầm lên, Yashiro cùng với đều phải nể mặt, nhưng vẫn mang ánh mắt căm tức nhìn về phía Kira, không hề cam lòng khi bị nàng làm xấu mặt

Buổi họp kết thúc với một không khí đượm mùi thuốc súng. Itachi nhìn thoáng qua sườn mặt của Kira, cậu biết những gì nàng nói là để giải nguy cho cậu, nhưng đồng nghĩa nàng sẽ trở thành tấm bia cho những người phe chủ chiến chỉ trích

".....Cảm ơn "

Tiếng nói cậu thật sự rất nhỏ, nhưng nó là lời cảm kích từ tận đáy lòng

Ánh mắt Kira sáng lên, có một sự ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt nàng. Kira cười cười, choàng tay qua ôm lấy vai Itachi kéo lại làm cậu cứng ngắc cả người

"Vì cậu, những chuyện này có đáng gì"

Cho dù có là xác chất thành núi hay mưa máu bạt ngàn, tôi đều sẽ vì cậu mà giơ cao vũ khí

Chàng thiếu niên thiên tài trẻ tuổi nhưng lại bị số phận trêu ngươi, không ngừng giẫy giụa, không ngừng đấu tranh, cho dù có là đau khổ cùng cực cũng quyết không phản bội giấc mộng thuở ban đầu, cho dù kết cục có là mây chiều ảm đạm, hoa trôi giữa dòng nước người cũng có thể chấp nhận nhắm mắt, thân xác điêu tàn ngã xuống đất bùn, linh hồn trở về cõi an nhiên, cho dù đôi tay cùng danh dự cả một đời có bị vùi dập, chôn vùi cả cuộc đời dưới cái danh kẻ hạ sát cả gia tộc, nổi đau khổ giày xéo cả tâm can đủ để nhấn chìm bất cứ người anh hùng nào vào cõi địa ngục, người ấy vậy mà vẫn giữ một trái tim cao cả

Câu trả lời chỉ có một

Bởi vì người là một ninja

Sống như một ninja, và kết thúc cuộc đời như một ninja

Một ninja khiến bất kỳ ai cũng phải tự hào. Đây là cuộc đời mà chàng thiếu niên tài hoa ấy đã lựa chọn. Dẫu rằng lắm gian truân trắc trở, dẫu rằng thân chàng có đắm mình trong bùn lầy dơ bẩn, chàng vẫn không quay đầu, vững bước trên con đường mình đã chọn

Bởi vì chàng là Uchiha Itachi của làng Lá

Cuộc đời như bình minh huy hoàng, kết thúc lại ảm đạm tựa chiều thu

Thế nhưng, một vệt bút trắng xoá tựa như sao băng vút qua bầu trời u tối ảm đạm. Tham vọng ngút ngàn muốn chống lại số phận bi thảm vốn nó phải nên như vậy

Kết cục ảm đạm tựa chiều thu ?

Ta chối từ điều đó

Cuộc đời hắn vốn huy hoàng rực rỡ, vì cớ gì phải vì kẻ tiểu nhân mà uốn gối cúi đầu, kết thúc chặng hành trình khi tuổi đời còn trẻ ?

Ta tự biết mình chẳng có tài cán gì. Thế nhưng kẻ hèn này xin vì chàng thiếu niên thiên tài đó mà một lần nữa viết lại trang sử

Từ nay, không còn tồn tại ' một kẻ đã tàn sát cả gia tộc mình', mà chỉ còn lại là Uchiha itachi của làng Lá mà thôi

Không có nổi đau khi phải tự tay giết chết những người cùng chung dòng máu, không có con đường mịt mờ khói sương ảm đạm hoang tàn. Chỉ có một chàng thiếu niên sinh ra trong thế gia vọng tộc, một thiên tài xuất chúng, một nhẫn giả vang danh. Cuộc đời của chàng sẽ rực rỡ vinh quang tựa như mặt trời đứng bóng, khi ngã xuống cũng sẽ là trong ánh dương của buổi sớm mai, mà không phải là trong trời mưa lạnh lẽo. Sẽ có hương thơm của những đoá hoa thảo vây quanh căn phòng chàng, mà không phải mùi gay mũi của máu. Sẽ có thật nhiều người rơi lệ thương tiếc khi chàng ra đi, mà không phải là sự hả hê của những kẻ chẳng biết gì

Cuộc đời của Uchiha Itachi sẽ như vậy. Đây không phải là lý tưởng, mà là tương lai nàng sẽ dâng tặng người thiếu niên bao dung và tốt đẹp nhất thế gian

Dẫu rằng vì tương lai tươi đẹp mà đánh đổi ra sao nàng cũng không hối hận. Chàng thiếu niên ấy cũng không cần biết vì sao, không cần biết về một kiếp nhân sinh như hoa chiều úa tàn.  Chỉ cần biết thế gian bao la rộng lớn, cậu có thể trở thành cánh chim bay lượng trên trời cao, hay thân tre thẳng mình trước giông bão. Hãy trở thành con người tự do hơn bất cứ ai

Cuối cùng....



.............. Không cần cậu sống lâu trăm tuổi, chỉ nguyện cậu một đời bình an

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Itachi có nét đẹp của mỹ nhân ốm yếu cấm có sai

( Những khi không muốn viết truyện nữa t đều sẽ lôi Itachi chân truyền ra đọc, lúc đó nỗi uất hận sẽ dựng đầu t dậy viết tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro