Chương 49. Thông suốt.®

Phineas nhìn Bellatrix, thở dài : "Bellatrix, ngươi thật ra luôn luôn cảm thấy sợ hãi, trốn tránh vậy nên ngươi mới mất đi sự phán đoán, khiến ngươi sau khi biết bản thân sẽ gặp gỡ Voldemort, liền đối với thứ gọi là vận mệnh kia có nhận thức bi quan. Cuối cùng, ngươi cảm thấy rốt cuộc không thể trốn thoát, rốt cuộc cảm thấy mọi cố gắng của ngươi đều là uổng phí. Nhưng mà, ngươi có hay không nhận ra có một vài chỗ đã thay đổi? Ví dụ như ngươi cũng không có gả cho Roldophus."

"Có khả năng đó chỉ là những thay đổi rất nhỏ, không thể ảnh hướng đến lý niệm mà Voldemort luôn kiên trì, càng không thể ảnh hưởng đến toàn cục, mà vận mệnh sẽ tử vong của con, vẫn liên quan đến thất bại của hắn." Bellatrix có chút không xác định phản bác.

"Cho dù là những thay đổi rất nhỏ, cũng có khả năng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Tiên đoán này không có tính chắc chắn, ở trên con đường nhân sinh, sẽ có rất nhiều lối rẽ, mà tiên đoán chỉ nói ra một loại khả năng ở trong đó mà thôi. Nhìn trong chớp mắt không có biến hóa gì, nhưng lại có khả năng gợi ra một hướng đi bất đồng. Ít nhất, Bellatrix, nếu thực sự có một ngày không biết kết cục của Voldemort ra sao, ngươi của hiện tại, sẽ vì hắn mà thề sống chết nguyện trung thành, sẽ xuống tay tra hỏi bọn Frank sao?"

Bellatrix lắc đầu, cô không phải kiểu người vì tình yêu mà choáng váng đầu óc, cô vẫn như cũ có sự kiên trì của mình, cũng sẽ lựa chọn hành động đối với bản thân là tốt nhất.

Thấy Bellatrix lắc đầu, Phineas nói : "Cho nên, dù sau này Voldemort thất bại, nhưng nếu ngươi chưa từng phản kích, sau khi hắn thất bại không tiếp tục kiên định mà lại kiên trì ủng hộ mục tiêu của hắn, vậy ngươi tất nhiên không thể tránh khỏi vận mệnh vào Azkaban không phải sao?"

Ánh mắt Bellatrix rốt cuộc dần dần thanh minh lên, tuy cô đã từng nghĩ đến, nhưng không tính đến hướng tiên đoán sẽ đơn giản như thế này. Trong hiện thực kiếp trước, "Harry Potter" là một cuốn tiểu thuyết, chính nghĩa chiến thắng tà ác là tôn chỉ không thể thay đổi, vì để làm nổi bật nhân vật chính mà những nhân vật như cô mới phải phối hợp diễn...

Cũng là sống, vì sao cô lại tin tưởng vào một cuốn tiểu thuyết như thế, khiến cuộc đời của mình phải lên bờ xuống ruộng?

Vô ý thức vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón út, cảm giác lạnh lẽo khiến Bellatrix đột nhiên nhớ ra ý nghĩa ban đầu của chiến nhẫn này, thứ đáng ra phải là Trường sinh linh giá thứ nhất này tại sao Voldemort lại đưa cho cô đeo, vì sao cô chưa bao giờ cảm giác được có linh hồn nào bị phong ấn ẩn chứa trong nó?

Nhớ tới buổi tối tốt nghiệp hôm trước, Voldemort sau khi quay lại cho cô một cảm giác rất khác, cùng với đề tài nói chuyện chính của bọn họ vào đêm Bình An lần đó, một suy đoán dần dần trồi lên từ đáy lòng Bellatrix.

Chẳng lẽ, Voldemort thật sự đã thử dung hợp những Trường sinh linh giá của hắn, tạo nên linh hồn hoàn chỉnh? Nếu thật sự là như vậy, đối với nguyên tác mà nói đã là một sự thay đổi rất lớn, phải chẳng cũng sẽ tiến thêm một bước, có ảnh hưởng nhất định đến kết cục?

Vô số suy đoán khiến Bellatrix dần dần hiểu rõ ràng những suy nghĩ hỗn loạn của chính mình, cũng khiến cô một lần nữa nhìn kỹ lại dũng khí thay đổi vận mệnh của mình, chỉ là, cô vẫn cứ có một chút lo lắng.

"Ông cố." Bellatrix thấp giọng chần chờ hỏi : "Nếu kết cục của Voldemort thật sự vẫn là thất bại như tiên đoán ban đầu thì con nên làm gì đây? Con cũng không muốn đặt cược vào một cái tương lai không rõ thắng thua."

"Ha ha!" Phineas đột nhiên cười ra tiếng, híp mắt như một lão hồ ly, "Dân cờ bạc thông minh sẽ không đem tất cả gia sản đặt hết ở trên một cái lợi thế, nếu hiện tại ngươi đã nhất định không thể trốn khỏi Voldemort, vậy tại sao không thử để lại cho mình một con đường lui? Phe chính nghĩa ít nhất ngoài mặt cũng cần thể hiện ra cái gọi là nhân từ cùng rộng rãi, nếu gia tộc Black có một hậu duệ khác hướng về trận doanh đại biểu cho chính nghĩa của Dumbledore, cho dù không có được chân chính tín nhiệm cùng trọng dụng, ít ra cũng có thể tranh thủ một cái cơ hội giúp đỡ ở thời điểm thích hợp."

Thấy Bellatrix đã có biểu cảm lĩnh ngộ, Phineas nói tiếp : "Nếu Voldemort thật sự thất bại, ta nghĩ phe chính nghĩa cũng sẽ rất hoan nghênh "những người hoàn toàn tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa" như ngươi, họ cần ngươi bày ra dáng vẻ chuyện cũ đều bỏ qua, một lòng hướng về phía họ, dù họ sẽ không tin và vài ba bữa sau lại muốn thanh trừ ngươi..."

"... Nhưng ngươi cũng không cần bọn họ chân chính tiếp nhận, cũng không cần ngoan ngoãn ngồi đó đợi bị thanh trừ, ngươi chỉ cần xem họ như bia đỡ mà tranh thủ tránh khỏi đoạn thời gian xóc nảy này, rồi đối chiếu với kế hoạch của ngươi rồi rời đi thật xa. Chỉ cần tránh được lốc xoáy tranh đấu, lui ẩn cho đến khi người khác cảm thấy ngươi vô tình với trận chiến này, ta nghĩ đến lúc đó, sẽ chẳng còn ai có thể vây khốn ngươi."

Nghe xong lời Phineas nói, Bellatrix rốt cuộc kéo lên khóe miệng mà mỉm cười, khôi phục lại biểu cảm bình tĩnh như trước đây : "Ông cố, cảm ơn người, con nghĩ con đã biết nên làm thế nào." Cam chịu không quan tâm cũng không thể thay đổi tương lai của chính mình, cứ như vậy cam nguyện trở thành một cái Tử thần thực tử có lẽ mới là nguyên nhân thật sự khiến cô đi đến kết cục kia, kết cục mà không có cách nào thay đổi.

Không đến thời khắc cuối cùng sẽ không buông tay, mới là tính cách nhất quán của cô. Không khuất phục dưới tình huống tệ hại nào mới là thái độ mà cô nên áp dụng. Thu hồi tất cả những sợ hãi và không chắc chắn, cô quyết định sẽ lại không do dự và bàng hoàng, chân chính đối mặt với vận mệnh của chính mình.

Khép lại cửa thư phòng, trở lại phòng của chính mình, Bellatrix ngồi ngay ngắn bên cửa sổ, ôm gối ngắm nhìn bóng đêm thâm trầm bên ngoài, chậm rãi lắng đọng lại nỗi lòng của mình. Cô phải sắp xếp những bước đi tiếp theo, bao gồm cả việc quyết định thân phận của mình sau này, còn cả rung động tình yêu không thể không thừa nhận kia nữa.

Vào lúc Bellatrix đang một mình xuất thần, thình lình trong phòng truyền đến âm thanh rất nhỏ của phép độn thổ, Voldemort mang vẻ mặt phẫn nộ mà xuất hiện trước mặt Bellatrix, dùng sức mà kéo lấy cô : "Bellatrix! Vì cái gì không quay trở lại, chẳng lẽ em lại muốn chạy thoát một lần nữa sao? Tôi đã nói rồi, em nhất định trốn không thoát, cho dù em có trốn ở bất cứ nơi nào tôi cũng sẽ tìm được em!"

Không có giãy dụa như trong dự kiến, cũng không có đáp lại bằng sự lạnh lùng như trước đây, Bellatrix gợi lên khóe miệng, lần đầu tiên phá lệ chủ động đặt tay lên gáy của Voldemort : "Không, em không trốn nữa." Trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc của Voldemort, cô dán lên môi hắn, tìm đến nơi ấm áp.

Cô cấp thiết phải cảm nhận được độ ấm, để nhắc nhở cô sự chân thật của hiện tại, không phải cái gọi là thế giới hư ảo trong sách. Niềm tin vào một nơi rõ rành rành mà tồn tại khiến cô có cái cớ để tin tưởng rằng vận mệnh của mình vẫn còn nằm trong tay của chính mình, tương lai cũng đang đợi cô đi sáng tạo.

Cô cần cùng hắn kề sát, nói với cô rằng tình yêu là thật sự tồn tại, khiến cô ít nhất có dũng khí để có thể nếm thử cảm giác yêu một người và cảm giác được yêu, có thể cùng hắn dắt tay cùng nhau thay đổi kết cục của bọn họ.

Đối mặt với một Bellatrix như vậy, nhìn gương mặt đang mỉm cười và ánh mắt không còn sự điên cuồng và xa cách của cô, sau một quãng thời gian ngẩn ngơ ngắn ngủi, Voldemort nhanh chóng phản ứng lại, một lần nữa nắm lại quyền chủ động.

Cho dù nguyên nhân khiến cô thay đổi là gì, sau này hắn có vô vàn thời gian để chậm rãi tìm kiếm, ít ra hiện tại, hắn không cần lo lắng nhiều như vậy, xem như Bellatrix khó có lúc thất thường như vậy đi, sau này hắn vẫn như cũ ràng buộc được cô.

Bùa khóa cửa và bùa tĩnh âm ngăn cách hết thảy khả năng quấy rầy và tra xét ở bên ngoài. Màn giường hạ xuống che khuất kích tình vừa nổi lên bên trong, người khẽ hôn thử, người vội vàng khát cầu, không ai nói gì chỉ dây dưa mà trầm luân, đè nén tiếng thở dốc phát ra lúc cúi đầu.

"Bellatrix, không được rời khỏi anh, không được phản bội anh, anh muốn em chỉ yêu mỗi anh." Dưới sự dẫn dắt của Voldemort, hắn thấp giọng ra lệnh, cường thế yêu cầu Bellatrix nhận lời.

"Được. Em yêu anh, em sẽ không rời khỏi anh." Bellatrix nhẹ nhàng mà trả lời.

Thừa nhận sự đòi hòi vô độ của hắn, cô nuốt vào nửa câu sau chưa thể nói ra khỏi miệng : cô sẽ luôn luôn yêu hắn, yêu đến mức không yêu được nữa, cô sẽ không rời đi nữa, cô sẽ luôn ở bên cạnh hắn, cố gắng thử tìm cách thay đổi số phận của hắn, cũng cố gắng thay đổi vận mệnh của mình, cô sẽ không lại buông tha cho tương lai của mình, sẽ không mặc cho nó rẽ loạn đến hướng nào, cho đến giờ phút cuối cùng.

Trong điên cuồng mà kịch liệt triền miên, Bellatrix nhấc tay ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út.

Nếu cuối cùng Voldemort vẫn không tránh khỏi kết cục bị lời nguyền chết chóc đảo ngược mà hóa thành cát bụi... Lần này không có Trường sinh linh giá trợ giúp, hắn sẽ không còn cơ hội trở mình. Vậy nên, cô sẽ dốc hết sức giúp hắn sau này đạt được thắng lợi mà hắn muốn, cùng hắn khai sinh ra một thế giới phù thủy hoàn toàn mới. Còn nếu như cuối cùng vẫn không thể thay đổi kết cục kia, cô sẽ đợi đến lúc chiếc nhẫn đen trên tay trở nên nhẹ tênh mà kịp thời rời đi, từ đó về sau, cố gắng quên đi Voldemort, tìm kiếm một cuộc sống yên bình.

Cô quả nhiên vẫn không quá thích hợp với loại tình yêu sa đọa hay điên cuồng, cô vẫn sẽ ở trong tình yêu bảo tồn một phần tự tôn, vì tương lai của chính mình để lại một con đường lui, cũng vì rủi ro thất bại mà để lại một phần bảo đảm. Tuy nhiên, cô sẽ không vì chưa từng thử mà buông tha nữa, xem như cô vì bản thân đi, đặt cược vào tình yêu này một phen, đặt cược vào một nhánh tương lai có khả năng thay đổi, cho dù thắng hay thua, cô đều sẽ không hối hận.

----

Thật sự rất lâu rồi mới lại chơi Wattpad nhỉ? một đoạn thời gian mình rất nản chí nhưng lỡ đào hố rồi thì làm cho hết chứ huhu, mặc cái hố của mình bị người ta lợi dụng.

Mình thể sẽ ít reply comment của các bạn hơn đấy nhưng mình vẫn sẽ luôn đọc đó nha.✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro