Chương 1: Đứa trẻ của muôn hoa
Smeraldo Iris là một đứa trẻ xinh đẹp, hòa ái và dễ gần. Con bé mất cả cha lẫn mẹ khi mới 2 tháng tuổi, cha mẹ của bé đã hi sinh trong trận chiến với Tử thần thực tử.
Iris được gửi tại xứ Lythrum - xứ sở của sự sống, của muôn hoa, của những gì đẹp đẽ mà mẹ thiên nhiên ban tặng.
Iris không cha không mẹ, dân xứ Lythrum thì thay phiên nhau chăm sóc con bé. Đến năm 6 tuổi, Iris đã có tính tự lập cao liền nghĩ đến việc tự bản thân kiếm tiền nhờ vào việc bán hoa.
Hoa ở Lythrum thì vô số kể, sinh mạng của chúng luôn vô vùng mạnh mẽ. Không chỉ vậy chúng còn rất rất là xinh đẹp nên Iris chỉ cần vận dụng một chút năng khiếu ăn nói liền có đủ tiền sống qua ngày.
Iris chỉ có một mình nhưng con bé luôn rạng rỡ. Trên chiếc xe đạp cũ được hàng xóm cho, sáng sáng, Iris đạp như bay vòng khắp làng với yên sau và giỏ xe đầy ắp những đóa hoa xinh đẹp.
Iris có một vẻ đẹp khó tả. Mái tóc vàng nhạt như màu nắng nhẹ được thắt bím hai bên mà tung bay trong gió. Làn da xán lạn, đầy sức sống tựa cánh hồng trắng mềm mại. Môi nhỏ chúm chím, luôn cười nhẹ tươi thắm như cánh đào nhạt trong nắng. Càng thêm nổi bật trên làn da trắng nõn nà ấy là cặp mắt xanh to tròn luôn rạng ngời tựa bầu trời trong xanh xứ Lythrum. Hàng mi cong nhè nhẹ khẽ rung động tự cánh bướm chập chờn. Đến cả giọng nói cũng trong trẻo và êm tai như tiếng chuông gió.
Iris dắt xe đạp, đôi chân thoăn thoắt bước xuyên qua bức tường đầy dây leo trước mặt. Khung cảnh trước mắt không còn là đồng hoa hướng dương rạng rỡ của xứ Lythrum mà thay vào đó là phiên chợ ồn ào của giới Muggle.
Iris đưa tay vỗ bốp bốp mấy cái lên má, thầm tự cổ vũ bản thân. Hôm nay sẽ bán xong sớm rồi mua bánh sinh nhật về nhà ăn.
Hoa của Lythrum đẹp khỏi nói, dễ dàng làm say đắm các quý cô quý bà bất kể người có cứng rắn hay mơ mộng đều sẽ không thể khống chế mà xiêu lòng trước vẻ đẹp của muôn hoa xứ Lythrum.
Việc buôn bán vẫn thuận lợi như thường ヽ('▽`;)/♪
o0o
Ánh hoàng hôn đã phủ lên con phố Privet không mấy đông đúc. Iris nhìn giỏ xe chỉ còn một bó hồng trắng rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
Hoa ở xứ Lythrum vẫn luôn như vậy rạng rỡ và tràn ngập sức sống dù đã qua một khoảng thời gian dài.
Iris không nghĩ bản thân sẽ sống như này mãi, sinh hoạt phải phụ thuộc vào dân làng, số tiền bán hoa cũng không hề dư giả được bao nhiêu.
Còn về cha mẹ nó nữa, nó biết lí do họ chết nhưng không biết họ là ai. Mỗi lần hỏi chuyện này dân làng đều im lặng và đánh sang một chủ đề khác làm con bé càng khổ tâm.
"Đánh đi, mạnh vào! Đánh cho nó biết tay...!"
"....hahaha"
Tiếng huyên náo của đám trẻ gần đấy kéo tâm trí con bé về với thực tại. Iris nhanh chóng nhìn lên.
Là bắt nạt a... Trẻ con quả nhiên hiếu động. Thấy việc bất bình ra tay tương trợ là lẽ đương nhiên. Với lòng hảo tâm vô bờ cùng sự rảnh đời không có việc gì làm, Iris đạp xe đến gần đó và hét lên với cậu bé gầy nhom đang bị bắt nạt kia:
"Lên xe, lên xe nhanh nhanh!!!"
Cậu bé kia thoáng ngây người phút chốc rồi tức tốc lao lên yên sau xe Iris. Nó dùng hết sức bú sữa mẹ mà đạp, nhanh tay với bó hồng trắng trước giỏ xe đưa nhanh cho cậu bé ngồi sau:
"Cậu cầm cái này đập vào người tụi nó nhanh lên!!!"
Cậu bé kia lập tức chấp hành mệnh lệnh cầm bó hồng đập tới tấp vào 'quân địch' nhằm cắt đuôi chúng. Địch bị đống gai của hoa làm xước tùm lum nên ngã lăn xuống kêu khóc.
Iris nhận thấy 'quân địch' đã ngã xuống liền hộc tốc, dùng hết sức bình sinh đạp như bay đi mất.
oOo
"Hộc... hộc..."
Hai đứa trẻ dừng lại tại con hẻm nhỏ. Iris bất lực ngồi bệt xuống đất thở như trâu. Dù cậu bè kia không nặng gì nhưng con bé cũng chẳng to lớn hơn bao nhiêu, nãy giờ là đã hết sức rồi. Đợi hơi thở bình ổn, nó cười nhẹ, cất giọng trong trẻo như tiếng chuông gió ngân nga:
"Ha! Mệt thật đấy mà cậu là ai? Sao lại bị đám kia bắt nạt thế? À... nhân tiện thì tớ tên Iris Smeraldo"
"Tớ tên Harry Potter, lũ kia là băng đảng của anh họ Dudley. Tớ mồ côi nên ở nhà của dì dượng... "
Iris như bị hóa đá, trợn tròn mắt nhìn cậu trai trước mặt. Oh Merlin, con đi bán hoa mà gặp được Cứu thế chủ luôn này Σ(・ω・'|||)
Iris mặt mày hớn hở, lân la làm quen. Aizz dù sao cũng là Cứu thế chủ, hơn nữa con bé cũng không có bạn. Phải tận dụng cơ hội.
"Wow amazing. Tớ không nghĩ tớ lại được gặp cậu đấy Potter. Cậu thật sự rất nổi tiếng!!! "
"Nổi tiếng? Sao lại vậy?"
"Cậu có một vếy sẹo tia chớp đúng chứ?"
"Ừ, dì tớ bảo đây là vết sẹo do tai nạn giao thông gây ra và ba mẹ tớ cũng chết trong vụ tai nạn ấy"
Iris ù ù cạc cạc nhìn Harry. Một là Lily Evans - nữ phù thủy Muggle vô cùng xuất sắc và mạnh mẽ, một là - James Potter con trai độc nhất của gia tộc Potter thời bấy giờ, xuất sắc cùng mạnh mẽ không kém. Cả hai ngủm vì tai nạn giao thông_ ừm, nghe có gì đó thật hợp lí ở đây.
Chúng ta nên đặt tên vụ tai nạn đó là Voldemort :v
"Đi theo tớ, hôm nay tớ sẽ cho cậu thấy một chân trời mới"
Sau đó Iris thản nhiên ngồi sau xe cho Harry lai đi, dẫn đường đến Lythrum.
Harry nhìn bức tường trước mắt. Ủa? Rồi nhà đâu? Hoa đâu? Chân trời mới mà Iris lải nhải nãy giờ đâu?
"Hử? Cứ đi thẳng đi, xuyên qua bức tường á"
Iris thản nhiên xăm soi móng tay trước ánh mắt kì dị của Harry.
"Chân trời mới mà cậu kể là thiên đường à? Tớ không nghĩ mình đủ sức đâm xuyên bức tường này đâu, ngoài ra cậu có chắc là đầu óc cậu bình thường không thế? "
Con bé nhìn Harry kì thị mình đành tặc lưỡi, nhảy xuống xe rồi chạy xuyên qua tường.
Harry nghĩ rằng hôm nay cậu mơ đủ rồi, nên về nhà thôi.
"Nhanh lên, nhắm mắt vào và chạy qua, đừng sợ. Đi bình thường cậu sẽ lên gặp Merlin luôn đấy "
Iris chạy lại đưa tay qua vẫy vẫy Harry. Cậu nuốt nước bọt để lấy tinh thần, nhắm mắt nhắm mũi, nắm chặt tay lái xe đạp xuyên qua thật nhanh.
Và...
"Cái_ chết tiệt Merlin a!!!"
Vì sau khi xuyên qua tường Harry vẫn nhắm chặt mắt nên mất phương hướng và tông thẳng vào Iris đứng ngắm hoàng hôn gần đó.
Iris cảm thấy nhân sinh của mình thật đau khổ. Vừa sinh ra đã nghèo khó, không một thân thích, 6 tuổi đã phải mưu sinh. Và giờ đây, khi con bé đứng ngắm hoàng hôn giữa một rừng hoa tươi đẹp thế này, lúc khung cảnh đang lãng mạn như này thì đáng ra nên xuất hiện một cậu trai bảnh bao và bắt đầu một mối tình bạn thưở nhỏ đầy ngọt ngào... Đáng lẽ ra phải như thế...
Chứ không phải bị xe đạp tông rồi ngã dập mặt như hiện tại!!!
" A, cậu không sao chứ! Lạy chúa, tớ xin lỗi!!!"
Harry vội vàng chạy đến kéo con bé dậy.
"Lòng tự tôn của tớ đã bị bánh xe lăn nát rồi... tại sao định mệnh của tớ lại không xuất hiện chứ... trong một khung cảnh tuyệt diệu như này mà lại bị tông ngã dập mặt... Merlin a... "
"Cậu lẩm bẩm gì thế?!!"
"Theo tớ, Potter. Tớ dẫn cậu qua nhà tớ và cậu sẽ thấy một chân trời mới, một thế giới kì diệu của phù thủy và pháp thuật."
o0o
"Cậu cũng biết về phù thủy chứ? Nó không khác trong phim truyện cậu độc là mấy đâu, mặc áo chùng, sử dụng ma thuật, đũa phép,... Phù thủy có những vùng đất riêng, được cai quản bởi bộ phép thuật. Tớ sẽ đưa cậu vài quyển sách về thế giới phù thủy. "
"Tớ, cậu, bố mẹ cậu, những người dân trong xứ sở đầy hoa này đều là phù thủy. Thôi, mỏi mồm quá, tự đọc sách đi chàng trai :v " - Iris ra vẻ tri thức được tầm 20 giây nhưng vì quá mỏi mồm bèn đem mấy quyển sách ném ra trước mặt Harry.
Sau 2 tiếng đồng hồ, Harry tiếp thu xong vài cuốn sách biết được thân phận của mình, biết về thế giới phù thủy, biết về cha mẹ của mình, về Hogwarts, về rất nhiều thứ.
"Tất cả đều là sự thật?"
"Cậu vừa đi xuyên tường đấy thôi"
"...."
"Được rồi, tớ đưa cho cậu thêm mấy quyển sách nữa. Bây giờ muộn rồi, tớ đưa cậu về."- Iris lục tìm trong bếp, đưa cho Harry một hộp đồ ăn.
"Hôm nay là sinh nhật của tớ, chỉ có một mình tớ thôi, tặng cậu này coi như ăn mừng sinh nhật cùng tớ luôn."
Harry vui vẻ nhận lấy, hai đứa bé sóng vai nhau đi qua cánh đồng hoa hướng dương, xuyên qua bức tường dây leo.
"Đến đây thôi, cậu tự về đi."
"Ừm." -Harry quay người bước đi được một hai bước, đột nhiên quay đầu lại, ngập ngừng:
"Smeraldo này! Tớ... ngày mai tớ cũng đến được chứ?"
Iris: "Luôn chào đón cậu."
"À, còn nữa, Happy birthday !"
Iris đơ người, dường như có chút gì đó như tan chảy. Lần đầu tiên có người chúc mừng sinh nhật cho nó.
Iris mỉm cười thật rạng rỡ, nắng chiều phủ lên gương mặt nó, ánh mắt cong cong, mái tóc như sáng lên màu nắng. Cất giọng trong trẻo như tiếng chuông gió:
"Thank you ❤"
___________To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro