Chương 6: Be with you
Hahaha, tôi chỉ muốn nói, cuối cùng đã vào cốt truyện chính rồi nè yeah yeahhhh. Sau vài ngày lọt hố vài bộ ĐN HP thì tôi đã lấy lại tình yêu với chiếc truyện này =))))
________
Iris sinh ngày 22\6, tháng trước vừa mới làm loạn một bữa với Harry . Lên 11 tuổi, cảm giác mình sắp trưởng thành, chuẩn bị thành người lớn rồi. Nó quyết định sẽ trở nên trầm lắng, sâu sắc và điềm tĩnh hơ---
"Harry!!! Cậu lại ăn vụng hả?!!"
"Ờ-- ờm b-bình tĩnh na---"
"---Im miệng!! Cái mỏ của cậu không thành thật một chút được sao?! Danh kon láo toét này!!!"
Iris trợn trắng mắt, vớ lấy cái giẻ lau trên mặt bàn, ném vào mặt cứu thế chủ đáng thương.
Sau một màn tập thể dục buổi sáng rộn rã như bao ngày, hai đứa trẻ ngồi vào bàn và ăn sáng. Đó sẽ là một buổi sáng đẹp, nếu như...
'Cộc cộc cộc...'
Nghe thấy tiếng gõ trên tấm kính cửa sổ, Iris vội vàng đứng lên nhưng chưa kịp bước đến nơi thì 'Choang ' một tiếng, cửa kính vỡ tan.
Để lộ ra là con cú lông xám nâu, với cái cựa khỏe khoắn, đường cong mạnh mẽ. Mặt con cú khinh khỉnh, vênh mỏ vứt xuống một lá thư.
Iris ngơ ngác, mắt xanh phản chiếu từng mảnh thủy tinh vụn vỡ, gió mơn man luồn vào tóc nắng nhạt, đứa nhỏ vươn tay...
Tóm lấy chân con cú, dùng lực xoay một góc 90 độ, mặt con cú đập thẳng vào mặt tường . Ngỏm '-')
Harry nhìn con cú bỗng thấy đầu mình hơi ong lên, cái tay định thó miếng bánh trong đĩa Iris run lên bần bật rồi vội vàng thu lại. Thiết nghĩ cậu nên sống đẹp hơn, phải đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky kìa.
Iris vung cây đũa phép cũ hồi phục lại cửa kính, vung chân đá con cú ra ngoài, vớ lấy cái chổi định quét đống lông của con cú đi thì Harry vội vàng bật dậy, dằng chổi:
"I-Iris, cậu mau ăn sáng đi, ăn luôn cả phần tớ này. Để đó tớ dọn cho!"
"Hả? Nay chăm thế (¬_¬ )? Tớ cho cậu một nửa cái bánh nè."
"Không không không không không, cậu ăn cậu ăn đi, ăn hết luôn đi, hôm nay tớ hơi đầy bụng."
Iris khó hiểu, nhún vai rồi ngồi ăn hết cái bánh một cách ngon lành.
Ăn xong, lúc này con bé mới nhàn nhã cầm bức thư lên.
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)
Kính gởi cô Iris Smeraldo,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
Thư mời của Hogwarts, Iris không có cảm tưởng gì nhiều, nó nhàn nhạt vứt tờ giấy cho Harry - người duy nhất phấn khích và tò mò trong căn nhà này. Nhìn lướt qua tờ giấy phía sau, khá dài, toàn chữ là chữ, Iris lười đọc, tác giả cũng lười ghi nên trực tiếp vứt cho Harry.
"Woaaaa!!! Là trường pháp thuật ở Anh quốc nè, cậu sẽ học ở đây hả?!"
"Ừ, mà cậu thì sao? Tầm này chắc cũng phải nhận được thư rồi chứ?"
"A, nhắc mới nhớ, có khi mấy bức thư gần đây là thư Hogwarts á!"
"Mấy bức?"
"Nhiều lắm luôn, đổ thẳng từ ống khói xuống, ngập cả nhà luôn."
"Mắc gì gửi nhiều vậy?"
"Tại Dượng Vernon vứt thư đi nên nó ngày càng một nhiều hơn."
Mặt bạn nhỏ buồn thiu, tai cún cụp cả xuống. Iris vươn tay xoa rối tóc Harry, vỗ nhẹ đỉnh đầu, trong lòng âm ỉ có chút khó chịu. Nghĩ ngợi một chút, từ sau chắc chắn bó hoa xấu nhất sẽ dành riêng cho nhà Dursley rồi, chậc, cho chừa thói bắt nạt trẻ con đi.
"Không cần lo lắng, có thư mời của tớ ở đây rồi. Bây giờ chúng ta viết thư trả lời, rồi tớ đưa cậu đi mua đồ dùng học tập."
"Thật tốt quá, cơ mà..."
"Làm sao?"
"Tiền đâu ( ಠ ͜ʖ ಠ)?"
Một câu hỏi ngắn gọn chỉ 2 từ đơn nhưng nó giống một quả táo đập vào đầu Iris như đập vào đầu Newton, làm con bé ngộ ra 3 sự thật của đời nó:
1. Nó nghèo.
2. Đồ dùng học tập của 1 đứa đã khó.
3. Đồ dùng học tập của 2 đứa còn khó hơn o(TヘTo).
Đùa chứ cay thật đấy.
"Ơ này, trong thư có kèm tiền trợ cấp!"
Vừa nghe thấy thế, Iris vội vồ lấy túi tiền trong tay Harry, ngón tay lách cách đếm xu, mắt đảo như rang lạc, mồm lẩm bẩm những con số la mã đầy ẩn ý.
Tiền không nhiều, đủ mua đồ cho cả hai đứa nhưng số dư sẽ không đủ để trả học phí. Mà kệ đi, học phí kiếm dần là được, họ cũng sẽ không đuổi học sinh ra vì nghèo đâu đúng không?
Quyết định như thế, Iris viết thư trả lời cho hai đứa.
'Cốc cốc cốc'
Vừa mới ra thư viện mượn cú gửi thư, về nhà chưa ngồi ấm ghế thì lại có người gõ cửa, Iris vội vàng chạy ra ngoài.
Là bác gái Neroli hàng xóm, bác ấy đưa Iris một cuộn da dê chi chít các loại thực phẩm và đồ gia dụng:
"Ồ, Iris bé con mới nhận thư của Hogwarts phải không? Mấy đứa nhóc trong làng cũng nhận được rồi, mọi người định làm tiệc. Cháu phụ mua đồ nhé."
Ờm... có lẽ hôm nay không thể đi mua đồ được rồi. Iris cười cười, đồng ý với Neroli, nhận tiền rồi quay sang gọi Harry:
"Harry, tối nay làng mở tiệc nè, sẽ vui lắm đó."
"Tớ cũng muốn đi!"
"Đương nhiên cậu cũng có phần. Nhưng trước hết phụ tớ mua đồ đã."
"Đi đi đi, mau lên, tớ muốn chơi tiệc--- a, nhưng dượng Vernon bắt tớ phải về trước 6 giờ tối."
"Nếu thế thì cậu không chơi tiệc được rồi."
Ngay lập tức, bạn nhỏ ỉu xìu, rũ đầu xuống, Iris cười cười, xoa xoa phần gáy Harry.
Nghĩ gì tớ để cậu chịu thiệt chứ?
Đến tối, Harry phải về nhà, mặt cậu sầu dữ lắm, đi một bước ngoái lại 3 lần làm Iris cười bò =)))
Lúc 8 giờ hơn, người dân lên nhạc, bắt đầu công cuộc paylak ヾ(⌐■_■)ノ♪.
Iris vội vàng cắn miếng bánh lót bụng, mang theo ít đồ ăn cất vào hộp giữ nhiệt. Nghĩ nghĩ, chợt nhận ra mai là sinh nhật Harry rồi, nhanh quá, coi như bữa hôm nay là sinh nhật sớm của cậy ấy đi.
Vui vẻ xách đồ ăn, Iris còn cầm theo pháo sáng nhỏ nhỏ, chạy đến đường Privet Drive.
Sau một quãng đạp xe khá dài, thứ con bé chờ đợi được là cảnh cún nhà mình bị người ta xách gáy, vứt lên ô tô rồi chạy vụt đi. Nóng mắt, tắt nụ cười.
Thề có Merlin, tôi còn bán hoa cho nhà Dursley nữa thì Harry làm chó ヽ('⌒'メ)ノ.
Merlin: Sống lỗi quá mà, bảo sao nghèo.
Hỏa nộ công tâm, máu dồn lên não. Iris biết mình cần chỗ trút giận, con bé chuyển mục tiên sang căn nhà xấu số của Dursley. Nó trèo tường vào, lấy xẻng xới tung cả khu vườn lên thêm combo đập cửa kính với tạt sơn nữa.
Tôi thật mất dạy.
Nhưng không sao.
Ít nhất tôi biết mình mất dạy (◕‿◕✿).
...
Harry đang ở trên một chiếc xuống cùng nhà Dursley, bão đang đến. Gió lạnh, đêm đen đặc và bên tai chỉ quanh quẩn tiếng sấm rít gào. Harry không sợ hãi những thứ này, cậu khá quen thuộc với chúng. Nhưng đã nửa đêm, một chút nữa thôi là đến sinh nhật cậu.
Một sinh nhật không có Iris thật sự không quen.
Không biết Iris ra sao? Chơi tiệc chắc vui lắm nhỉ ( ಥ ʖ̯ ಥ)?
Iris lúc này: Á à, cho cậu ấy ngủ ở gác xép phải không? Ok, tôi sẽ khiến phòng mấy người còn tàn hơn cái gác xép ('皿'#).
Sinh nhật năm nay thật đặc biệt, thiếu Iris và có thêm một người tên Rubeus Hagrid - người giữ khóa của Hogwarts. Đó là một người đàn ông khổng lồ, tốt bụng. Ông ấy tặng bánh sinh nhật cho cậu.
Xấu quá, Iris làm đẹp hơn ٩(◕‿◕)۶.
Dù không có nến nhưng cậu vẫn sẽ ước: "Uớc gì cậu ở đây."
Đúng lúc này, một con cú già nua chật vật bay vào khoang xuồng, thả xuống một lá thư cùng một hộp đồ. Là thư và thức ăn Iris gửi.
Harry như một đứa trẻ được quà, cong tít mắt cười, vui đến mức muốn nở một bông hoa. Đầu tiên là mở thư, rất ngắn gọn thôi:
__Sinh nhật vui vẻ Harry, tớ sẽ luôn bên cậu. Và, ngủ ngon nhé ('・ᴗ・ ' ).
Ngọt ngào trong mắt đều muốn trào ra ngoài rồi, Harry nhìn chằm dòng chữ ngắn ngủi suốt 30 phút rồi mới tủm tỉm quay sang ăn bữa khuya. Lá thư vương hơi lạnh từ cơn bão được cậu cẩn thận gấp lại, cất vào túi áo ngực trái.
Gần với tim nhất, cũng là nơi ấm nhất.
Sinh nhật năm nay cũng thật mĩ mãn.
Một đêm không mộng mị.
____________
"Wish you were here..."
"...I'm always be with you"
Biết gì hông?
Không biết chứ gì :v
Biết sao được chời
Tôi đã nói đâu mà biết.
Thì đây là bé Iris lúc chưa đến Hogwarts mỗi ngày đều đi bán hoa nè:
Xinh ha :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro