Chương 4 - Khi ánh sáng dần phai

Mùa đông năm nay ở Wiltshire dường như kéo dài hơn mọi năm. Tuyết phủ trắng cả khu vườn từng là niềm tự hào của gia tộc Malfoy, giờ chỉ còn là những lối đi trống, nơi Draco và Lyra thường dạo bước vào đêm.

Cô mặc chiếc áo choàng xanh lục anh đưa — làm bằng vải len dày giữ ấm tốt nhất của giới phù thủy, nhưng khi Draco nhìn cô, ánh sáng quanh Lyra vẫn mờ nhạt, như thể cô đang tan dần vào trận tuyết này vậy.

"Mỗi ngày ở lại, ta đều cảm thấy mình đang biến mất từng chút một, Draco" Lyra khẽ nói, giọng như tiếng pha lê vỡ. "Có vẻ đây không phải là một thế giới phù hợp với ta."

Draco quay mặt đi, đôi mắt anh rợp bóng u buồn.

"Ta không thể mất ngươi... Ta đã từng mất tất cả rồi, Lyra. Hãy ở lại với ta thêm một chút."

Lyra bước đến, đặt tay lên ngực anh, nơi tim anh đập dồn dập.

"Draco, ta chỉ là tinh linh trong gương mà thôi. Ta tồn tại nhờ vào ánh phản chiếu của con người. Nhưng ở bên ngươi, ta đã quên đi cách phản chiếu... bởi ta chỉ còn biết yêu."

Draco nắm lấy tay cô thật chặt, như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ tan vào không khí.

"Vậy hãy ở lại. Ta sẽ tìm cách giữ ngươi lại — bằng mọi giá."

Cô lắc đầu, đôi mắt ánh lên nỗi buồn dịu dàng:

"Nếu ngươi cố giữ ta ở lại, ánh sáng trong gương sẽ tắt mãi mãi. Những ký ức, những linh hồn khác sẽ không bao giờ tìm thấy lối về. Nhưng..."

Lyra khẽ nghiêng người, đặt môi lên môi anh. Nụ hôn nhẹ, lạnh như tuyết, nhưng bên dưới là hơi ấm run rẩy của một phép nhiệm màu.

"Nếu ngươi thật lòng, hãy soi gương vào bình minh của ngày mai mai, và nói điều ngươi muốn ta khắc ghi trong lòng."

Đêm đó, Lyra biến mất.
Tấm gương chỉ còn phản chiếu bóng Draco ngồi lặng giữa tuyết trắng.

Khi bình minh lên, ánh sáng đầu tiên rọi vào gương, anh nhìn sâu vào lớp bạc lung linh, thì thầm:

"Ta yêu ngươi, Lyra. Và ta sẽ sống để phản chiếu phần đẹp nhất trong ngươi — để ngươi luôn còn đây."

Gương sáng rực, rồi dịu lại. Trong khoảnh khắc, anh thấy hình bóng cô mỉm cười — nhẹ như gió, ấm như nắng sớm.

Từ ngày đó, Draco Malfoy không bao giờ thấy Lyra nữa. Nhưng mỗi khi soi gương, ánh sáng trên mặt anh trở nên dịu dàng hơn, và đôi mắt anh có màu của sự bình yên.

"Không phải mọi tình yêu đều cần chạm tới. Có những tình yêu chỉ cần soi vào nhau — là đủ để trở nên thật."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro