Chương 7: All of me
Harry hôm nay được Hagrid đưa đi Hẻm Xéo. Sáng sớm, bão qua đi, trời trong và lành lạnh.
Họ lên một chiếc xuồng khác và hướng vào đất liền. Điểm đến của sáng nay là quán Cái Vạc Lủng - Leaky Cauldron.
"Con... con không có tiền, không có một xu nào hết. Mà bác nghe dượng nói rồi đó, ổng không chịu chi một đồng nào đâu."
"Đừng lo chuyện đó. Chẳng lẽ ba má con không để lại gì cho con sao?"
"Nhưng nếu cái nhà đã bị tiêu hủy..."
"Ba má con không cất vàng trong nhà đâu. Để coi, trước tiên chúng ta ghé qua Gringotts, ngân hàng phù thủy."
"Gringotts? Chỗ có yêu tinh ấy ạ? Con cũng có một kho bạc ở đó sao?"
"Ồ, con biết nó sao?"
"Iris đã nói với con rồi."
Mỗi lần Iris đi ngang qua Hẻm Xéo sẽ dừng chân trước cửa Gringotts một lúc, chỉ đứng từ xa nhìn vào thôi. Iris làm gì có kho bạc nào ở đó, con bé còn nhỏ, nhưng đó không phải lý do mà nó thất thần nhìn Gringotts.
"Sẽ có ngày tớ kiếm được một kho bạc, đủ nuôi cậu cả đời."
Harry sẽ vui vẻ nhào qua ôm Iris, rồi cọ cọ, nhỏ giọng than thở: "Chúng ta cùng nhau kiếm."
Không nghĩ đến, cậu thật sự có một kho bạc đủ để nuôi Iris cả đời. Đó là suy nghĩ của Harry khi đứng trước kho bạc Potter.
Nhìn hình dáng bên ngoài kho bạc đã cảm thấy sẽ có rất nhiều rồi, cái kho lớn thế kia cơ mà.
Nhưng người xưa có câu: Sự nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng. Harry thật sự không nghĩ mình sẽ có một lượng gia tài lớn như thế.
Vài đồng galleons mà hai đứa phải lăn lộn cả tháng mới có được không khác gì là hạt muối trong biển vàng nhà Potter.
Harry: Lấy nhiều một chút, nuôi Iris luôn cũng được.
Đứa nhỏ, suy nghĩ của ngươi không ổn '-')
Ờm... sau khi lượn hai vòng trên chiếc xe thổ tả cục súc hơn cả Iris thì Harry vẫn ổn (khổ, thằng nhỏ quen rồi ) nhưng Hagrid có vẻ bị say xe khá nặng nên Harry quyết định tự đi mua quần áo ở tiệm của phu nhân Malkin.
Đó là quyết định đúng đắn nhất từ trước tới giờ.
"Harry!"
Tiếng 'ding dang' ngân nga của chuông gió dưới sương mù Luân Đôn.
Không ở cạnh Iris ngày sinh nhật là một sự mất mát quá lớn với Harry bé bỏng. Ngay khi nghe được giọng nói quen thuộc, cậu ba chân bốn cẳng phi vào lòng nó.
Iris đứng trước cửa tiệm của phu nhân Malkin, nhẹ nhàng ôm lấy Harry.
Vỗ vỗ xoa xoa, xác định cậu không mất miếng thịt nào mới thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, cậu có tiền mua đồ chưa?"
Đáp lại ánh nhìn lo lắng của Iris, Harry nắm lấy tay con bé, đôi mắt xanh lục bảo hiếm khi nghiêm túc khiến Iris cũng hơi bối rối.
Cậu chậm rãi, trịnh trọng cất giọng:
"Iris..."
"H-hả hả?"
Iris giật mình lắp bắp đáp lại.
Harry hít một hơi thật sâu, siết lấy tay nó, dõng dạc như đọc một bản tuyên ngôn:
"Tớ giàu to rồi!"
" :D ???"
Sau khi biết được Harry có một kho bạc, thân là một bé gái nghèo khó, Iris trực tiếp cọ tiền.
Đừng chê tôi, tiền bạc khiến con người ta mất khống chế. Huống chi Harry giơ cả túi galleons ra trước mặt tôi thế kia, tôi ngứa tay nên tôi lấy vài đồng thôi.
Harry cảm thấy rất vui, cậu còn sợ Iris không chịu nhận cơ.
Haha, Iris quả nhiên đáng yêu nhất!
Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Harry vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp:
"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."
Một quý ông nhỏ tuổi? Quả thật, đó là một đứa nhỏ trên dưới chỉ có thể kết lại bằng một chữ: Giàu.
Vừa nhìn đến là mùi tiền đập vào mặt, cảm giác như cậu ta phun nước hoa galleons vậy.
Iris bỗng thấy người nghèo khổ trên thế giới phút chốc chỉ còn lại một mình con bé.
Được rồi, nhìn chằm chằm đánh giá người khác không lịch sự chút nào. Hai đứa trẻ sống quen với nghèo khó vội vàng rời mắt, đứng lên bục để cho chiếc thước dây ma thuật kia lấy số đo.
Bất chợt rich kid mở khuôn miệng ngọc ngà bắt chuyện với tụi nó:
"Chào. Cũng vô Hogwarts hả?"
"Ừ."
Không được tiếp chuyện người lạ.
Đây là thứ Iris đã nhắc 7749 lần, hiển nhiên Harry chẳng bao giờ ghi nó vào bộ não sư tử của mình.
Vâng, vì thế cậu đã phải trả giá.
Bạn rich kid kia càng nói càng hăng, có người tiếp chuyện càng hăng hơn nữa. Nói nhiều khủng khiếp :)
Harry liên tưởng đến Dudley.
Không không không, tội lỗi tội lỗi. So sánh một rich kid vẻ ngoài ưa nhìn với một con lợn là không thể chấp nhận được.
Đang định quay sang nhờ Iris giúp đỡ thì bắt gặp vẻ mặt như nuốt phải miếng cà rốt của con bé.
Nó mím môi, áp suất thấp tỏa ra khắp người, cực kì kiềm chế ánh mắt thù hận nhìn cái thước dây đang quấn quanh nó cọ lên cọ xuống không ngừng.
Harry: A, Iris chỉ có thể một mình tao cọ nha!!!
Harry cộc cằn kéo cái thước dây, ném ra một bên. Phu nhân Malkin vội vàng cười:
"Ta xin lỗi, tụi nhỏ. Chúng nó yêu thích những đứa trẻ dễ thương ấy mà."
Iris giật giật khóe môi: "Vâng, cháu ổn."
"Thế tụi mày tên gì?"
"Harry Potter."
"Iris Smeraldo."
Thằng bé có vẻ shock ghê lắm, nó tròn mắt không nói được gì một lúc lâu. Iris cũng không quan tâm, kéo Harry đi thử vài bộ quần áo, phụ kiện thay cho đống đồ cũ kia.
Harry nhất quyết không chịu, cậu đòi mua cho Iris trước. Con bé cong mắt cười cười, khóe môi ngọt ngào rạng rỡ:
"Harry, cậu là ưu tiên của tớ. Để im tớ chọn cho cậu trước đã."
"Nhưng Iris mới là ưu tiên của tớ mà!"
Mặc kệ Harry lại dãy đành đạch, Iris vẫn kiên quyết chọn đồ cho cậu trước. Chỉ là ngọt ngào trong đáy mắt sắp tràn ra ngoài.
Rich kid chạy vào phá tan sự lãng mạn xinh xắn nơi đây:
"Harry Potter? Smeraldo?!"
Harry chưa kịp nói gì thì Iris đã vội vàng đáp lại:
"Cậu biết tôi?"
"Gia đình cậu, dòng dõi Smeraldo không một thuần huyết nào không biết đâu."
Vừa dứt lời, cậu ta cúi chào cực kì có phong phạm quý tộc:
"Thứ lỗi cho sự thiếu sót của tôi, một quý cô xinh đẹp xứng đáng nhận được lời chào lịch sự hơn thế từ nhà Malfoy. Tôi là Draco Malfoy."
Nhấp nháy môi, Iris kìm lại tâm tình của mình. Nâng góc váy, cúi chào nhẹ nhàng. Chưa kịp lên tiếng, cánh tay nhỏ gầy mà hữu lực đã vòng eo Iris, kéo lại thật mạnh khiến con bé, thụt lùi, tựa vào người phía sau.
Harry ôm eo Iris, ánh nhìn cực kì không thân thiện với vị quý tộc trước mắt.
Draco nhìn cảnh này không lẽ nào không hiểu, cậu ta nhún vai một cái rồi cười cợt bỏ đi, giữa chừng còn quay lại, nhắn một câu:
"Hẹn gặp lại ở Hogwarts."
"Hẹn gặp lại."
Iris nhàn nhạt đáp, tay đặt trên mái đầu mềm mại của Harry, nhẹ nhàng vuốt lông sư tử.
Cửa tiệm đóng lại, ngay lập tức Harry quay ngoắt sang, vẻ mặt không vui:
"Sao cậu lại tiếp chuyện tên đó?"
"Đó là phép lịch sự, Harry. Cậu ta cư xử một cách lịch sự, tớ cũng cần đáp lại."
"Không thích!"
"Kệ cậu."
Lằng nhằng một hồi, Iris kéo con sư tử đang trề môi với ý định muốn tiến hóa thành cá trê, đi mua đủ đồ dùng linh tinh.
Hagrid thấy Harry có bạn thì trực tiếp thả cho hai đứa tự đi với nhau. Mua sách, mua cú, mua đồ dùng, tất cả nhờ người ta đóng gói gửi về nhà Iris.
Tiệm Olivander.
Iris không hiếm lạ gì ở nơi này, nhưng Harry là lần đầu tiên vào. Công nhận là bừa khủng khiếp.
Xung quanh toàn bụi, mọi thứ lỏng lẻo, cũ kĩ như sắp sụp đến nơi rồi.
Điều này không khỏi khiến chú sư tử con nép nép về phía Iris.
Harry: Huhu, thật đáng sợ. Iris mau ôm ôm tớ!
Yep, Iris hiển nhiên nhăn mặt ghét bỏ, đạp cậu sang một bên.
Olivander là một ông cụ trông rất bình thường nếu không có đôi mắt bạc kia. Đôi mắt to và sáng như ánh trăng chiếu xuống không gian u ám trong tiệm.
"Chào cụ, cháu tới mua đũa phép"
Trước hết Iris lên tiếng chào hỏi.
"Đứa nhỏ, lâu quá không gặp, bình hoa ta cũng bám bụi rồi."
"Đó là do ở bẩn đấy ạ."
"Cháu chẳng giống với vẻ ngoài của mình chút nào. Và, tốt thôi, cháu mang theo một đứa nhỏ xinh xắn, mạnh mẽ. Harry Potter, ta rất nhớ cha mẹ của cháu đấy."
Iris để mặc cho cụ Olivander vừa tìm đũa phép vừa lải nhải. Không nghĩ tới có chút lâu.
Nhìn chồng đũa phép trước mặt Harry chất cao quá đầu cậu, Iris thở dài.
Chỉ cho tới khi cụ Olivander bắt đầu nói về đũa phép của Harry. Vừa vặn một cặp đũa phép anh em với Voldemort.
Iris cắn nhẹ môi dưới, đáy mắt xanh hơi tối, nhìn chằm chằm vào móng tay mình.
Không ai biết con bé nghĩ điều gì.
"Iris bé bỏng, độc miệng của ta. Ta có cái này cho cháu, một chiếc đũa phép sinh ra vì cháu, cũng chỉ có thể chọn cháu. Gỗ cây sồi, 9 tấc anh, lõi hoa Smeraldo."
Ngay từ lúc chiếc đũa phép nhỏ bé ấy nằm lặng trên tay cụ Olivander, Iris đã không thể rời tầm mắt khỏi nó. Cầm vào tay, thật sự rất khác với những cây đũa phép con bé từng dùng.
Từ đầu đũa, một đốm sáng xanh nhỏ xinh lóe lên, chạy dọc thân đũa 2 vòng rồi tắt ngúm.
Để lại đúng một chữ Iris trong trẻo như thủy tinh ở ngay phần tay cầm lên.
"Chiếc đũa này không phải do ta làm, là ông nội cháu làm đó. Thế nên, không mất tiền."
Iris nghe từ 'ông nội' liền thất thần, vốn dĩ là một đứa trẻ mồ côi đột nhiên một ngày mơ hồ biết về gia đình khiến con bé trong phút chốc không biết phản ứng ra sao.
Gia đình, Smeraldo, ông nội.
Đáng lẽ phải là những từ thật quen thuộc nhưng đối với nó lại vô cùng xa lạ.
Trong mắt người khác, những thứ đó thuộc về con bé, gắn với con bé. Nhưng trong mắt Iris, quả thật chỉ là những từ vựng, nghe được, viết được và chỉ thế thôi.
Có chút lạc lõng.
Iris im lặng đến tận khi rời khỏi tiệm. Rồi rời Hẻm Xéo. Mở mồm chào Hagrid rồi lại im. Đi xuyên tường về đến Lythrum vẫn im.
Harry nhìn cô bạn không biết đã đi đến phương trời nào của mình, chớp chớp mắt, cầm tay Iris lắc lắc.
Ai kia vẫn chìm trong suy tư.
Cậu hơi bực dọc, chu môi. Lùi lại hai bước, rồi lao thẳng vào lòng Iris. Tiếng gọi mạnh mẽ, thập phần phấn khởi:
"Iris!"
Một âm thanh dứt khoát kéo nó về nhân gian, giống như một sợi dây buộc chặt con bé với thế giới này.
Lạc lõng, mơ hồ, mê mang trong phút chốc tan biến như ánh dương cuối trời.
Iris khóe miệng nâng lên rạng rỡ, tiếng cười không kìm được bật ra. Con bé vòng tay ôm lấy người vùi trong lòng mình, thuận theo lực đẩy của cậu ngã xuống đồng hoa.
Nắng chiếu mỏng manh và màn sương đang buông xuống.
Ánh mắt xanh nhạt đong đầy ý cười, phản chiếu lại từng cánh hoa đang lả tả bay lên. Iris cảm thấy sự tồn tại của Harry vô cùng diệu kì.
Ấm áp, mạnh mẽ, ngọt ngào, trân quý.
"Iris!"
"Hửm?"
"Tớ đói."
"Nằm thêm lúc nữa, để tớ ôm cậu lâu một chút. "
"Hì hì..."
Hiếm khi Iris tỏ ra dễ thương như vậy, Harry vui muốn điên rồi. Cậu không ngừng nằm trong lòng con bé dụi dụi, ngửi ngửi.
Tại sao Iris lại thơm như vậy nhỉ?
Bị một cái đầu xù làm loạn như vậy con bé thấy hơi nhột, đưa tay vỗ nhẹ vào gáy Harry. Rồi lại ôn nhu vuốt ve tóc cậu.
Harry thoải mái đến mức muốn ngủ.
"Iris..."
"Gì?"
"Sao Iris tốt với tớ thế? Cậu có âm mưu xấu xa gì hả?!"
Chắc chắn là cậu định khiến tớ u mê cậu đúng không? Cái con người đáng yêu này!
Phía trên truyền đến tiếng cười ngậm trong cổ họng, chầm chậm, dịu dàng, từng câu từng chữ muốn lòng người điên đảo:
"Harry, tớ rất nghèo..."
Không có tiền bạc, vật chất, không có nhà cửa, không có gia đình. Thế giới có đủ thứ nhưng dường như đều không thuộc về Iris:
"... nghèo đến mức, cậu đã là tất cả của tớ rồi."
Chỉ có cậu thôi.
Harry kinh ngạc ngẩng phắt đầu lên, mắt lục bảo to tròn ngơ ngác nhìn Iris.
Sóng nước trong mắt xoay chuyển, long lanh, khóe mắt đỏ ửng. Rồi từng hạt nước như mảnh thủy tinh vỡ vụn từ viên đá quý xanh lục ấy, rơi xuống.
Chạm vào gò má phớt hồng của Iris. Thật nóng.
Con bé hoảng loạn, vội vàng ngồi dậy, không biết phải làm sao thì Harry ngoạc mồm ra khóc, vòng tay ôm lấy cổ Iris, chui vào lòng nó.
"Huhuhuhu c-cậu... lời này của cậu -hức ư--m quá đáng lắm luôn á!"
"Ờ thì... xin lỗi."
Chiều yên ả. Sương lành lạnh.
Cánh hoa mỏng manh phủ lên hai đứa trẻ.
Mỗi ngày đều trở thành kí ức đẹp đẽ, trở thành một loại tài sản vô giá đáng trân trọng.
__________________
"Harry, I'm so poor... that you are all of me..."
Ờm, còn ai ngồi đây chờ đợi hai bạn chíp bông này không thế '-') ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro