Chương 11: Gặp Gỡ Trong Rừng
Sự Thật và Ảo Tưởng
____________
Ron bước vào phòng ký túc xá, lúc này không một bóng người, và Harry vẫn chưa kết thúc buổi tập Quidditch hôm nay.
Mang theo một tin tốt nhưng không có ai để chia sẻ quả thực khiến cậu thấy bức bối.
Ron đang định mở cuốn nhật ký của Riddle thì Neville Longbottom bất ngờ trở về.
Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây, thấy Ron có vẻ đang rất vui, Neville lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí:
"Chào, cậu ổn chứ?"
Ron lập tức khép cuốn nhật ký lại mà không để lộ cảm xúc, nhún vai nói:
"Ổn, rất ổn. Cậu sao lại về sớm thế?"
"Tớ hơi khó chịu một chút," Neville giải thích, gương mặt cậu ta thực sự tái nhợt.
Ron nhìn Neville một lúc, rồi đáp:
"Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tớ có việc phải ra ngoài một chút."
Nói rồi, Ron ôm cuốn nhật ký rời khỏi phòng, bước lên cầu thang đến gác mái.
Gác mái trong tòa tháp Gryffindor thường bị bỏ trống, bởi chẳng mấy ai thích không gian ẩm thấp, tối tăm này. Ron đẩy cửa bước vào, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến cậu phải đưa tay che lại. Sau khi mở cửa sổ để không khí lưu thông, Ron nhìn quanh và tìm được vài dụng cụ vệ sinh. Cậu dọn dẹp qua loa một góc nhỏ đủ sạch để ngồi, khóa cửa lại, rồi ngồi xuống ôm cuốn nhật ký.
【Chào ! 】
【Chào buổi tối】
【Tôi có thể đến chỗ anh được không? 】
Riddle không đáp lại. Thay vào đó, một cánh cổng ánh sáng từ nhật ký mở ra.
Luồng sáng chớp nháy quen thuộc lại xuất hiện trước mắt Ron. Cậu đưa tay chạm vào đường nứt phát sáng đó, và lực hút quen thuộc kéo cậu vào bên trong.
Ron mở mắt, nhìn quanh và nhận ra mình không còn ở thảm cỏ lần trước nữa. Cậu đang đứng trong một hẻm núi gần Hogwarts, những tòa tháp cao vút của lâu đài hiện ra phía xa xa. Những làn sương trắng nhẹ trôi qua giữa các tán cây.
Trong màn sương mờ ảo, một bóng người dần hiện ra, càng lúc càng rõ nét. Gọi là người cũng không chính xác, bởi cơ thể hắn dường như được cấu tạo từ những điểm sáng nhỏ li ti, vừa tỏa ra vừa tụ lại, tựa như một sinh linh bước ra từ khu rừng cổ tích.
Khi hắn tiến lại gần hơn, Ron nhận ra khuôn mặt này không ai khác chính là cậu thiếu niên tóc đen đã xuất hiện trong nhật ký lần trước.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ron. Cậu nhìn chằm chằm người kia và nói:
"Hóa ra anh chính là Riddle."
Nhưng nhớ ra rằng người trong nhật ký không thể cảm nhận sự hiện diện của mình, Ron lại thôi, tiếp tục nhìn Riddle thêm một lúc trước khi dời ánh mắt đi.
"Riddle? Riddle?" Ron gọi lớn về phía hẻm núi, nhưng không có ai đáp lại.
"Chuyện gì thế này?"
Bỗng cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ từ phía sau. Quay lại, cậu thấy sinh linh phát sáng kia đang nhìn mình, nụ cười còn chưa kịp giấu đi.
"Chào, Ron."
Ron há hốc miệng nhìn hắn:
"Riddle?"
Riddle bước đến gần hơn, mỉm cười hỏi:
"Lần này cậu lại muốn tâm sự gì với tôi đây?"
"Nhưng... anh... anh không phải," Ron lắp bắp, "Chẳng phải lần trước anh nói tạm thời không thể gặp tôi sao?"
"Lần trước sức mạnh của tôi còn yếu. Giờ đã hồi phục được phần nào," Riddle mỉm cười, "Tất cả là nhờ có cậu."
"Nhờ tôi?" Ron ngạc nhiên chỉ vào mình, "Ồ, vì tôi đã đánh thức anh phải không?"
"Có thể nói vậy."
Ron khó tin nhìn hắn. Cậu bước đến gần, đưa tay chạm vào cơ thể phát sáng của Riddle. Những điểm sáng nhỏ tan biến dưới ngón tay cậu, nhưng khi cậu rút tay lại, chúng lại tụ lại như cũ.
Riddle chỉ mỉm cười:
"Vậy lần này cậu muốn nói gì? Tôi cảm thấy tâm trạng cậu khác với lần trước đấy."
"Vì tôi vừa gặp một chuyện rất vui," Ron hớn hở đáp.
"Chuyện gì thế?"
Ron cười gượng, nhìn hắn rồi hỏi:
"Anh biết tôi là người nói được 'Xà ngữ', phải không?"
Riddle khẽ gật đầu:
"Tôi đoán điều này liên quan đến cậu?"
"Hôm nay bạn tôi nói có lẽ tôi không phải là 'Xà khẩu'. Dù nghe hiểu được Xà ngữ, nhưng có thể có nguyên nhân khác..."
Câu chuyện của Ron bị cắt ngang khi Riddle đột ngột ngẩng đầu nhìn lên trời. Ron cũng ngẩng đầu theo. Từ lúc nào, những đám mây đen đã kéo đến bao phủ hẻm núi.
Riddle quay lưng bước vào rừng:
"Vừa đi vừa nói. Nhìn mãi một cảnh sẽ thấy nhàm chán."
Ron định bước theo thì cảm giác chóng mặt quen thuộc từ lần ngất xỉu trong hiệu sách lại ập đến. Tuy nhiên, lần này cậu chỉ chao đảo một chút rồi nhanh chóng lấy lại cân bằng, sau đó chạy nhanh về phía khu rừng.
Rừng cây khá thưa thớt, nhưng lúc này cả khu rừng vẫn tối tăm lạ thường. Ai đó đã dùng những tấm gỗ để lát nên những con đường chồng chéo đan xen nhau giữa rừng. Có vẻ trời vừa mưa xong, những tấm gỗ thấm nước trở thành màu nâu tím. Hai bên đường phủ đầy lá vàng của cây ngân hạnh, bước chân giẫm lên phát ra âm thanh trầm đục.
Ron tiếp tục kể với Riddle về giả thuyết của Hermione và không quên phàn nàn đôi chút về những lời đồn nhảm nhí. Riddle chỉ yên lặng lắng nghe, cuối cùng nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm thông:
"Thật đau lòng khi nghe những điều này, và tôi thực sự hy vọng bạn cậu sẽ sớm tìm được lý do đó."
"Anh cũng đồng tình với suy đoán của họ, đúng không?"
"Đương nhiên, tôi nghĩ đó chắc chắn là sự thật."
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Ron bỗng cảm thấy nhiệt độ như đột ngột giảm xuống vài độ.
"Có vẻ chúng ta đã đến điểm cuối rồi."
Ron ngẩng đầu, con đường nhỏ dẫn đến trước tàn tích của một tòa thành đá, Riddle đang đứng dưới một bức tường thành đổ nát.
"Trời ơi, ở đây còn có một nơi như thế này à? Thật tuyệt quá." Ron bước đến gần, "Anh tìm thấy nơi này bằng cách nào vậy?"
Riddle đứng trên bậc thang, quay đầu lại mỉm cười hỏi:
"Cậu đã nghe về bức tranh 'Chân dung của Evro' chưa?"
"Chưa từng nghe." Ron dừng bước trên bậc thang và nói.
"Truyền thuyết kể rằng người vẽ bức tranh đó chính là chủ nhân của tòa thành này." Riddle tiếp tục bước sâu vào tàn tích, "Người yêu của ông ấy là một cô gái xinh đẹp, nhưng không may thay, vào thời đó, các pháp sư rất bài xích chuyện kết hôn với Muggle, vì vậy ông ấy đã giấu cô tại đây."
Ron bước theo hắn, đi qua những đống đá vụn, thỉnh thoảng phải tránh những mảnh vỡ rơi xuống. Nhưng thực ra, chúng sẽ không làm cậu bị thương.
"Chủ nhân của tòa thành và vợ ông đã sống một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng hạnh phúc ở đây. Tuy nhiên, không lâu sau họ vẫn bị phát hiện."
Riddle nói:
"Hai người rời khỏi nước Anh, chạy lên phía Bắc, nhưng Evro đã bị một pháp sư truy đuổi sát hại trong một trận chiến."
"Sau đó thì sao?" Ron hồi hộp hỏi.
"Chủ nhân của tòa thành vô cùng đau lòng. Người ta nói ông ấy là một nhà giả kim đại tài. Ông đã sử dụng linh hồn còn sót lại của vợ mình làm thuốc nhuộm để vẽ một bức chân dung, đồng thời giữ linh hồn cô ấy vĩnh viễn trong đó." Riddle đứng ở trung tâm của tàn tích, nơi đó hoàn toàn trống trơn, dưới chân hắn chỉ có một bệ tế hình tròn, "Và tôi nghe nói bức tranh đó vẫn còn trong tòa thành này."
Ron bước đến gần. Bệ tế phủ đầy những ký tự cổ được khắc như một lời nguyền. Cậu ngẩng đầu nhìn Riddle:
"Vậy anh đến đây để tìm bức tranh đó sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy anh đã tìm thấy chưa?"
"Tìm thấy rồi."
Ron sửng sốt:
"Ở đâu?"
Riddle chỉ vào bệ tế, Ron trông hoàn toàn mờ mịt.
Riddle nhẹ nhàng vuốt qua những ký tự khắc trên bệ tế:
"Đây là một lời nguyền phong ấn cổ xưa. May mắn thay, tôi đã tìm ra cách phá giải. Khi bệ tế được tách làm đôi, sẽ lộ ra lối đi bí mật dẫn đến hầm ngầm của tòa thành, và bức tranh nằm ở trong đó."
Ron không nhịn được hỏi:
"Linh hồn của Evro thật sự nằm trong bức tranh sao?"
Riddle vừa định nói điều gì đó thì một trận gió lớn bất ngờ nổi lên, cây cối xào xạc vang lên khắp khu rừng. Những chiếc lá rơi bị gió cuốn lên bầu trời cao, rồi rít gào lao thẳng xuống vị trí của hai người với khí thế dữ dội.
Ron giật mình, nghĩ rằng đây chỉ là một cảnh tượng cố định trong cuốn nhật ký, nên rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Ngược lại, sắc mặt của Riddle trở nên nghiêm trọng. Hắn nhảy xuống khỏi bệ tế, chắn trước mặt Ron:
"Rời khỏi đây ngay!"
"Cái gì?!"
"Hãy nói 'DEVIATE', rồi hình dung rõ ràng nơi cậu đã đến!"
Ron còn định hỏi thêm, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra cơ thể trong suốt của Riddle đang dần tan biến. Riddle thúc giục lần nữa:
"Mau, rời khỏi đây!"
"Deviate!" Ron vô thức làm theo, không chắc hình ảnh gác mái trong trí nhớ mình có đúng hay không. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu phát hiện mình đã rời khỏi thế giới trong cuốn nhật ký, trở lại căn gác mái của Gryffindor.
Điều khiến Ron lo lắng nhất là cảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi rời đi. Trong cơn bão hình thành bởi lá rụng và cành cây gãy, cậu thấy một khuôn mặt méo mó kinh khủng.
Vì lo lắng cho tình cảnh của Riddle, Ron vội vã mở cuốn nhật ký, tay cầm bút lông viết liên tiếp:
【Anh an toàn chứ?】
【Đã xảy ra chuyện gì?】
【Anh không sao chứ?!】
Mỗi giây chờ đợi hồi đáp đều trở nên vô cùng căng thẳng.
【Ừ, không sao rồi】
Nhìn thấy dòng chữ cuối cùng hiện lên, sợi dây thần kinh căng thẳng của Ron mới được thả lỏng.
【Đó là thứ gì vậy?】
【Một con... quái vật, nó có thể làm tổn thương tôi】
【Vậy tại sao anh lại bảo tôi rời đi?! Tôi có thể giúp anh mà】
【Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm】
【Nhưng chúng ta là bạn, tôi không thể bỏ mặc anh một mình được】 Ron có chút bực bội viết dòng chữ này.
Riddle im lặng một lúc, rồi trả lời:
【Xin lỗi, nhưng việc này tôi e là cậu không thể giúp được】
【Chỉ có thử mới biết được】 Ron vội viết: 【Nếu lần sau gặp phải chuyện như vậy, đừng mong tôi sẽ lại bỏ mặc bạn bè】
【Được thôi, nhưng với điều kiện lúc đó tôi phải có đủ ma thuật để bảo vệ cậu】
Ron sững người, mặt hơi nóng lên:
【Tôi không cần anh bảo vệ】
Riddle không nói gì, nhưng Ron lại bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ chàng trai tóc đen đang mỉm cười lúc này.
【"Deviate" là thần chú sao?】
【Ừ, sau này nếu muốn rời đi, hãy đọc thần chú này và tưởng tượng nơi cậu muốn đến】
【Được, tôi nhớ rồi. Thực ra khá đơn giản đấy】
【Ron, cậu từng đến Albania chưa?】
【Albania? Đó là đâu, ở châu Phi à?】
【Không, nó ở bán đảo Balkan】
【Thật ra tôi chưa bao giờ rời khỏi nước Anh. Sao tự dưng hỏi vậy?】
【Không có gì, bên cậu muộn rồi nhỉ?】
Ron nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã hoàn toàn tối:
【Thật thế! Tôi về đây, lần sau có thời gian sẽ lại đến thăm anh】
【Được】
【Và lần sau nếu gặp nguy hiểm, không được đuổi tôi đi nữa!】
Nhìn thấy Riddle không đáp, Ron viết mạnh tay hơn trên nhật ký:
【Nếu không tôi sẽ không gặp anh nữa】
【Được, tôi sẽ cố gắng】
Ron không rõ chữ "cố gắng" này có nghĩa là cố gắng không đuổi cậu đi, hay như lời hắn nói là cố gắng bảo vệ cậu. Nhưng dù sao, đây cũng là một lời hứa. Ron hài lòng rời khỏi gác mái.
Vừa đẩy cửa ký túc xá, cậu đã thấy Harry cũng đang nắm tay nắm cửa. Nhìn thấy Ron, Harry bực bội hỏi:
"Cậu đi đâu vậy? Hermione bảo hai người về cùng nhau mà!"
"Tớ đi dạo chút thôi." Ron lách qua Harry, nhanh chóng bước vào phòng, quay lưng về phía Harry và nói:
"Hermione đã nói với cậu chưa?"
Harry đóng cửa lại, nghe vậy liền cười:
"Nghe rồi, đó là một khởi đầu tốt, đúng không?"
Ron đặt cuốn nhật ký lên bàn một cách kín đáo, quay lại nói:
"Đúng vậy."
_____________
Tác giả có điều muốn nói :
[1] Sau Chiến tranh Phù thủy, Voldemort ẩn náu trong một khu rừng ở Albania.
【NEWS TIME】
Tác giả cặn bả: Xin hỏi hiện giờ tâm trạng bạn thế nào?
Ron: Gặp được bạn qua thư, rất vui.
Tác giả cặn bả: Bạn qua nhật kí ngoài đời đẹp trai không?
Ron (mặt đỏ): Đẹp...
【over】
Độ thiện cảm của Ron:
【Riddle】: 10%
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro