2.
Severus đứng dậy, vuốt phẳng những nếp nhăn mờ trên bộ áo chùng cũ kỹ. Xoay người lại, cằm nhỏ hạ xuống, cậu gật đầu, môi mấp máy:
- Cảm ơn đàn anh.
Trước cái vẻ rụt rè và xa lạ của cậu, Lucius chỉ cười cười. Cái điệu cười xã giao của anh khiến cậu thoải mái hơn hẳn, khác hoàn toàn so với sự thân mật đến vô lí vừa rồi. Lucius mân mê một lọn tóc màu bạch kim. Thật kỳ lạ, người ta chỉ thường nghịch phần đuôi, nhưng anh lại nghịch phần giữa, những sợi tóc tuôn dài như một lớp tơ lụa phát sáng chảy dài trên đầu ngón tay xinh đẹp của anh. Severus không khỏi nhớ lại những cảm giác vừa rồi, mượt mà và ấm áp. Giật mình, nhận được cái gật đầu từ tốn của Lucius, Severus nhanh chóng chạy biến đi.
Nhìn theo bóng lưng chạy đi có phần trối chết của cậu, ánh mắt anh trầm ngâm. Cho đến khi cái bóng nhỏ đen gầy chạy khuất khỏi tầm mắt, Lucius mới thả ra một tiếng cười trầm thấp. Sirius trên màn hình đang ba hoa vào một số ngày đặc biệt, cậu ta sẽ mời một khách mời nào đó, không lặp lại tham gia cùng. Cái giọng hào hứng kia nhảy nhót trong tai của Lucius khiến nụ cười trên mặt anh càng sâu, gõ gõ đồng xu một chút, thưởng cho thằng nhóc Black bị đuổi cổ khỏi nhà vài đồng rồi thả nó vào túi, bỏ đi.
Severus bên nay đã dừng lại, hơi thở có chút gấp gáp. Trước mắt cậu là thảm cỏ xanh bên hồ đen, và một tấm áo chùng lấp ló sau gốc cây. Bước vòng ra vài bước, nhìn thấy cái đầu đen thậm thụt, cậu thở dài, còn có thể là ai được chứ. Severus không nhận lấy đồng xu từ tay đàn anh, không phải là do chủ quan mà do cậu không bận tâm đến ý kiến của mấy người trong cái Hogwarts này lắm, trừ Lily, chỉ Lily mà thôi, và tất nhiên, đám đạo tặc bây giờ cũng không dám làm trò gì quá đáng, đến thì cứ chiến thôi. Vừa nghĩ, Severus lặng lẽ bước lại gần tấm lưng rộng của cậu ta, nhay nhay mũi giày trên nền cỏ.
Sirius bên này tình hình không khả quan lắm. Cậu ta vừa thấy được thằng Snivellus ở bờ hồ xong, nấp sau gốc cây mò mẫm lấy đồng xu bật phát sóng định khoe khoang một tí mà chưa gì quay ra đã không thấy ai, hay là anh bị ảo giác, Sirius thầm nghĩ, lại rùng mình với suy nghĩ của bản thân.
_Eo, Sirius nhớ Snape quá nên gặp ảo giác à?
_Trí tưởng tượng bay xa quá rồi má=)
_Thật ra tôi thấy nó khá hợp lí.
_Nhỉ, tôi thấy Sirius không gặp Snape ngày nào là mặt cau có ngày ấy mà:>
Trên màn hình phát sóng đã xuất hiện những bình luận đầu tiên. Sirius tất nhiên đọc được bình luận, anh cau có quay màn hình lại, há mồm định phàn nàn, ai thèm nhớ Snivellus chứ?! Nhưng dự định cũng chỉ là dự định thôi, vừa quay màn hình lại, Sirius đã giật mình nhảy chổm lên, mấy người trong khu bình luận tim cũng hăng hái thi nhau nhảy bungee không kém.
Chống hai tay xuống đất, may lúc nãy anh hơi cong người nên Severus cũng không thấy rõ. Đồng xu của bọn anh chỉ hiện lên người mua nó kích hoạt bằng tay thôi, tất nhiên là phần phát sóng thì không phải rườm rà thế, dù sao cũng không thể cầm đồng xu dí thẳng vào mặt Snivellus được. Có người mở đầu bình luận, đám học sinh cũng khá tự nhiên, vào bình luận hú hét.
_Bất ngờ chưa, Sirius=))
_Định dọa người thì bị dọa lại, quê lắm Sirius ạ, quê lắm:>
_Không sao Sirius, dù anh bị dọa trông anh vẫn rất đẹp trai, chúng em vẫn yêu anh●v●
_Giỏi lắm Severus, giỏi lắm, này thì cho hôm bữa nháy mắt với hoa có chủ nhé Black:)
_Người ta chỉ nháy mắt thôi mà:")
_Nhưng mà vì cái nháy mắt đấy mà tôi bị đá.
_À, yêu em🤧
_Sao mà náo nhiệt thế, tôi mới xem phát sóng của James xong.
_Sirius tìm được Severus rồi bạn ạ
_Ơ, hiệu suất làm việc cao thế, James vẫn đang mò người trong chuồng cú thây:((
_Nhưng mà ít ra không quê bằng Sirius.
_Sao vậy?
_Không có gì, chỉ bị người ta dọa cho nhảy ếch thôi.
Bên kia, James Potter trong chuồng cú đang tức tối vì không tìm được Snivellus, mở bình luận ra xem gợi ý một chút, ai ngờ thằng bạn nó lại nhanh chân hơn cả mình, này có mà mất mất cái danh kẻ thù truyền kiếp số một của cậu ta mất, đọc được tình cảnh của thằng bạn, James cười phụt nước miếng, bàn tay nhanh nhẹn giựt mất một cọng lông đuôi xám của cú cậu đang tóm trên tay. Cả đàn cú lao vào mổ chàng hoàng tử Gryffindor túi bụi, tạo một tràng cười vỡ bụng cho khán giả, bao gồm cả Lily.
Thật ra cái danh kia cũng chỉ là do một học sinh trường Hogwarts lỡ mồm nói ra với đám bạn thôi, mà nói là nói cả Sirius với James cơ, ai ngờ vào trúng tai của thằng tổ quạ đang hí hửng đi ngang qua lại bị tự động lọc thành James Potter là kẻ thù truyền kiếp số một duy nhất của Severus Snape cơ chứ, may lúc đó không có Sirius đi cùng, không thì lại khổ.
Quay trở lại với thí sinh Sirius của chúng ta, anh ngã xuống nền cỏ với một tư thế khá đặc biệt. Hai chân dang ra hai bên, tay chống xuống đất, mặt ngước lên nhìn Severus đang tiến lại gần. Mũi giày cũ của đối phương dừng lại trước không khí, ngay trên đũm quần không chút bảo vệ che chắn nào của anh. Snivellus ấy vậy mà dám lạnh lùng:
-Tránh ra.
Hai đầu gối run nhẹ, khuôn mặt đẹp trai ra vẻ thản nhiên:
-Không tránh đấy thì s-sao?
Sirius Black, chàng thanh niên không sợ trời không sợ đất, ấy vậy mà nói lắp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro