Chương 4: Đoàn Tàu Tốc Hành
Sáng sớm, ngày đầu tháng Chín. Không khí hơi se lạnh, lác đác mưa bụi trên mái kính nhà ga King's Cross. Bên ngoài, mọi thứ bình thường như mọi buổi sáng London - nhưng ở sân ga số 9 ¾, là một thế giới hoàn toàn khác.
"Đi thôi." - ông Will Kenneth thì thầm khi cả ba người đứng trước vách ngăn giữa sân ga số 9 và 10. "Đúng theo cách cũ."
Cả ông Will, Ares và Charis lần lượt xuyên qua bức tường gạch quen thuộc. Charis bước qua, lòng hơi rung lên - không phải vì lạ lẫm. Trái lại, chính vì quá quen thuộc. Đây là Hogwarts thời của cha cô, là nơi cô từng học - nhưng của ba mươi năm về trước.
Khói trắng từ đầu tàu phủ mờ khoảng sân, tiếng còi rít lên chói tai. Phù thủy nhỏ lớn chen chúc, những chiếc vali phép đang tự bò vào khoang tàu, cú mèo gào lên trong lồng.
Ông Will vừa nhìn đồng hồ, vừa quay sang Charis.
"Nhớ là Hogwarts không giống Ilvermorny đâu đấy. Mọi thứ... truyền thống hơn. Khắt khe hơn."
Câu nói được thốt ra với vẻ trang nghiêm, đủ để Ares nghe thấy. Cậu liếc nhìn chị họ với ánh mắt hiếu kỳ.
Charis chỉ nghiêng đầu, che giấu ánh nhìn nghi hoặc. Cô biết ông cố tình nói thế để Ares không hỏi thêm. Còn cô, thực sự chẳng cần làm quen với Hogwarts nữa - vì cô đã học năm thứ tư tại đây... nhưng là ở năm 2025.
Ông Will gật đầu, nhìn hai đứa trẻ chuẩn bị bước lên tàu, rồi hạ thấp giọng:
"Và... ta được báo là năm nay Hogwarts sẽ có một sự kiện... Đặc biệt."
"Là gì ạ?" - Ares nhoài tới hỏi, đôi mắt mở to.
"Rồi sẽ biết." - ông Will nói, khóe miệng nhếch khẽ - "Nhưng chắc chắn không ai muốn bỏ lỡ đâu."
Charis cau mày, lặng im. Tự suy nghĩ sự kiện nào nổi bật năm 1994. Cô chưa tìm được câu trả lời thì còi tàu rú lên thúc giục. Ông Will vỗ nhẹ lên vai hai đứa.
"Đi đi, đừng trễ. Ta sẽ sớm viết thư."
Trên tàu, Ares hào hứng kéo Charis về phía một khoang gần giữa tàu. Cậu hỏi:
"Chị ngồi chung khoang với em và bạn em không?"
Charis định gật đầu thì một giọng nam vang lên sau lưng:
"Xin lỗi, bạn là học sinh chuyển trường?"
Cô quay lại. Một nam sinh cao, mang phù hiệu huynh trưởng trên áo chùng màu đỏ bầm - Gryffindor, đoán vậy - đang nhìn cô lịch sự.
"À ờ, đúng vậy. Năm thứ tư," - Charis đáp, lịch thiệp.
"Vậy bạn sẽ ngồi khoang phía sau, nơi dành cho các phù sinh mới. Giáo sư McGonagall muốn đảm bảo các bạn được hướng dẫn kỹ lưỡng trước khi đến trường."
Cô gật đầu rồi quay sang nhìn Ares. "Chị được chỉ định ngồi với nhóm phù sinh mới."
Ares thoáng bất ngờ, rồi gật đầu hiểu cho cô, có phần thất vọng.
"Vậy... gặp chị sau ở trường nha!"
"Ừm."
Huynh trưởng dẫn cô qua ba toa, dọc hành lang chật hẹp chen giữa những học sinh đang bận rộn ăn uống và kể nhau chuyện kỳ nghỉ hè. Đến toa cuối, anh ta mở cửa khoang có ba, bốn học sinh năm nhất đang ngồi co ro trong góc ghế.
"Đây, ngồi tạm ở đây nhé."
Charis cảm ơn rồi ngồi xuống. Không gian bỗng chùng hẳn xuống. Bốn đứa bé - hai trai, hai gái - lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt ngẩng lên dò xét cô như thể đang tự hỏi vì sao lại có một "người lớn" trong khoang của chúng.
Một trong số đó, cậu bé mặt tròn, ngập ngừng hỏi:
"Bạn cũng là năm nhất... giống bọn mình ạ?"
Charis bật cười, nhẹ nhàng:
"Không đâu, chị học năm thứ tư. Chỉ là chị chuyển từ trường khác tới thôi."
Một cô bé tóc vàng ngồi sát cửa sổ chớp mắt:
"Chuyển từ trường nào ạ?"
"Ilvermorny, bên Mỹ."
Ngay lập tức, cả bốn cái đầu nhỏ quay hẳn về phía cô.
"Ở Mỹ cũng có trường phép thuật á?"
"Tên gì kỳ vậy?"
"Bên đó có chia nhà không?"
"Chị thuộc nhà nào vậy?"
Charis khựng một giây, rồi nhớ lại lời kể của cô bạn người Mỹ năm nào. Cô chỉnh lại tư thế rồi lấy đại một cái tên quen tai.
"Chị ở nhà Thunderbird. Ở đó cũng chia thành bốn nhà, giống ở đây thôi. Nhưng... hơi khác một chút." - cô cố nói mơ hồ, tránh lỡ miệng.
"Thunderbird nghe ngầu dữ!" - Một đứa réo lên
"Nhà đó có học giỏi không?"
"Có được chơi Quidditch không?"
Trước sự phấn khích tò mò của bọn nhỏ, cô cũng không ngại gì mà đáp lại
"Tất nhiên là phải có Quiditch rồi, bộ môn thể thao nổi tiếng mà," - cô vừa cười vừa nói tiếp, "Thunderbird là nhà dành cho những người thích khám phá, phiêu lưu và hành động, và cũng rất học giỏi." - Cô nói dối như mình là học sinh trường Ilvermorny thật.
Bọn trẻ líu lo như một bầy cú non. Charis bật cười. Ở năm 2025, con nít đã chẳng còn ngây ngô thế này. Cảm giác được ngồi giữa cái ngốc nghếch chân thành ấy...
Sự dè dặt ban đầu tan biến dần. Một thằng bé tóc nâu bắt đầu kể chuyện cú mèo của mình luôn gặm tất cả thư. Một bé gái thì khoe anh trai mình là Tầm thủ ở Hufflepuff. Có đứa nói chị họ nó từng làm rơi đũa phép xuống bồn cầu trong kỳ thi Độc dược thực hành. Mỗi câu chuyện, mỗi chi tiết đều khiến không khí trong khoang trở nên sống động và dễ chịu hơn.
"Hồi hè em có đến Pháp cùng-"
Ọt.. Ọt..
Rồi đột nhiên, tiếng bụng réo vang - rõ mồn một - từ góc ghế. Thằng bé đang nói, má đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cả khoang im phăng phắc trong vài giây, rồi tất cả đều phì cười.
"Em đói rồi..." - cậu bé rụt rè nói.
Vài phút sau, tiếng chuông xe bán đồ ăn vang lên ngoài hành lang. Lũ trẻ lập tức nghển cổ nhìn ra cửa.
Charis nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng:
"Đúng lúc chị cũng đang đói nè. Mấy đứa muốn ăn gì không, chị ra mua cho."
Bọn nhóc ríu rít lên:
"Sô-cô-la Nhái ạ!"
"Bánh bí đỏ nha chị!"
"Mua giúp em Kẹo Bertie Bott nhé!"
"Kẹo đinh tai nữa chị ơi!"
Cô đứng dậy, bước dọc hành lang giữa các toa, luồn qua vài khoang trước khi tới toa bán đồ ăn. Tới quầy bán đồ ăn, cô chen nhẹ qua vài học sinh đang xếp hàng. Cô đứng sau một người, cô nhìn người đang đứng trước mình, tay móc tiền trong túi áo. Cậu ấy có mái tóc đen rối bù và một vết sẹo hình tia chớp trên trán.
Charis thoáng ngẩn người.
"Là cậu Harry."
Dù ở thời nào, cái tên ấy vẫn là một biểu tượng. Cậu lúc này trông gầy gò hơn ảnh trên sách giáo khoa tương lai, và có vẻ đang... bối rối.
Charis đảo mắt nhìn theo ánh mắt cậu. Ở phía bên kia xe đẩy, một nhóm nữ sinh đang chọn kẹo. Trong đó là một cô gái người châu Á, thanh tú, mái tóc dài, mắt sáng - Cho Chang.
Charis thoáng sững người. Cô từng nghe danh Cho - "quý cô đẹp nhất Hogwarts thời đó", là Tầm thủ của nhà Ravenclaw, và người từng khiến Harry Potter... lúng túng không ít lần.
"Đẹp thật..." - Charis thầm nghĩ. Dù đã biết Cho nổi tiếng, nhưng tận mắt thấy mới hiểu vì sao.
Cô đã từng đọc về Cho trong các bài phỏng vấn cũ về Harry Potter, cô ấy được miêu tả rất xinh đẹp và là tình đầu của cậu Harry. Nhưng nhìn thấy Cho ngoài đời - giữa ánh đèn nhợt nhạt, với dáng đi thanh thoát và nụ cười dịu dàng - là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Harry vẫn mải mê nhìn Cho, không hề để ý phía sau có người đang xếp hàng.
Charis mỉm cười. Đúng là cậu ấy vẫn chỉ là một thiếu niên bình thường, chưa phải "Cậu Bé Được Chọn" trong truyền thuyết. Cậu quay sang trả tiền, rồi lững thững rời đi.
Charis bước tới, mua vài gói kẹo Mũi Rồng, bánh bí đỏ và vài thanh sô-cô-la Nhái cho lũ nhóc, rồi quay về khoang. Suốt đường về, hình ảnh Cho Chang và ánh nhìn vụng dại của Harry Potter cứ lặp lại trong đầu cô như một cảnh phim quay chậm.
Mắt bọn nhỏ sáng rỡ. Lũ trẻ reo lên khi thấy đồ ăn.
"Sô-cô-la Nhái kìa!"
"Chị ơi! Em chưa ăn cái này bao giờ!"
"Chưa ăn thì ăn đi em."
"Bao nhiêu vậy chị? Em có tiền -"
"Không sao đâu." - Charis cười, xua tay - "Chị mời."
"Thiệt ạ? Chị tốt ghê luôn..."
Chúng vừa ăn, vừa cười nói rôm rả. Một bé gái tóc xù bắt đầu khoe:
"Anh em học lớp trên kể Hogwarts có ma thiệt đó nha!"
"Hôm bữa coi World Cup, em suýt xỉu vì Krum bắt được Snitch á!" - một đứa reo lên, miệng còn dính sô-cô-la.
"Krum hả?" - Charis sáng mắt - "Chị mê anh ấy lắm luôn đó! Đúng là thiên tài Quidditch. Bắt Snitch bất chấp dù đang bị chấn thương, dũng cảm thật sự!"
Cả đám cũng gật gù, cô và đứa nhóc kia tung hô Viktor Krum.
Đột nhiên có đứa thì thầm:
"Em đang mong chờ được gặp anh Harry Potter!"
"À! Đúng rồi đúng rồi!" - mấy kia nháo nhào lên.
Cô mỉm cười nhẹ, nói - "Chắc chắn mấy đứa sẽ gặp anh ấy thôi!"
Cô không nghĩ là ở thời này, cậu Harry đã nổi tiếng rồi. Charis dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra cửa kính. Cánh đồng nước Anh trôi ngược sau ô cửa mờ sương, và phía xa xa là Hogwarts - đang chờ họ. Cô áp mặt vào kính, đôi mắt xa xăm.
"Sự kiện đặc biệt gì sắp xảy ra Hogwarts? Ý của ông là sao nhỉ?" - cô suy nghĩ, vừa hào hứng vừa tò mò về lời nói nửa vời của ông nội mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro