Ngoại truyện : Trăng sáng (2) Ta muốn thay đổi bánh răng của số phận

Chuyện đổi mắt, Shisui không nhắc đến Kira cũng không đề cập, hai người đều ngầm ý tưởng cho đôi bên một khoảng thời gian để suy xét kỹ lưỡng

Không chậm trễ chút thời gian nào, Kira bắt đầu luyện tập, nàng đi đến khu rừng thuộc địa phận gia tộc, bằng vào trí nhớ nàng nhớ rõ đây là nơi thuở xưa Itachi luyện tập lúc nhỏ, đôi khi Shisui cũng đến hai người bọn họ đối luyện với nhau, còn nàng chỉ ngồi xem, lúc đó chỉ cảm thấy nhàm chán

Xem ra Itachi giờ này không ở đây

Nàng nhìn lên tấm bia hình tròn treo trên thân cây đối diện, rút ra kunai, thân hình thoăn thoắt nhào lộn lên, hai bàn tay phóng ra mười chiếc
kunai vào thân cây, mũi vũ khí sắc bén bay trong không khí, không tiếng động cắt đứt phiến lá rơi rụng, chuẩn xác ghim vào hồng tâm

Những kỹ thuật dựa vào kỹ xảo này nàng nằm lòng, nhưng thân thể cần phải luyện tập cho những phản xạ in sâu vào máu thịt

Nàng luyện tập cả một ngày, cơ thể đến giới hạn mà ngã xuống ngủ ly bì, thân người tựa trên tản đá màu trắng to bự ngủ đến mê man

Mãi cho đến khi cảm thấy có thứ gì đó ấm áp dán ở trước người, nàng mới mê man tỉnh giấc, trông thấy một cái đầu tóc xoăn, vài sợi tóc cọ qua chóp mũi làm nàng ngưa ngứa, mùi hương của cọ dại vờn quanh, mang theo chút tươi mát cùng quen thuộc

Nàng không nhịn được híp mắt cười, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh siết lại, đầu cọ lên vành tay của anh, tựa như một chú mèo con ngoan ngoãn nũng nịu với anh chủ nuôi mình

"Đói quá đi" Nàng nhỏ giọng thủ thỉ

"Anh làm sẵn cơm tối rồi, trở về liền có thể ăn"

Dứt lời, anh muốn sử dụng thuấn thân thuật để có thể nhanh chóng trở về. Từ sáng sớm anh đã ra khỏi nhà đến tối mới về phát hiện trong nhà trống không, ngay cả đèn cũng không bật, khung cảnh không khác lúc sáng anh đi là bao liền biết Kira không có về nhà cả ngày. Nghĩ nghĩ một chút liền đoán được giờ này Kira đang luyện tập ở một đâu đó, kết quả ra sau núi liền thấy ai kia cả người dơ hề hề nằm bất động dưới thân cây, tay chân đều bị muỗi đốt cho sưng đỏ. Chỉ là cảm thấy người em gái mà mình yêu thương đã trưởng thành, không còn sẽ dựa vào anh trai là anh đây, mà một khi thật sự mong muốn thứ gì sẽ tự mình cố gắng cho tới khi đạt được

Dường như không quá để tâm đến lời của Shisui, nàng vỗ vỗ vai anh, mắt cũng không mở, nói :"Đừng vội, đi chậm lại một chút"

Nàng muốn ở trên vai Shisui lâu hơn một chút nữa

Vì vậy, Shisui cũng thả chậm lại cước bộ, hai người cứ như vậy tựa vào nhau đạp ánh trăng mà bước đi, trở về gia đình của mình

Thời gian vẫn đang xoay chuyển, nhưng song phương lại thầm mong con đường về nhà có thể xa vời một chút nữa, để bọn họ có thể ở bên nhau lâu hơn

Không phải là vì sắp phải chia lìa mà trở nên lưu luyến

Mà vì đã từng cách trở nên mới càng thêm trân trọng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau, Kira đến trường đi học

Trong tiết học luyện thuật biến thân, nàng biểu hiện phi thường xuất sắc, một lần đã thành công, cho dù là shuriken hay kunai đều đạt điểm tuyệt đối. Điều này khiến cho thầy giáo và các bạn học đều rất bất ngờ khi một người luôn ở mức trung bình như nàng lại đùng một phát leo lên đầu bảng, cứ như là đã hoàn toàn thành một người khác

Thầy giáo đều phải trầm trồ :"Kira, em khiến thầy bất ngờ thật đó, từ khi nào mà em làm được như vậy ?"

Kira sờ sờ cánh tay, cơ bắp toàn thân nàng đau nhứt vì đột ngột tăng cường độ luyện tập. Nàng coi như không có việc gì cười hì hì, quen đường quen nẻo cười sáng lạn :"Em đã dày công khổ luyện đó, để cho mọi người bất ngờ một phen"

Ngày hôm đó, rất nhiều bạn học vây quanh nàng, trầm trồ cảm thán. Khác với Itachi luôn mang lại cảm giác trầm tĩnh, khiến cho người ta có một cảm giác không thể chạm đến, nàng có rất nhiều bạn bè

Kira đối diện với việc bản thân được mọi người vây quanh có chút ngây ra như phỗng, nàng đột nhiên nhớ ra lúc còn nhỏ mình rất hoà đồng được người hoan nghênh

Cũng không trách được trí nhớ nàng kém, chỉ là mấy năm lăn lộn trong Akatsuki bị một đám đàn ông hắt hủi mắng điên thành quen rồi, còn xém bị bọn họ luyện ra máu M, thật đáng sợ !

Khi trở về nhà, nàng ghé cửa hàng mua hai phần cơm hộp để ở nhà, để cho Shisui có về cũng có cái ăn ngay, bản thân đến khu luyện tập, bắt đầu một đợt tập luyện gian khổ

Nhưng khi đến nơi, Kira lại nghe thấy âm thanh của vũ khí sắc nhọn xé rách  không khí cắm vào thân cây, nàng nhảy lên cành cây, ẩn giấu hơi thở quan sát, chỉ thấy một thân hình uyển chuyển nhanh nhẹn như liệt ưng thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau những tán cây, ám khí không ngừng phóng ra, như thể có con mắt thứ ba chuẩn xác cắm vào hồng tâm

Nàng chút nữa quên mất, Itachi cũng thường đến đây luyện tập

Kira rút ba chiếc kunai từ túi nhỏ, đôi mắt mở to quan sát, dù rằng vì cơ thể hạn chế mà không thể nhìn kịp chuyển động của đối phương, nhưng bằng vào kinh nghiệm thực chiến trường kỳ đã cho nàng một sự nhạy bén mà không thể tìm được chỉ bằng luyện tập. Chỉ thấy ba chiếc kunai đồng thời bắn ra va đập vào những chiếc ám khí kia, nàng kéo dây thép, quỹ đạo của những chiếc kunai lập tức thay đổi, đánh vỡ toàn bộ ám khí của đối phương

Chẳng ngờ đang luyện tập lại bị người phá rối, Itachi xoay mình nhảy xuống ẩn thân sau thân cây, kunai trong tay đã thủ sẵn, ánh mắt khẽ liếc ra bên ngoài tìm kiếm vị trí của kẻ nọ

Chỉ thấy một cái đầu bất ngờ thò ra từ tán lá, cùng với nụ cười sáng lạng quen thuộc :"Itachi !"

Đồng tử cậu hơi mở to, Kira xuất hiện ở đây cậu không lấy làm lạ, nhưng có phải Kira vừa làm chuyện ban nãy không ?

Nàng nhảy xuống đất, xoè ra bàn tay đang nắm dây cước, cười hỏi :"Có lợi hại không ?"

Chứng cứ phạm tội rành rành, Itachi không còn gì nghi ngờ, nhưng vẫn một bụng tự hỏi từ bao giờ Kira lợi hại thế. Cậu đến trước mặt Kira, nhìn dây cước dưới ánh mặt trời toả ra ánh bạc chói mắt, cậu ngẩn đầu, ánh mắt lạnh nhạt lúc này lại toát lên sự hứng thú

"Cậu học cái này ở đâu vậy ?"

Chiêu này dĩ nhiên là nàng tự mình nghĩ ra nha...

"Là Shisui dạy đó" Nhưng vẫn là để Shisui đội cái nồi này đi, dù sao nàng của bây giờ chính là một con cá chết mặn

Itachi gật đầu, hiển nhiên đối với câu trả lời này thấy thập phần hợp lý

Nàng nhảy lên, tay vung ra dây cước bắn lên không trung ghim vào thân cây, mũi giày đạp lên những đoạn dây mỏng như tơ như đạp bước trên không, năm ngón tay nắm chặt năm cái shuriken bắn ra bốn phía đảo lượng trong gió ghim vào hồng tâm, nàng lại nắm thêm một đoạn dây cước khác, thân mình như một con hắc miêu ẩn mình trong những bóng râm, sợi tơ nhện giăng lên. Nàng nhảy qua cành cây, dây cước quấn trên cổ tay bị kéo một cái thật mạnh, những cành cây xung quanh đều bị cắt đoạn rơi xuống đất tạo thành một vòng tròn

Nàng hướng về phía Itachi đang đứng dưới đấy nhìn mình, nàng mỉm cười, vén lên vài sợi tóc vướn trên môi

"Lợi hại không ? Cậu có muốn học không Itachi"

Đối phương im lặng một chút, nàng thả dây cước ra, nhảy xuống rồi thu dây lại, liền nghe thấy phía sau có giọng nói:"Cậu từ lúc nào tiến bộ đến thế"

Nàng không quay đầu, nói như đùa :" Ngày hôm qua "

Phía sau không có tiếng đáp lại, có lẽ đối phương không tin, cũng có thể đang suy nghĩ vì sao nàng làm được như thế

"Vậy à"

Nàng quay đầu, có hơi bất ngờ :"Cậu tin à ?"

Itachi lắc đầu :"Không, chỉ là cảm thấy cậu không phải đang nói dối"

Đối với câu trả lời của đối phương, Kira có chút nghẹn, vui đùa hỏi :"... Bộ tôi nói dối dở đến mức đó sao ?"

"Cậu nên tự nhận thức được điểm này"

Kira :"...."

Itachi à, cậu lúc này thật sự là một tiểu không lương tâm, không, tên này khi lớn cũng có khác gì, là đại không lương tâm

"Bỏ qua vấn đề này đi, cậu có muốn cùng tôi thực chiến một chút không ?"

Ở trong quá khứ, nàng chưa từng một lần cùng Itachi đánh nhau, bởi vì Kira căn bản không có hứng thú với việc ganh đua thành tích, Itachi cũng không có hứng thú, chỉ một mình một ngựa tiến về phía trước

Nhưng bây giờ đây, nàng lại muốn có thể đến gần hơn với Itachi, trân trọng cậu ấy, thấu hiểu cậu ấy

Nếu Itachi cảm thấy đơn độc nên lựa chọn một mình gánh vác tất cả, vậy nàng sẽ bóp chết nguyên nhân ấy từ trong trứng nước

Nếu như cậu cần một người bạn đồng hành có thể thấu hiểu cho lý tưởng của cậu, có đủ sức mạnh để không bị cậu bỏ lại phía sau thì có tôi đây

Dưới ánh mắt của Itachi, Kira lại trở nên xa lạ, ánh mắt của nàng không như cậu từng biết trong sáng như gương, mà giờ đây nó lại phủ một lớp bụi mờ khiến cho người ta không tài nào nhìn thấu được, không còn ủ mình trong lớp vỏ chậm chạp cứng cáp, mà tựa như cánh bướm mạnh mẽ chao lượn trong gió, đó là một loại khí chất khó nói thành lời, tựa như Shisui

Dường như, giờ đây bọn họ đã ở cùng một thế giới

"Mong cậu chỉ giáo"

"Không cần khách sáo"

Dưới ánh tà dương ảm đạm. Bánh răng của số phận đang từng bước xoay chuyển

2.

Những thành tích xuất sắc của nàng kéo dài đến một tháng sau

Khi đi học về Kira đến tìm trưởng lão

Khi còn nhỏ, cha mẹ mất sớm, Shisui một mình chăm sóc nàng, tuy là vậy, một đứa trẻ con cũng khó lòng mà ổn định cuộc sống sinh hoạt. Cũng may có trưởng lão nâng đỡ chăm sóc, nghe nói ông sự là bạn cũ của ông nội nàng nên đã chăm sóc hại người thay người bạn quá cố, mà Shisui lại còn giống ông nội 3, 4 phần nên ông ấy rất thích, lại càng thích hơn tài năng thiên phú của Shisui nên cũng hay sang thăm hỏi

Còn Kira thì rất ít tiếp xúc với người nọ, chủ yếu là lúc ông ấy đến thì nàng đều đi chơi

Và giờ nàng đến gặp ông vì có chuyện cần nhờ cậy

Vốn dĩ nàng cảm thấy giao cho Shisui tốt hơn, dù sao anh ấy cũng tiếp xúc với trưởng lão nhiều hơn nàng, nhưng dạo này Shisui đang bận rộn công việc ở ám bộ, hai hôm rồi không về nhà, nàng cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà đi làm phiền anh ấy

Kira dừng bước trước cửa nhà trưởng lão, nàng giơ tay gõ nhẹ lên tấm cửa gỗ hai cái, giọng nói bình tĩnh nhưng không kém phần tôn kính

"Thưa Touzai trưởng lão, Kira có điều muốn thưa với ngài ạ"

Không lâu sao, bên trong vọng ta tiếng nói của một ông lão

"Vào đi"

Nàng đẩy cửa tiến vào, trông thấy trưởng lão Touzai đang ngồi dưới hiên, trước mặt còn có một ấm trà bốc khói nghi ngút, có lẽ nàng đến đúng lúc ông ấy đang dùng trà chiều

Khi nàng bước vào sân, đôi chân từ từ tiến lại gần, đứng cách xa trưởng lão Touzai ba bước, nàng khẽ cúi đầu, mà đồng dạng, ông cũng đang dõi mắt đánh giá nàng

"Hiếm khi thấy ngươi đến chỗ ta. Sao ? Shisui sai ngươi đến à ?"

Nàng chậm rãi nói liền một mạch :
"Thưa trưởng lão không phải ạ, hôm nay Kira đến là để xin trưởng lão có thể nói với phía nhà trường cho con sớm tốt nghiệp. Bởi vì con tự nhận thấy rằng mình ở trường đã không có gì để học nữa. Con biết với những thành tích đã đạt được ở trường trong thời gian ngắn như vậy thì thật khó để phán đoán, nhưng con tin rằng bản thân mình có đủ thực lực để trở thành một ninja thực thụ"

Trưởng lão suy nghĩ một chút, rồi đáp :
"Phải rồi, tình trạng của ngươi mấy ngày nay ta cũng nghe nói qua, ngươi vẫn hay tìm những ninja của tộc Uchiha để đối luyện khi rảnh rỗi nhỉ, họ có nhận xét rất tốt về thực lực của ngươi. Thật sự là thay đổi đến khiến người ta phải kinh ngạc, ngươi có còn là chính mình không vậy Kira ?"

"Con người luôn luôn phải trưởng thành, Kira không phải là đánh mất bản thân, chỉ là đã học được cách trưởng thành mà thôi, đã biết cách suy nghĩ cho gia tộc rồi"

"Quả thật, thực lực của ngươi so với trước kia đã cải thiện rất nhiều, nhưng vì sao ngươi muốn nhanh chóng tốt nghiệp ?"

Nàng không che giấu, đôi con ngươi chậm rãi hoá đỏ rực, tam câu ngọc tuyệt đẹp kiêu ngạo phô bày vẻ mỹ lệ đến rùng rợn của nó, trong giọng nói ẩn chứa sự thẳng thắn mà lãnh lệ, nàng đáp :"Bởi vì muốn sớm ngày bảo vệ cho gia tộc Uchiha"

Muốn bảo vệ cho những người ta yêu thương một cuộc đời yên vui hạnh phúc

Muốn ngăn chặn dã tâm của Danzo

Muốn thay đổi cái xã hội đáng nguyền rủa này

Nàng muốn tạo ra một thời đại thái bình

Đó là gì ?

Trưởng lão nheo lại đôi mắt già nua dày dặn kinh nghiệm, cố gắng nhìn thấu suy nghĩ của đứa trẻ non nớt. Nhưng trong đôi con ngươi đỏ như máu kia không gì khác ngoài sự quyết tâm không gì lay chuyển, và ngọn lửa nóng rực đang cháy

Đứa trẻ này....

Lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy ánh mắt này từ một đứa trẻ, đó là con trai của tộc trưởng Uchiha Itachi

Và giờ đây ông lại nhìn thấy lại nó ở đứa trẻ này, nhưng khác với Itachi trầm tĩnh như nước, lặng lẽ dâng trào. Nàng lại tựa như một ngọn hoả sơn, toả sức nóng không gì che đậy nổi

Lúc đó, Touzai trưởng lão không hiểu sao mình lại đồng ý. Chỉ là, ông không thể khướt từ trước ánh mắt của đứa trẻ này


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro