Chương 13: Blue eyes
Slytherin đi cùng Gryffindor tỉ lệ quay đầu là 100%, huống chi đây là Slytherin đi cùng Cứu thế chủ. Về cơ bản thì Iris với Harry bỗng dưng trở nên có giá trị rất cao trong thị trường động vật quý hiếm ở vườn quốc gia. Đi đến đâu là người ta xì xào bàn tán tới đấy.
Iris không để tâm chuyện này lắm, nhưng nó lo cho Harry: "Cậu ổn không đó?"
Harry núp sau lưng Iris cả một đường, sượng trân lên tiếng: "À? Hả, tớ ổn mà."
Nói thật với tình trạng này Iris cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể tăng tốc bước chân đến Đại sảnh đường. Vừa mới định đẩy cửa bước vào thì Iris phát hiện bạn nhỏ nhà mình đang đứng rất xa sau lưng.
Nó nghi hoặc quay đầu hỏi: "Harry?"
Đứa nhỏ kia ấp úng, hai tay xoắn lại với nhau, vò vò vạt áo: "Thì... Slytherin đi cùng Gryffindor không tốt lắm đúng không? Ý tớ là, ừm, tớ thì không sao nhưng nghe nói Slytherin đáng sợ lắm. Cậu vẫn nên tránh xa tớ thì hơn?"
Iris mắt cá chết: "Cậu đùa tớ đấy à?" Yeah? Sau khi đi cùng nhau hết cái hành lang thì cậu bắt đầu xoắn xuýt vì điều này (ಠ_ಠ)?
Nó thở dài, ngoắc tay: "Lại đây."
Ai kia mới phút trước còn đang cụp đuôi ngay tức thì phi đến, dán lên người Iris. Hoàn toàn không có biểu hiện giống như đã nhận thức được sự khác biệt giữa Gryffindor và Slytherin.
Ha, tôi biết thừa cậu ấy chỉ là nghe ai đó nói linh tinh rồi tự cho là hiểu chuyện quyết định giữ khoảng cách mà thôi. Harry ư? Làm gì có vụ cậu ấy nghĩ đến việc tránh xa Iris chứ?
Vào giữa sảnh đường thì hai đứa mới tách ra, Harry lưu luyến tròn mắt cún, vẫy vẫy tay với Iris. Nó mỉm cười trấn an cậu: "Được rồi, gặp lại ở tiết Độc Dược. Tớ giữ chỗ cho cậu."
Harry - đuôi cún vẫy không ngừng - Potter: Tớ yêu Iris rất nhiều (≧◡≦) ♡.
Phía bên kia, có vẻ như các đàn anh, đàn chị Slytherin không quá để ý về mối quan hệ giữa Iris và Cứu thế chủ. Nhưng, ngược lại, đám rắn nhỏ rất để ý. Ngay khi Iris ngồi xuống, con bé cảm nhận được kha khá cái nhìn thiếu thiện ý.
Draco - mới lên chức thủ tịch năm nhất - khẽ hắng giọng, ngón tay gõ nhẹ hai cái xuống mặt bàn: "Mọi người tập trung dùng bữa."
Không còn bị săm soi, Iris dùng ánh mắt cảm động, rưng rưng nhìn Draco.
Iris: Mãi là anh em ٩(◕‿◕。)۶!
Đổi lại là vẻ mặt chán ghét của hắn.
Draco: Đủ rồi, tôi sắp nôn.
Tức thì, Iris mất vui, quay phắt đi: "Con thuyền hữu nghị này chìm ở đây."
Bữa sáng nhanh chóng trôi qua, tiết đầu tiên của Iris là Độc Dược. Học cùng Gryffindor.
Iris nhếch môi cười, tinh thần sáng láng. Pansy đi bên cạnh khó hiểu: "Iris, cậu thích môn Độc Dược hả? Tớ tưởng cậu sợ thầy chủ nhiệm lắm chứ?"
Blaise: "Pansy, sao cậu lại hỏi!"
Draco: "...Tốt nhất là cậu đừng có trả lời, Ir---"
"--Học cùng Harry, đương nhiên là tớ phải vui rồi."
Iris bỏ qua sự ngăn cản, phản đối của Draco. Bình tĩnh, tự tin thể hiện tình bạn thuở nhỏ 'trong sáng' của xã hội chủ nghĩ. Nó toe toét cười, bước chân cũng như muốn bay lên.
Ngay sau đó, dường như công tắc trong người được bật lên. Iris bắt đầu liến thoắng không ngừng về việc Harry giỏi pháp thuật ra sao, đáng yêu như thế nào, vân vân và mây mây...
Nhóm Slytherin xếp hàng đi phía sau: "..."
Pansy: "Tôi lỡ mồm..."
Luật bất thành văn Slytherin - điều 1: Đừng nhắc về Cứu thế chủ trước mặt Smeraldo.
Nhóm rắn nhỏ trầm mặc đi xuống hầm trong tiếng lải nhải của Iris. Rất may, vừa đến nơi nhìn thấy ai đó thì cái mỏ của nó đã dừng lại.
Lớp độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều, làm bọn học trò rởn cả tóc gáy. Đã vậy lại còn thêm những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh, đầy bốn bức tường.
Nhóm rắn nhỏ nhanh chóng ổn định vị trí. Iris chọn chỗ ở đầu bàn hai, Pansy vừa mới đến định ngồi xuống cạnh nó thì con bé đã đưa tay ngăn cản:
"Pansy ngồi với Blaise đi."
Pansy khó hiểu, định lên tiếng thắc mắc thì Blaise đã nhanh chóng bịt mồm cô bé lôi xuống bàn dưới.
Draco bên cạnh lời ít ý nhiều: "Đừng hỏi."
Blaise gật đầu thấm thía: "Ngầm hiểu với nhau là được rồi."
Đúng lúc ấy, Gryffindor cũng xuất hiện. Harry đi cùng Ron vào tầng hầm. Ron nhanh chóng tia được vị trí có phong thủy, kéo tay Harry: "Ê, Harry. Chỗ kia khuất kìa, tụi mình ngồi ở đ---"
Harry nhanh như chớp vụt đi: "Xin lỗi, cậu ngồi với Seamus đi!"
Mắt của Ron chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh của Harry, khẽ chớp mắt một cái, Ron đã thấy cậu bạn quý hóa của mình đang quấn quýt bên cạnh cô bạn tóc vàng quen thuộc nào đó bên Slytherin.
Ron: "..."
Pansy: "..."
Blaise: Chúng ta đều hiểu.
Draco: Có vẻ như mối thù giữa Slytherin và Gryffindor sắp không giữ nổi nữa rồi.
Không quá lâu, giáo sư Snape rất đúng giờ lên lớp, bắt đầu buổi học bằng việc điểm danh. Và cũng như thầy Flitwick, ông dừng lại ở cái tên Harry Potter. Ánh mắt ông nhìn Iris, sau đó liếc sang Harry ngồi cạnh Iris.
Bầu không khí lặng lẽ giảm xuống 5 độ.
Iris lạnh sống lưng, Harry run run. Cả hai đứa theo thói quen ngồi sát vào nhau một chút.
Nhiệt độ tụt dốc không phanh.
"À, phải rồi, Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy của chúng ta."
Giọng ông dịu dàng. Malfoy và hai thằng bạn, Crabbe và Goyle, che miệng cười khẩy. Iris ngồi trên có dự cảm không lành, đồng thời đưa tay vuốt lông trấn an Harry.
Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông cũng đen như mắt bác Hagrid, nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Hagrid. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snape bắt đầu:
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
"Vì trong lĩnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Iris thẳng lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn thần thái nghiêm chỉnh. Hermione hai mắt lấp lánh, chồm tới phía trước, tha thiết chứng tỏ mình không phải là đứa đầu bò.
Harry cũng ngồi thẳng lưng, gương mặt chăm chú.
Chăm chú nhìn Iris.
Iris lúc nghiêm túc thật đáng yêu, má cậu ấy phồng lên kìa aaaa---!
Thình lình giáo sư Snape nạt: "Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Harry giật bắn người, run run đứng lên. Đầu óc vừa mới trầm mê sắc đẹp đang gắng sức hoạt động trở lại. Cậu lắp bắp trả lời:
"D-dạ, là thuốc ngủ tên: cơn đau của cái chết đang sống ạ."
Snape nheo đôi mắt thâm trầm, giọng ông lành lạnh tiếp tục: "Một câu khác, nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"
Harry nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời: "Thưa giáo sư, có thể tìm trong bao tử con dê."
Iris ngồi bên cạnh gật gù, nom có vẻ hài lòng lắm. Nhìn vẻ mặt của nó, Harry càng thêm đắc ý, hai mắt lấp lánh nhìn giáo sư Snape như đang gào thét: Thầy mau hỏi tiếp đi, mau hỏi tiếp điiiiiii!!! Mau đến đây, chúng ta cùng chơi ai là triệu phú nhớ o(≧▽≦)o!
"Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"
Harry hít một hơi chuẩn bị trả lời thì bị Snape lạnh lùng cắt ngang: "Potter, ngồi xuống. Smeraldo!"
Smeraldo đang gật gù: "..."
Iris có chút thất thố nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm nhiên như thường: "Thưa giáo sư, mũ thầy tu và bả sói là một."
"Ngồi xuống, Slytherin cộng 2 điểm vì sự chuẩn bị kĩ lưỡng này."
Gryffindor: Thiên vị trắng trợn!!!
Harry (hình như cũng là Gryffindor '-'): Tại sao Iris lại giỏi như thế chứ?!!
Slytherin: Ha, cũng không xem là chủ nhiệm nhà ai?!!
Iris (hình như cũng là Slytherin): Sao bạn nhỏ nhà em lại không có điểm?! Thầy bắt nạt trẻ vị thành niên!!!
Đối diện với cái nhìn u oán của Iris, vị giáo sư kia chỉ cần liếc qua một cái là con bé lại rụt cổ, cúi gằm xuống, giả vờ đang làm gì đó.
Iris: Nói không phải đùa chứ rén thật đấy ;-;
Thầy Snape chia bọn trẻ thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy với Iris.
Harry cùng tổ với Iris, may mắn thoát khỏi nọc độc của Snape. Mặc dù ánh mắt ông nhìn Harry vẫn rất là không vui vẻ. Nhưng điều này cũng chẳng đáng để bé Harry quan tâm, vì cậu đang bận quấn quít bên Iris rồi.
Lúc ở nhà Harry cũng thường xuyên phụ Iris làm bếp, cộng thêm việc chuẩn bị trước bài vở nên cả hai hợp tác rất trôi chảy.
Harry một bên nghiền nanh rắn, tay vẫn hoạt động nhưng mắt xanh đã dính chặt vào Iris từ đời nào rồi.
Iris rất xinh xắn. Điều này đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, tác giả cũng rất mệt nhưng Harry lại hoàn toàn chưa cảm thấy đủ. Cậu ấy cảm thấy bản thân còn có thể ca ngợi vẻ đẹp của Iris thêm vài chục chương nữa o( ❛ᴗ❛ )o.
Tóc vàng nắng mềm mại buộc gọn sau lưng, môi mỏng khẽ mím lại biểu hiện sự tập trung cao độ. Bàn tay thon gọn, từng ngón tay mảnh mai thoăn thoắt làm việc. Từng đường nét thuộc về Iris trong mắt Harry đều là tuyệt tác của Merlin. Mi mắt khẽ nâng, Iris nhàn nhạt nhìn sang Harry.
Khoảnh khắc màu xanh trời trong mắt cậu ấy chạm đến màu xanh lục trong mắt tôi, có lẽ là từ lúc ấy, hay thậm chí là còn trước đó nữa.
Tôi đã khắc vẻ đẹp ấy vào trong sinh mệnh của mình.
"Harry, cậu có thù gì với nanh rắn à? Thật sự không cần nghiền nát đến vậy đâu."
Harry đối diện với 'vẻ đẹp đã khắc vào sinh mệnh của mình'...
'Rầm!'
Cậu quyết đoán đập đầu xuống bàn để lấy lại tỉnh táo.
Iris: ! ! !
Ron: Dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nghĩ nguyên nhân chính dẫn tới hành động này là sự simp chúa (¬ ¬ ).
Pansy: Gì hú hồn vậy?!
Blaise: Nghị lực rất hữu dụng không biết bạn đã có một phần cho riêng mình chưa ( ͡• ͜ʖ ͡• )?
Draco: Hai người không thể tém tém lại được à?
Giáo sư Snape chỉ chờ giây phút này: "Potter gây mất trật tự trong giờ, Grynffindor trừ 10 điểm."
Lớp Độc Dược chưa bao giờ là dễ chịu với Gryffindor cả, không nhắc đến việc bị trừ điểm thì luôn có những thành phần mang mối thù truyền kiếp với cái vạc. Cụ thể là Neville, cậu ta đã nấu chảy luôn cái vạc và độc dược theo đó đổ xuống sàn.
Iris vội vàng đóng nắp thành phẩm rồi, xoay người định trèo lên ghế. Nhưng có người đã hành động còn nhanh hơn cả nó, Harry cúi xuống ôm lấy chân Iris nhấc lên. Nó lảo đảo vội vàng túm lấy vai áo cậu, "Từ từ, Harry cậu--"
Harry ôm xốc Iris lên một cái, con bé choáng váng ngậm miệng. Đến lúc ổn định lại đã thấy Harry co chân ngồi trên ghế, còn nó thì bị ôm gọn trong lòng Harry. Cậu thậm chí không thèm để ý đến những tiếng hít khí của bạn học xung quanh cùng với ánh mắt như muốn giết người của thầy Snape.
Harry nhìn độc dược tràn lan dưới đất, có người còn bị ăn mòn mũi giày, cậu tặc lưỡi: "Uầy, đáng sợ quá."
Iris vẻ mặt chết lặng ngồi trong lòng Harry: "Harry, tớ cũng biết nhục đó ( ಠ ʖ̯ ಠ)."
Quan trọng hơn hết là thầy Snape chuẩn bị úp cái vạc thuốc vào đầu cậu kìa!
Draco làm lơ tín hiệu cầu cứu của Iris, hắn quay đầu đóng nắp chai thuốc, thậm chí còn quay lại dùng ánh mắt chúc may mắn nhìn con bé.
Kết thúc buổi học Độc Dược đầu tiên, kết quả khá tốt, Iris còn được cộng điểm.
Điều duy nhất không tốt là câu chuyện tình yêu lâm li bi đát như được ngâm trong 10 thùng máu chó về tình yêu giữa quý cô Slytherin và Cứu thế chủ Gryffindor lan truyền nhanh một cách chóng mặt toàn Hogwarts.
Thậm chí, lúc cô McGonagall nhìn thấy Iris còn nói: "Trò còn nhỏ, không cần vội vàng quá.
Iris: :D ???
"Đồ cún ngu, tất cả là tại cậu!"
Lần thứ 101 trong ngày Iris quay sang chửi vào mặt Harry. Ai kia hề hề vài tiếng rồi dính sát vào người nó, mở mồm: "Gâu gâu gâu!"
Iris: "..." Nước đi hay đấy.
.
Draco nhìn chằm chằm Iris, người cực kì ít khi có mặt trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, hiện đang ngồi trên ghế sofa giữa căn phòng vẻ mặt vô cảm lật sách. Draco ngồi xuống bên cạnh nó, rót một tách trà, nhìn sang cuốn sách nó đang lật:
"Chuyện lạ gì đây? Hôm nay cậu không dính với bạn nhỏ trong nhà nữa à?"
Iris như bị nhắc đến chuyện phiền lòng, thở dài một tiếng: "Harry đi uống trà với bác Hagrid rồi."
"Lão gác cổng đó? Và cậu ta bỏ lại quý cô Smeraldo bơ vơ ở đây ư?"
Iris lôi từ dưới gầm bàn ra một khối vuông gỗ trang trí nho nhỏ vừa bàn tay nó: "Thôi nào Draco, cậu sẽ không muốn bị đấm bởi tôi đâu."
Nói rồi đặt lại khối gỗ lên mặt bàn, ' Rắc--!', khối gỗ vỡ làm 4 phần méo mó.
Draco chậm rãi di chuyển vị trí sang một cái sofa khác.
"À, Iris, cậu biết vụ Gringotts bị cướp không?" - Dù là quý công tử thì cũng phải biết rén mà tìm cách chuyển đề tài thôi.
"Có đọc báo, dù cho căn hầm bị lục tung nhưng lại không mất thứ gì. Hừm... có lẽ bọn cướp không tìm thấy mục tiêu thôi."
Draco cười cợt: "Cậu đoán xem thứ đám cướp muốn tìm là gì?"
Đúng lúc này Pansy cùng Blaise bước vào, họ dường như cũng nghe được một phần của câu chuyện. Blaise ngã ngồi lên sofa cạnh Draco:
"Có thể là thứ gì đó hay ho như bùa yêu, hay cỏ Alissa mê hoặc lòng người chăng? Ây dà, tình yêu có thể khiến con người trở nên điên cuồng đó."
Rồi Blaise nhướng mày nhìn sang Iris đang im lặng uống trà, chọc ngoáy một câu:
"Cậu thấy đúng không, Iris?"
Iris đặt tách trà xuống đĩa, 'cách' một tiếng thanh thúy: "Tôi thấy sai bét, Blaise."
'Rắc, rắc...' Cái đĩa sứ phía dưới tách trà nhanh chóng nứt ra rồi vỡ tan tành trước cái nhìn câm lặng của Blaise.
Blaise: "Ha ha." Em xin lỗi, đại ka.
Pansy vẫn chưa để ý đến cái đĩa kia, cô bé đang bận soi gương chỉnh lại tóc mái của mình: "Đá quý thì sao? Viên đá Azure vĩnh hằng được kết tinh bởi sinh mệnh của tinh linh chăng? Nó thật sự rất đẹp."
Draco gật gù: "Hoặc là thứ đáng quý hơn, như dây chuyền Slytherin chẳng hạn?"
Iris dựa lưng vào ghế, đáp lại câu chuyện tẻ nhạt này: "Ồ, vậy tôi đoán là hòn đá phù thủy đi."
Đó chỉ là một cuộc tán gẫu bình thường mà thôi '-')
. . .
"When your blue eyes looked at my green eyes, or may be before that... I remembered your beauty for whole life."
Iris quàng khăn cho bé cún nhà mình ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro