Chap 3: Gặp gỡ.
~•~•~•~•~•~
Sau khi rời khỏi hiệu sách 4 người lại tiếp tục di chuyển đến địa điểm tiếp theo, tiệm bán vạc và dụng cụ nấu độc dược. Nhìn những đồ vật mới mẻ trước mắt khiến Roger cảm thấy tò mò, cậu nhóc nắm lấy tay Regulus rồi đi xung quanh dòm ngó tiệm. Cả 2 anh em cùng nhau tìm kiếm những thứ cần thiết cho năm học mới, được 1 lúc thì bỗng Regulus tách ra để tới chỗ bà Black. Roger lại tiếp tục tham quan 1 mình, cho đến khi.
- a, Severus, cháu lại đến bán độc dược à.
- vâng ạ.
Một cậu nhóc cỡ tuổi Sirius mặc áo choàng đen với chiếc mũi ưng và làn da nhợt nhạt cầm thùng đựng độc dược trên tay. Đây là thành quả cả mùa hè của y, ông chủ có vẻ hài lòng kiểm tra từng lọ độc dược. Roger tò mò đi tới xem, đôi mắt cậu lấp lánh khi thấy những lọ nước đầy màu sắc.
- oa, rất giống thuốc độc của anh LJ.
Cả ông chủ lẫn cậu nhóc kia đều giật bắn người khi nghe tiếng của Roger.
- ôi trời, nhóc con cháu đứng đây khi nào thế. Cháu làm ta giật mình đấy.
Ông chủ cười nói, ông kiểm tra lại lần nữa rồi tính tiền trả cho Severus. Y vừa nhận tiền xong liền nhanh chóng rời đi nhưng chưa gì đã bị Roger chặn lại.
- đống thuốc đó là tự tay anh làm hả?
Roger hứng thú mỉm cười nhìn chằm chằm y, Severus do dự 1 lúc liền gật đầu.
- anh giỏi thật đó! Anh có thể dạy em không. Em cũng muốn chế tạo thuốc độc! ( Roger )
- nó là độc dược, không phải thuốc độc. ( Severus )
- oh, vậy anh chỉ em làm độc dược đi. ( Roger )
Severus tính tìm cách chuồn thì bỗng có 1 cậu nhóc y chang cậu xuất hiện.
- Roger! Em đã đi đâu vậy? Anh tìm em mãi.
Regulus thở hồng hộc chạy tới, Roger vui vẻ giữ cánh tay của Severus rồi háo hức nói.
- em đã tìm được người dạy em chế tạo độc dược rồi. ( Roger )
- nè! Anh có đồng ý đâu!? Nhóc con sao em tự tiện thế hả! ( Severus )
- một khi đã quyết định thì em sẽ không đổi đâu. ( Roger )
Đôi mắt Roger léo lên 1 tia sát khí, Severus rùng mình, sợ hãi.
" Thằng nhóc này thực sự là 1 đứa trẻ sao!? "
Vì Roger quay lưng lại nên Regulus không thấy được ánh mắt kia của cậu, sau khi Roger vừa nói xong thì Severus chỉ có thể không tình nguyện gật đầu.
- Roger, về thôi.
Một thân ảnh cao ráo xuất hiện, m.n ai cũng tò mò nhìn sang bên này, đến cả Severus còn bất ngờ với cái chiều cao khủng này.
- chú Trender, nhìn này anh ấy là bạn mới cháu vừa làm quen được đó. ( Roger )
- vậy sao, Roger giỏi lắm. ( Trenderman )
Sau 1 hồi trao đổi phương thức liên lạc xong Severus cuối cùng cũng có thể thoát khỏi con quỷ nhỏ này. Roger lại tiếp tục di chuyển tới địa điểm cuối cùng, tiệm đũa phép của Ollivander. Đối diện với cửa hàng xập xệ trước mắt khiến Trenderman khó chịu.
- đây mà là cửa hàng sao? Nơi này có đảm bảo an toàn không đấy. Lỡ như nó xập thì thế nào!?
Bà Black dù có cùng quan điểm với Trenderman nhưng không thể phủ nhận rằng dù trong có vẻ tồi tàn nhưng nó cũng đã chống chọi được nhiều năm qua. Bốn người cùng bước vào cửa tiệm nhưng bà Black lại kéo Trenderman đứng trong góc cùng mình.
- nếu cậu còn muốn bảo toàn mạng sống thì không nên ra khỏi vòng bảo hộ này đâu. ( bà Black )
Trenderman hơi cau mày nhưng vẫn đứng im đó và quan sát Roger, khoảng cách này vẫn dư sức để hắn có thể dịch chuyển. Dù cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra với mình nhưng hắn vẫn muốn để cho Roger tự mình chọn ra chiếc đũa thích hợp. Cả 2 anh em dính lấy nhau đứng trước quầy chờ đợi chủ tiệm lấy cho họ cây đũa thích hợp. Khi 2 chiếc hộp được mang ra Roger đã thấy không hợp, cậu thậm chí còn không mở hộp ra xem. Trong khi Regulus thì bị dụ dỗ thử đủ loại đũa phép thì Roger đã tự mình đi theo cảm ứng để tìm cho bản thân 1 cây đũa phép.
" Lộp bộp...lộp bộp... "
Chiếc hộp trong góc bỗng rung chuyển, Ollivander bất ngờ chạy tới cầm lấy chiếc hộp và đưa cho Roger. Cậu nhóc tự mình mở nắp rồi cầm nó lên, khoảng khắc đó Roger cứ ngỡ mình đã gặp lại người bạn cũ. Dù chỉ mới gặp nhưng cả 2 lại đồng điệu đến bất ngờ, Trenderman đứng phía xa bỗng bật cười khiến bà Black giật mình.
- thật là kì diệu, cây đũa phép tưởng chừng sẽ không có chủ nhân nào phù hợp lại thay đổi. Gỗ du* và lõi bột sừng của rắn sừng**, sự kết hợp kì lạ và tương phản. Cây đũa này là do cha ta tạo ra, lúc trước ông ấy còn buồn lòng vì nó mãi không có chủ nhân. Thật may mắn vì cuối cùng nó cũng tìm được người đồng hành với mình.
Sau 1 tràng dài mà Roger không quan tâm thì cuối cùng cậu cũng được về nhà sau 1 ngày mua sắm mệt mỏi. Roger cầm tay Regulus và kể cho cậu nhóc nghe đủ điều mình đã trải qua. Bởi vì có bà Black nên Roger chưa kể đến những chuyện máu me thường ngày trong biệt thự. Cả 2 cùng nhau vui đùa 1 lúc thì Trenderman buộc phải dắt Roger về vì đã tới giờ cơm.
- ngày mai em sẽ quay lại chứ... ( Regulus )
- tất nhiên rồi, từ giờ trở đi em sẽ luôn bên cạnh anh Re. ( Roger )
- anh cũng vậy Ro. ( Regulus )
Cả 2 vui vẻ chào tạm biệt nhau, Regulus trông ngóng nhìn thân ảnh của Roger, quả thật cậu nhóc không nói dối khi nhà cậu đang ở bên cạnh nhà Black.
- mừng em về nhà nhóc con.
Jeff đang ngả người trên sofa liền hưng phấn bật dậy, anh lao ra ôm chầm lấy cậu em trai bé nhỏ, Roger cũng vui vẻ đáp lại.
- ngày hôm nay của em thế nào.
Sally ôm gấu bông trên tay tò mò tới hỏi, sau khi được Jeff thả xuống cậu nhóc liền vui vẻ kể không ngừng nghỉ về cả ngày hôm nay của mình. Cả 2 đứa trẻ ríu rít không ngừng khiến bầu khí của cả biệt thự vui vẻ hẳn lên.
.
.
.
Nhưng rồi cái gì cần đến cũng phải đến, đã tới lúc Roger phải đi nhập học, vì muốn đảm bảo an toàn và vì bản tính tò mò nên Jeff và Ben liền xung phong đi đưa Roger tới ga tàu. Nhưng mọi chuyện không như là mơ khi vừa ra khỏi biệt thự họ đã thấy nhà Black đang chờ đợi. Vì ấn tượng đầu tiên của họ với Jeff quá xấu nên ai cũng cảnh giác với anh.
- ôi trời, xem kìa, cậu làm gì mà người ta tránh cậu hơn tránh tà vậy. ( Ben )
- im mồm đi Ben, cậu nghĩ tôi muốn đi với họ hả. Tôi chỉ định đưa nhóc con đi học thôi ai ngờ, hừ! ( Jeff )
- Re, anh xem này, daddy đã chuẩn bị cho em đấy. ( Roger )
Roger vui vẻ cầm 1 cái lục lạc trên tay, Regulus cũng tò mò quan sát, Sirius tỏ vẻ nhàm chán.
- chỉ là 1 cái lục lạc thôi, em có cần vui quá vậy không. ( Sirius )
- chậc...chậc, anh ngốc thật Sirius. Cái lục lạc này đủ để đập nát sọ anh đấy.
Roger cười tươi nói, gương mặt đánh yêu của cậu trái ngược hoàn toàn so với ý nghĩa trong câu nói trên. Cả nhà Black rùng mình, Jeff thì cười khẩy, Ben thì chăm chú chơi trò chơi của mình. Không khí lại 1 lần nữa chìm vào im lặng. Một lúc sau đã tới ga tàu.
- các cậu đi tới đây là được rồi. ( Ông Black )
- tại sao? Ông đâu có quyền ra lệnh cho tụi này. ( Jeff )
- địt mẹ! Thua rồi! ( Ben )
- anh làm em hết hồn đó ông già. ( Roger )
- anh mày không có già nha chưa! Với lại tụi này là người bảo hộ của Roger. Không có lệnh của Slendy thì tụi tui không đi đâu. ( Ben )
Ben khinh thường nhìn nhà Black.
" Muốn đuổi tụi tui hả? Ông đéo có tuổi. "
Ông Black tức giận nhưng chỉ có thể im lặng cho qua, vì đang có rất nhiều người nhìn chằm chằm họ. M.n lại tiếp tục tiến vào bức tường đến sân ga 9¾, Roger rất hào hứng nắm tay Regulus chạy nhanh đâm thẳng vào bức tường, cả Ben lẫn Jeff cũng không ngại lao tới. Khung cảnh mới lạ xuất hiện trước mắt họ, có rất nhiều phù thủy sinh giống Roger và Regulus. Jeff chỉ tò mò nhìn quanh 1 lúc rồi thôi, Ben thì đã tiếp tục màn chơi mới rồi. Cặp song sinh nắm tay nhau đi xung quanh toa tàu, Jeff và Ben thì đứng ngoài chờ đợi, ông bà Black cũng đứng chờ 1 bên, Sirius thì đi tìm bạn của mình rồi. Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu sắp khởi hành thì Jeff nhắc nhở và đưa đồ cho Roger, Ben thì buồn bã bày tỏ không còn ai để anh chơi game cùng nữa. Jeff cầm tờ giấy ghi chú ra đọc hết lời dặn của từng thành viên rồi mới chấp nhận cho Roger lên tàu, trước khi tàu xuất phát còn không quên hét lớn.
- đứa nào ăn hiếp em thì cứ thọc vô cuống họng nó cho anh, đánh không lại thì đi méc nghe chưa! ( Jeff )
- thề luôn Splendy mà biết cậu dạy thằng bé thế này chắc cái cuống họng của cậu rách trước. ( Ben )
.
.
.
Trên toa tàu.
Vì âm lượng như loa phát thanh của mình nên gần phân nữa những phù thủy chưa tìm được toa đều nghe thấy lời dặn dò thâm thùy mà Jeff dành cho Roger. Một số thuần huyết thì lẩm bẩm khinh thường gì đó, còn Muggle thì sợ hãi và hoang mang về câu nói đó. Roger không quan tâm lắm mà nắm tay anh trai tìm chỗ ngồi.
- anh muốn ngồi đâu Re. ( Roger )
- anh ngồi đâu cũng được, nhưng nếu có thể thì mình tìm chỗ yên tĩnh đi Ro. ( Regulus )
- được thôi Re bé bỏng.
Roger cười khúc khích rồi kéo anh trai đi tìm toa tàu, Regulus thì đỏ mặt nép phía sau chạy theo.
Severus vừa tìm được toa tàu hoàn hảo mặc dù y sẽ không thể ngồi cùng Lily, nhưng không sao miễn càng yên tĩnh càng tốt. Y cầm cuốn sách tài liệu quý hiếm trên tay, nó chính là tất cả tiền mà y đã dành dụm rất lâu mới có thể mua được. Cứ ngỡ mọi thứ sẽ yên bình như thế nhưng...
" Rầm. "
Severus giật nảy mình, y cau mày nhìn ra cửa định chất vấn thì ngẩn người khi thấy Roger.
- nga, anh trai chế độc dược hôm trước nè. Tụi em ngồi đây được không?
Roger vui vẻ chờ mong, Severus chỉ đành gật đầu đồng ý, cậu nhóc tung tăng kéo anh trai vào toa tàu. Regulus có hơi nhút nhát những vẫn cố gắng để chào hỏi.
- xin chào đàn anh, em là Regulus Black.
- còn em là Roger Black.
- Black!? Các cậu có quan hệ gì với Sirius Black không vậy? ( Severus )
- nga? Tên ngốc đó sao, tiếc thay anh ta là anh trai của tụi em. ( Roger )
- Ro, em không nên nói anh Sirius như vậy. ( Regulus )
- kệ ổng đi Re, anh biết thừa chúng ta không thể hòa hợp với ổng được mà. À mà đàn anh, anh tên gì vậy? ( Roger )
- Severus Snape, 2 nhóc có vẻ tốt hơn tên sư tử ngu ngốc kia. ( Severus )
- cảm ơn vì lời khen anh Sev.
Roger cười rộ lên nói, Severus cau mày vì cách xưng hô của cậu.
- là đàn anh Snape thưa cậu nhỏ Black. ( Severus )
- nga, ở đây có tới 2 Black lận nha, với lại tụi em đều nhỏ mà. Nên gọi tên thì khó phân biệt lắm, anh có thể gọi em là Roger hoặc Ro cũng được đó Sev. ( Roger )
- đều đó cũng không chứng minh được rằng cậu có thể gọi tên cúng cơm của tôi đâu. ( Severus )
- em chỉ đơn giản là muốn chúng ta thân thiết hơn thôi. Vì dù sao anh cũng đã hứa sẽ dạy em môn độc dược mà. ( Roger )
Sau 1 hồi tranh cãi thì Severus chỉ có thể chấp tay đầu hàng, Regulus ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể ngượng ngùng giải thích.
- đàn anh thông cảm, em ấy rất kiên định với việc mình muốn làm. Có thể nói một khi muốn cái gì em ấy sẽ giành cho bằng được.
Regulus thở dài tỏ vẻ bất lực, Roger thì đang cấm đầu chơi game bỏ ngoài tai câu nói của anh trai. Severus chỉ nhẹ nhàng nói không sao rồi lại tiếp tục vùi đầu đọc sách, Regulus cũng đọc 1 quyển sách. Khung cảnh yên bình cứ thế trôi qua cho đến khi tới trạm dừng, Severus đứng lên trước bước ra toa.
- rất mong có thể gặp 2 cậu tại nhà Slytherin, mong 2 cậu sẽ không giống ông anh ngu đần của mình.
Regulus gật đầu chào tạm biệt rồi nắm tay Roger ra chỗ tập hợp. Hai anh em vẫn dính chặt nhau bước xuống toa tàu, Sirius từ đâu chạy tới, anh cố gắng cổ vũ và dụ dỗ nói.
- hai đứa không cần quá lo lắng hay gì đâu và hãy nhớ mấy đứa có thể không phải Slytherin cũng được. Làm Gryffindor cũng vui lắm. ( Sirius )
- anh vui chứ em có vui đâu. ( Roger )
Sirius đứng hình nhìn chằm chằm cậu, anh mấp máy môi tính nói gì đó thì đã bị James kéo đi.
- có vẻ cậu em trai thất lạc này của cậu cũng là Slytherin rồi. ( James )
- tại sao chứ! Tụi rắn ác độc đó thì có gì tốt. ( Sirius )
- mong cậu thận trọng trong lời nói cậu Black.
- đàn anh Malfoy! ( James )
- Lucius cần gì mà quan tâm lời lũ sư tử ngốc này nói chứ. ( Slytherin 1 )
- nè anh nói ai ngốc hả! ( Sirius )
- không phải cậu là người khởi xướng sao cậu Black. Chúng tôi chưa đụng chạm tới cậu thì xin đừng đụng chạm chúng tôi. Vì ai biết được 1 con rắn có thể nguy hiểm tới mức nào. ( Lucius )
Roger và Regulus đứng xa nhìn trò hề mà anh trai mình khơi mào, Regulus thì có hơi lo lắng cho anh trai, Roger thì triệt để làm lơ.
- đi thôi anh, kệ ổng đi. Tự nhiên làm khùng làm điên cho quê chơi.
Roger kéo tay anh trai tới chỗ người khổng lồ, hai anh em đều tò mò nhìn cái hồ to phía dưới. Từng bước tiến tới môi trường mới ngoài biệt thự khiến Roger rất hào hứng và tò mò.
" Phù thủy có khó chết hơn Muggle không ta? Máu của bọn họ có gì đặc biệt hơn không nhỉ? Phù thủy có kháng độc không? Dù sao họ cũng tạo ra chất độc mà. "
Hàng ngàn câu hỏi đang bay quanh tâm trí Roger, cậu nhóc rất hưng phấn chờ đợi năm học mới này. Điều gì sẽ xảy ra trong tương lai đây, liệu Hogwarts có hối hận khi rước 1 con quỷ vào trường không.
~•~•~•~•~•~
* Elm (gỗ du)
Niềm tin vô căn cứ rằng chỉ những Máu thuần mới có thể tạo ra pháp thuật từ đũa phép gỗ du, chắc chắn bắt nguồn từ những chủ sở hữu đũa gỗ du muốn chứng minh dòng máu của mình, bởi tôi đã được biết những cặp bài trùng giữa những cây đũa phép gỗ du và những phù thủy Muggle. Sự thật là đũa phép gỗ du ưa thích những chủ nhân sở hữu dáng vẻ, sự khéo léo trong pháp thuật và sự trân trọng vốn có*. Trong tất cả các loại gỗ đũa phép, gỗ du, theo kinh nghiệm của tôi ( Ollivander ), tạo ra ít tai nạn nhất, ít lỗi ngớ ngẩn nhất, và nhiều bùa chú ma pháp tinh tế nhất; chúng là những cây đũa phép tinh xảo, có khả năng pháp thuật cực kỳ cao cấp nếu ở trong tay người thích hợp (điều mà, lần nữa, khiến nó rất được ưa chuộng bởi những ai tán thành thuyết Máu thuần).
** Bột sừng của Rắn Sừng
Rắn Sừng vốn là 1 trong những loài sinh vật nguy hiểm nhất thế giới. Trong quá khứ, bà Isolt Sayre - 1 trong những người sáng lập Học viện Phép thuật Ilvermorny đã từng nạo 1 ít bột từ sừng của nó để làm lõi cây đũa phép đầu tiên tại châu Mỹ. Trong nhiều câu chuyện, người ta cho rằng Rắn Sừng có quyền năng điều khiển thời tiết, thôi miên, tàng hình và thậm chí là thay hình đổi dạng. Do đó, sức mạnh của chiếc đũa làm từ Rắn Sừng là không thể bàn cãi.
Những chiếc đũa được làm từ nguyên liệu này rất mạnh mẽ và nhạy cảm với Xà ngữ, có thể cảnh báo nguy hiểm cho chủ nhân bằng cách phát ra 1 giai điệu nhẹ nhàng.
Tác giả: Riku.
Ngày hoàn thành: 17/9/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro