Chương 16: Bí mật của Severus
-Tỉnh rồi sao?
-...
-Không cần giả ngủ, nếu đã tỉnh thì cứ tỉnh đi
-Nacrissa...
-Vậy ra ngài Snape còn nhớ lấy kẻ hèn này sao? Thật là vinh dự cho kẻ hèn na...
-Nacrissa đừng như vậy, sẽ rất mệt
-... Cậu thế nào rồi, căn bệnh đó...
-Nacrissa, tò mò vào việc tư của người khác là không nên đâu
-Vậy còn cậu thì sao Severus, lừa gạt người khác suốt 8 năm ròng là một điều nên làm sao?
-Tôi làm thế là vì cậu, Nacrissa, tôi làm thế vì hạnh phúc của chúng t...
-Hạnh phúc của chúng ta hay hạnh phúc của một mình cậu? Severus ơi Severus! Sự ôn nhu của cậu khiến cho tôi phải lau mắt mà nhìn, vì sao sự ôn nhu của cậu lại tàn nhẫn đến vậy?
-Nacrissa, mọi thứ chẳng phải là gì quá đau buồn, tớ sẽ chỉ đi đến một nơi tốt đẹp hơn, một nơi nào đó giống như ...
-Thiên đàng hay vẫn là địa ngục, Severus, cậu mang trong mình niềm hy vọng nhưng lại mang cho đám dân hèn này bóng tối, cậu nghĩ nếu như cậu chết đi, thì tấm thư cậu để lại sẽ mang đến cho chúng tôi sự đau buồn hay tuyệt vọng.
-Severus ơi Severus à, cái cảm giác khi biết được sự thật, nó cay đắng bao nhiêu tôi hiểu được, và giờ cậu định để đám tình nhân nhỏ của cậu hứng lấy như những gì cậu đã làm với tôi sao?
-Họ không phải là tình nhân của tôi Nacrissa, họ không phải và sẽ không bao giờ phải. Cái cảm xúc mà họ dành cho tôi, nó chỉ đơn giản là sự nhất thời.
-Cậu luôn cho là vậy, Severus, cậu luôn tự cho mình là đúng. Một kẻ độc tài là cậu có lẽ chết đi cũng không có gì đáng để hối hận.
-Phải không? -Cậu khẽ mỉm cười, đôi mắt híp lại khiến Nacrissa không nhận ra bất kì cảm xúc nào, thật may mắn khi một kẻ gian xảo mang trong mình sự ôn nhu
-Chắc thế, nhưng tôi chắc chắn, nếu cậu đi, hắn sẽ không để cho đám người đó được yên đâu, Severus. Dù sao thì hắn cũng là một kẻ điên, và liều thuốc đã áp chế hắn suốt mấy năm nay là cậu, Severus. Thử hỏi nếu như cậu đi, đám thú non đó sẽ ra sao nhỉ, và cả cặp tình nhân vừa mới đoàn tụ kia.
-Nacrissa, cậu có thể cho tôi nợ cậu một ân huệ sao?
-Nói đi Severus, nói đi -Giọng cô khàn khàn và run nhẹ, sự cứng rắn của Slytherin cũng chẳng thể làm gì
-Nếu như mình đi, hãy bảo vệ bọn họ, được chứ?
-Tại sao? Tại sao chứ Severus?!! Tại sao người cậu bảo vệ luôn là họ?!!!!! Sao không phải tôi?!!!! Vì cái gì lại là chúng?!
-Nacrissa, mình...KHỤ! KHỤ! KHỤ!!!!!
Tiếng ho như xé rách bầu không khí căng trào, đôi đồng tử chuyển đỏ của Nacrissa co chặt lại, tai cô lại nghe thấy, âm thanh của tử thần đang réo gọi tình yêu của đời cô, và đôi mắt của cô, chúng nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ rực đang trào ra từ khe ngón của Severus, mùi rỉ sắt có pha chút ngọt, nhưng vào cánh mũi của cô lại là trăm ngàn cay đắng. Thời gian còn bao lâu?
Tay cô đẩy nhẹ Severus nằm xuống, đôi tay nhuộm máu được lau sạch như chưa có gì xảy ra, ngoại trừ Severus đang suy yếu trên giường. Severus bị ung thư phổi giai đoạn cuối, căn bệnh ung thư này bắt nguồn từ khi Tobias sa đọa, lúc ấy nhà không có tiền, bệnh không thể trị và cứ thế kéo dài. Mùi thuốc lá khi đã dần mất và Tobias khi đó đã thay đổi, chỉ là căn bệnh cũng đã cuối kỳ. Chả còn gì có thể cứu cậu, chả còn gì. Nacrissa có thể nghe loáng thoáng những gì Severus nói, cậu đã nói với cô khi cô vén chăn cho cậu:
-Mình bảo vệ họ vì họ còn quá trẻ con, nhưng cậu thì khác, Nacrissa, cậu đã trưởng thành, mình tin ở cậu.
-Được thôi Severus, được thôi. Tôi sẽ bảo vệ họ thật tốt, tôi sẽ làm cho cậu phải sáng mắt mà nhìn, tôi sẽ làm cậu phải hối hận khi họ quên cậu, tôi sẽ làm cậu phải nghỉ ngơi. Vậy nên Severus, hãy ngủ đi, mùa xuân sắp đến rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi, cậu liền sẽ bay đi, không còn gì vướng bận
-Cảm ơn cậu, Nacrissa
-Không có gì, ngủ đi Severus, mùa xuân sẽ đến nhanh thôi
-Phụt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro