Chương 11: From...To...
Ăn không nói. Là một tập hợp đông đảo các phù thủy dòng dõi thuần huyết quý tộc, đây là điều hiển nhiên trên dãy bàn Slytherin.
Sau khi Iris vào chỗ thì bữa tiệc rất nhanh được diễn ra, hội bạn của Malfoy dù rất tò mò về nó nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn mấy cái thôi.
Iris không quá để ý những ánh mắt tò mò kia. Thứ mà khiến con bé thỉnh thoảng phải run lên chính là đôi mắt đen tuyền, lạnh như băng của vị giáo sư trên bàn dài. Chủ nhiệm Slytherin - Severus Snape.
Nó không dám quay lại nhìn người kia. Đáng sợ quá, hãi hùng quá (oT-T)尸.
Lần thứ 3 run tay cầm cốc nước, Iris nhận được vẻ mặt nghi hoặc của cậu nhỏ nhà Malfoy.
Draco cười khểnh: Smeraldo, ăn ở tốt quá nên bị người ta hạ bùa ở đâu rồi à ?
Iris kiên cường nhìn lại: Malfoy, cách ăn ở của tôi thật không so được với cậu đâu.
Nhưng, trên tất cả, Iris lo nhất là Harry. Bạn nhỏ cách một dãy bàn sụt sùi không ngừng, vẻ ấm ức tràn lan khiến con bé sốt ruột không thôi. Khổ nỗi, có quá nhiều người hỗn tạp, Iris không cách nào dỗ dành Harry được.
Đủ. Quá đủ rồi. Iris muốn xách cún nhà mình lên tàu lửa về nhà ngay lập tức ヾ('ヘ´)ノ゙!
Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên, cả sảnh đường im lặng.
"E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."
Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:
"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."
Iris nghe đến đây khẽ nhíu mày. Mắt xanh nhìn sang dãy Gryffindor, quá nhiều người, không thể nhìn rõ được bạn nhỏ nhà nó.
Không biết Harry có tò mò về khu vực cấm kia không, bản tính sư tử thật phiền mà .-.
Vị thủ tịch ngồi đầu dãy ăn xong, toàn bộ học sinh Slytherin dừng tay. Iris trầm mặc, đặt cốc nước bí ngô xuống, miên man nghĩ. Harry không vào đây thật tốt, vào Slytherin chắc chắn nhãi con kia sẽ bị đói.
Một bữa ăn tầm 30 phút, hết cmn 32 phút Iris nghĩ về Harry '-').
"Hey, Draco. Mày không định giới thiệu quý cô Smeraldo với tụi này à?"
Người vừa lên tiếng là Blaise Zabini, nói thật thì Iris ấn tượng với số lần tái hôn của mẹ cậu ta hơn. Cơ mà không sao hết, nữ nhân phóng khoáng biết yêu bản thân rất tốt.
"Bất ngờ thật đó. Dray, cậu quen Smeraldo từ hồi nào vậy?"
Một quý nữ xinh xắn với mái tóc đen tuyền ngang vai, cùng làn da trắng lạnh. Rất có khí chất Slytherin. Là tiểu thư nhỏ Parkinson, Pansy Parkinson.
Draco cười cợt, chậm rãi giới thiệu: "Iris Smeraldo, nghe cái họ thì mọi người biết gia tộc cậu ta rồi đấy. Tình cờ gặp ở Hẻm Xéo, về sau nói chuyện hợp nên kết bạn."
"Hợp đến cỡ nào mà vị quý tử Malfoy lại nhanh chóng lôi kéo như vậy a?"
Blaise ngả ngớ tựa ghế, tràn ngập tò mò đối với Iris.
"Cực kì hợp. Cha tao cũng không hiểu tao như cậu ta."
Iris lúc này vừa vặn nhìn thấy Harry phía xa trề môi, ủy khuất nhìn nó. Iris bị vẻ đáng yêu của người kia chọc cười.
Môi mỏng kéo lên xinh xắn, đôi mắt xanh cong cong lấp lánh. Tóc vàng mềm mại khẽ phủ trên má. Dưới ánh sáng mù mờ của nến lại có một vẻ đẹp êm ái khác thường.
Một nụ cười chân thật khiến lòng người dao động không ngừng. Pansy ngồi ở đối diện đơ người vài giây, Blaise bên cạnh khẽ cảm thán một tiếng:
"Draco, người bạn này của mày giá trị nhan sắc thật nghịch thiên. Nam sinh nhà khác đều nhìn về đây hết rồi."
Draco tặc lưỡi. Nhan sắc cao thì sao, người ta cũng có chủ rồi, còn là Cứu thế chủ nữa.
Draco gõ hai cái vào mặt bàn trước Iris: "Vị tiểu thư này, chú ý chút đi. Chúng ta đang giới thiệu với mọi người đấy."
Iris quay sang cười cười: "Cứ tự nhiên đi, tôi vẫn nghe mọi người mà." Rồi liếc sang dãy bàn đằng xa, "Harry đáng yêu quá nhỉ ♡?"
Draco siết chặt con dao trên đĩa.
Iris vội vàng thu hồi ánh mắt, hòa giải: "Cậu không định dùng dao cứa cổ người nói chuyện rất hợp với cậu đấy chứ ;-; ?"
Draco hừ lạnh quay đi, nói tiếp:
"Như hai người thấy đấy, Smeraldo có quan hệ không tồi với Harry Potter."
Tức thì hai ánh mắt lấp lánh của Blaise và Pansy lia sang, chúng như muốn nói: Tôi thật tò mò.
Iris cười nhạt, không giấu giếm:
"Harry là bạn thuở nhỏ của tôi, cậu ấy sống chung với tôi. Là do tôi nuôi lớn."
Nghe đi, khí phách chưa, đáng nể chưa ( ಠ ͜ʖ ಠ).
Là do tôi nuôi lớn.
"Tớ hiểu rồi, gặp Potter tớ sẽ đi đường vòng. Không động đến cậu ta." -Pansy rất rộng rãi, không so đo việc Iris quen thân Gryffindor.
Iris khẽ thở phào một tiếng: "Cảm ơn."
Trải qua bài ca của trường, Hogwarts chỉ dùng một bữa tối đã khiến Iris có ác cảm sâu sắc với âm nhạc. Đối mặt với những âm thanh gào rú bên phía Gryffindor. Iris chết lặng, con bé nhìn sang lo sợ cho thính giác của Harry.
Pansy khẽ kéo áo nó, hỏi: "Cậu không hát hả?"
Iris đáp trả: "Cậu thì hát à?"
"Nope."
Về cơ bản thì Slytherin đa phần mấp máy môi, rì rầm trong miệng. Đám Iris dứt khoát đứng đơ người, lười hoạt động cơ miệng.
Học sinh Slytherin xếp thành hàng vô cùng quy củ đi theo huynh trưởng Gemma Farley. Trước khi đi, Iris có nhìn sang phía Harry một chút. Nở nụ cười trấn an cậu, tạo khẩu hình miệng nói: "Ngủ ngon."
Càng đi con đường càng tối, xuống tận hầm ẩm ướt và lạnh lẽo ở dưới đáy hồ đen. Đứng trước bức tường phủ rêu, Iris nghe vị huynh trưởng kia đọc mật khẩu:
"Thuần huyết."
Rồi quay lại nói với tụi rắn nhỏ đằng sau: "Đây là mật khẩu, nhớ kĩ."
Phòng sinh hoạt Slytherin... rất là Slytherin. Tông chủ đạo là xanh lá, đen, bạc. Không gian sặc mùi cao quý, mùi Galleons. Trong phòng bao phủ tầng sáng xanh nhàn nhạt do ở dưới đáy hồ đen. Bàn ghế, thảm trải sàn, đồ trang trí đều hết sức tinh xảo.
Iris: Cái này bán lấy tiền được không?
Salazar Slytherin: '-').
Huynh trưởng Gemma ra hiệu sắp xếp mọi người thành hình vòng cung có trật tự. Anh ta dùng âm thanh lạnh nhạt chậm rãi nói một bài diễn văn. Iris lười nghe, tác giả lười viết ( ಠ ͜ʖ ಠ).
Đại loại là lịch sử Slytherin, vẻ đẹp Slytherin, thủ tục hành vi Slytherin, tự hào Slytherin.
Đủ, quá đủ. Nói quá dài, Iris đã buồn ngủ (ಠ_ಠ).
Không, Merlin không cho phép. Một đứa ngang ngược như Iris cần phải bị nghiệp quật.
Cửa căn hầm mở ra, một làn gió lạnh lẽo thổi vào, nhiệt độ không khí phút chốc tụt xuống. Iris nhìn thấy vị giáo sư đáng sợ kia bước vào, ông liếc mắt ghim vào người nó.
Iris đau khổ, chỉ muốn khóc ;-;
Không gì xu cà na hơn việc bị giáo viên chủ nhiệm nhớ mặt.
Không chỉ riêng Iris mà đa phần học sinh năm nhất đều sợ chết khiếp. Pansy đứng bên cạnh đã dán sát vào người nó. Tay của cô bé đang run cầm cập.
Phía trên kia, Severus Snape thu ánh nhìn áp lực của mình lại. Đáy mắt ông lạnh lùng và trống rỗng, âm thanh cất lên trầm thấp đầy mê hoặc... khiến Iris suýt lăn đùng ra đất vì buồn ngủ.
"Đầu tiên, là viện trưởng Slytherin, tôi... không thể không nói chào mừng các trò đến với nơi mạnh mẽ bậc nhất Hogwarts."
Ý là, thật ra ngài cũng không chào đón gì chúng tôi đâu nhỉ?
"Học viện chúng ta là do ngài Salazar Slytherin cao quý, vĩ đại thành lập, ở nơi này các trò sẽ có nhiều ưu thế hơn nơi khác. Slytherin luôn đứng đầu, các trò cần nhớ kĩ điều đó, những người đi trước đã hoàn thành rất tốt, tôi mong các trò có thể tiếp tục phát huy."
"Tôi không có tinh lực để giải quyết những chuyện phiền toái, vặt vãnh của các trò, bất luận là với người cùng nhà hay khác nhà. Mong rằng bộ não đa phần là cỏ lác của các trò có thể tự tìm cách xử lí. 'Giảo hoạt là tính chất của chúng ta, tránh nặng tìm nhẹ là thủ đoạn của chúng ta', 'không đem bản thân đặt vào nguy hiểm'. Đừng để sự ngu dốt của một người ảnh hưởng đến toàn bộ Slytherin. Tôi tin rằng các trò sẽ không muốn trải nghiệm hậu quả của việc này đâu."
"Và cuối cùng, nếu không phải những chuyện râu ria vô vị thì là viện trưởng Slytherin, tôi sẵn lòng mở cửa hầm của mình cho các trò. Ký túc xá Slytherin thường là 2 người một phòng, nhưng vì học sinh năm nay là số lẻ nên..."
"Iris Smeraldo."
Âm lượng không to không nhỏ nhưng lạnh đến mức thổi bay cơn buồn ngủ của Iris. Nó nhanh chóng đáp lại: "Dạ."
"Một mình ở phòng cuối của ký túc xá nữ."
"Vâng."
Não nhỏ của Iris nhảy số. Một mình một phòng thật tiện lợi, có cơ hội liền lôi Harry đến mà không cần kiêng kị ai.
Giáo sư Snape: Thiên vị Iris.
Iris ngu dốt: Thiên vị Harry.
Phần sau đó là giành chức thủ tịch. Iris không quan tâm, không quan tâm. Quá mệt rồi, giờ này mà còn chiến cái gì không biết. Thủ tịch năm nhất chắc là Draco rồi, còn lại thì nó mặc kệ.
Không mấy để sáng mai rồi đánh. Giờ mình đi ngủ được không mọi người QAQ ---!!!
Draco đợi Xà vương rời đi liền quay sang hỏi Iris: "Smeraldo, cậu có quen chủ nhiệm hả?"
Iris vẻ mặt tựa tro tàn: "Tôi cũng muốn biết lắm đây ;-;"
Blaise đến gần, trông cậu ta cũng đã mệt mỏi. Không còn cười được nữa:
"Hình như giáo sư Snape có quen cha mẹ Smeraldo thì phải?"
Draco bỗng dưng nhớ đến điều gì đó:
"À, đúng rồi. Tôi nhớ hồi trước cha tôi vẫn hay kể về ông bà Smeraldo. Hình như cha cậu là bạn thân của giáo sư đấy."
"Cha tôi còn bảo tôi ở trên trường chiếu cố cậu thật tốt cơ, Smeraldo."
Iris đau đầu, xoa xoa thái dương:
"Ok, vậy cảm ơn cậu nhiều lắm, Malfoy. Gọi tôi Iris làm ơn, tôi không quen cái từ Smeraldo này cho lắm."
"Và nói thật là tôi chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì về cha mẹ mình, bao gồm mớ quan hệ lằng nhằng của bọn họ. Không cần thiết nói với tôi."
Draco nghiền ngẫm trong chốc lát: "Được rồi, Iris. Cậu có thể gọi tôi là Draco. Nhưng, cậu thật sự không để ý đến gia tộc của mình à?"
"Nope."
Tâm trạng Iris không tốt, Draco cũng không tiếp tục lên tiếng. Trầm lặng nhìn cuộc chiến thủ tịch phía trước, tâm trí Iris lại bay ra khỏi hầm Slytherin, vượt luôn hồ đen, bay đến tháp Gryffindor.
. . .
Trời tờ mờ sáng, Harry ấm ức trong lòng. Không thể nào ngủ được. Chăn nệm không có mùi Iris, càng không có hơi ấm của nó. Harry lần đầu biết mất ngủ là gì.
Cậu ỉu xìu xuống giường, bạn cùng phòng ngủ như chết, tiếng ngáy so với tiếng xe lửa còn lớn hơn. Harry mở cửa sổ, màn trời đen đặc lưa thưa vài đốm sáng nho nhỏ.
Không giống với bầu trời Lythrum. Nơi đó luôn có một dải sao sáng lấp lánh, giống như dải ngân hà vậy.
Thật sự rất đẹp.
Nhưng tất cả đều không đẹp bằng Iris.
Một cơn gió nhẹ nhàng phất qua, mang theo hơi ẩm của sương đêm. Con cú trắng muốt, già nua khe khẽ đập cánh. Một lá thư nhỏ rơi xuống, kèm theo chiếc lông chim xinh đẹp, cùng một hộp đồ ăn.
Hình như con cú kia buồn ngủ, nhanh chóng bay đi.
Harry nhanh chóng cầm lá thư lên. Bên ngoài ghi tên người gửi, người nhận.
Từ: Người thân yêu của cậu.
Đến: Người vẫn chưa ngủ vì tớ.
'Harry, tớ biết cậu vẫn chưa ngủ và điều này không tốt chút nào. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi. Cậu cần ngủ một giấc thật ngon để có sức cho buổi học ngày mai. Tiết đầu sáng hôm sau là tiết Độc Dược, chúng ta sẽ học cùng nhau. Giáo viên môn Độc Dược là chủ nhiệm của tớ, thầy ấy rất nghiêm khắc, đặc biệt là với Gryffindor.
Tớ mong cậu chuẩn bị tốt bài học buổi sau, nếu không cậu sẽ bị thầy ấy bắt nạt. Giáo sư Snape thật sự rất đáng sợ. À, cũng không cần quá lo lắng, tớ đã dạy cậu trước chương trình rồi. Nếu thầy ấy có hỏi thì cứ bình tĩnh trả lời là được.
Đừng buồn, cũng đừng khóc. Sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau. Nếu cậu muốn, tớ luôn có thời gian dành cho cậu.
Ngủ ngon, Harry.
Tái bút: Macaron cùng một tách trà hoa quả nóng sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn.
Thân ái,
Iris Smeraldo.'
Kĩ năng dỗ người của Iris trải qua năm tháng sống cùng một Harry hay làm nũng, giận dỗi đã được nâng lên trình độ thượng thừa. Từng lời viết ra đều vuốt mềm lông Harry.
Cậu tủm tỉm cất kĩ lá thư, hí hửng ăn bánh uống trà. Tâm trạng bay bổng đến nỗi tiếng ngáy của bạn cùng phòng cũng hay như tiếng hát vậy đó. Mang theo cõi lòng ngọt ngào trèo lên giường, Harry nhỏ giọng thì thầm:
"Ngủ ngon, người thân yêu của tớ."
Hahan't, mỗi lần viết chương mới là y hệt học English ạ ;-; Nghĩ mấy câu tình tứ bằng tiếng Anh khó lắm mọi người '-').
_____________________________
From: A person who is your loved one
...To: A person who still awakes for me.
Rảnh tay nên đôi chíp bông này đã ra đời ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro