Chương 15: Cơn giận cháy bỏng (1)

Fire started
____________

Tháng Mười đã trôi qua hơn một nửa một cách lặng lẽ. Giáo viên và học sinh ở Hogwarts cuối cùng cũng hồi phục sau đợt cảm cúm lan rộng do khí lạnh tràn về. Refresher (Thuốc Tăng sức Lập tức) của bà Pomfrey, nổi tiếng vì hiệu quả tức thì, cũng dần không còn cần thiết. Khung cảnh học sinh đi lại với đôi tai bốc khói cũng không còn khiến người ta bật cười như ban đầu nữa.

Ngay cả thời tiết khắc nghiệt cũng không thể làm giảm nhiệt huyết tập luyện của Oliver Wood, đội trưởng Gryffindor. Thực tế, thời tiết xấu dường như càng khơi dậy tinh thần hăng say của chàng phù thủy trẻ. Ron thường thấy Harry trở về ký túc xá trong tình trạng ướt sũng, quần áo lấm lem bùn đất.

"May mà Filch vẫn còn nằm trong phòng y tế, nếu không, cậu mà đi lại khắp nơi thế này thì lão ta chắc sẽ tức điên mất," Ron nói, ném một viên Kẹo Mùi Lạ cho Harry.

Harry đón lấy viên kẹo, lười biếng bỏ vào miệng nhai. "Lần này, tớ nghĩ cậu nói đúng."

"Câu nào?"

"'Nếu ngài Malfoy 'hào phóng' đến mức mua vài cây Nimbus 2001 cho Gryffindor, thì tốt biết mấy,'" Harry trả lời, cởi chiếc áo chùng bẩn rồi thay bộ đồ sạch trước khi nằm phịch xuống giường. "Thực sự, đội Slytherin đang có lợi thế. Tớ không chắc tình hình của chúng ta sẽ khả quan."

"Không sao, chúng ta chắc chắn sẽ thắng," Ron an ủi.

"Không đơn giản vậy đâu," Harry vò đầu bứt tóc, vẻ lo lắng. "Cậu nên xem họ tập luyện, rồi sẽ thấy khoảng cách giữa hai đội lớn đến mức nào."

Ron nhận ra sự bất an trong ánh mắt của Harry. Cậu tìm lời động viên nhưng chỉ nói được: "Nhưng tụi này có cậu mà, phải không? Cậu là Tầm Thủ xuất sắc nhất trong suốt mười năm qua!"

"Vì sao ai cũng nói thế chứ?" Harry đột nhiên ngồi bật dậy, giọng đầy bức xúc. "Quidditch đâu phải một mình tớ chơi. Kể cả có bắt được trái Snitch mà thua điểm thì đội vẫn thua thôi!"

Ron sững lại. "Xin lỗi, Harry..." Cậu nhận ra mình đã vô tình gây áp lực cho bạn mình và cúi gằm đầu. "Tớ không cố ý, nhưng các cậu nhất định sẽ thắng. Đối với Malfoy, đây mới là trận đấu chính thức đầu tiên mà."

"Cầu mong trận đấu thứ Bảy tới tớ có thể bắt được trái Snitch trước khi chúng ta bị dẫn 150 điểm vậy," Harry đáp, giọng đầy mệt mỏi, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự uể oải.

Câu chuyện tiếp tục trong tuần cuối trước trận đấu, khi cả đội Gryffindor lao vào tập luyện điên cuồng. Mỗi tối trở về, Harry kiệt sức đến mức nằm xuống là ngủ ngay. Trong khi đó, việc chế thuốc Đa Quả Dịch chỉ còn Ron và Hermione đảm nhiệm. Họ cũng đã lén lấy được tóc của Crabbe và Goyle. Ron tỏ vẻ ghê tởm khi thấy Hermione cẩn thận chia mấy sợi tóc xoăn màu nâu vào hai chiếc lọ thủy tinh nhỏ.

"Xử lý Filch cũng coi như làm việc nghĩa rồi. Chúng ta thật sự cần tiếp tục điều tra căn Phòng Bí Mật sao?" Ron hỏi.

"Cậu quên những gì bác Hagrid nói rồi à? Con Tử Xà đó đang còn ở trong Rừng Cấm," Hermione tiếp tục "Hiện tại, nó chỉ mới hóa đá chứ chưa ăn bất kỳ ai, nhưng nếu nó no đủ trong rừng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi  mất cảnh giác?"

Ron rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đó. Cậu không thể không đồng tình với Hermione.

"Cậu và Harry đều đã nghe nó nói 'đói quá' hay gì đó. Hiện giờ, nạn nhân chỉ có Filch và con mèo của lão—cũng may họ chưa bị ăn thịt. Nhưng đừng quên, trong trường còn rất nhiều giáo sư nữa. Con Tử Xà vừa tỉnh dậy, chắc chắn vẫn còn yếu. Nếu nó bất ngờ ra tay trong trường và bị Dumbledore cùng các giáo sư bắt được, thì kẻ mở Phòng Bí Mật cũng sẽ gặp nguy."

"Nhưng," Ron rùng mình, nghĩ đến điều kinh khủng có thể xảy ra, "nếu nó đã ăn no trong Rừng Cấm... mà tụi mình lại chủ quan vì không có thêm nạn nhân..."

"Không ai biết nó sẽ ăn no khi nào," Hermione tiếp tục, cẩn thận cất lọ thủy tinh nhỏ vào tay áo. "Nếu tụi mình mất cảnh giác mà nạn nhân tiếp theo xuất hiện, tình thế sẽ vô cùng bất lợi." Cô ngước lên nhìn Ron, nụ cười thoáng hiện. "Dạo này cậu thông minh ra phết."

Ron phì cười đắc chí, nghĩ đến những bài kiểm tra gần đây mà cậu đạt điểm không tệ, thậm chí có lần vượt cả Hermione. Đặc biệt, trong môn Biến Hình, cậu đã làm rất tốt, đến mức được giáo sư McGonagall khen ngợi. Nhưng điều đó cũng khiến Ron càng trở thành mục tiêu bị giáo sư Snape soi xét nhiều hơn. Dù vậy, phần lớn câu hỏi của Snape, Ron đều có thể trả lời, ngoại trừ vài câu hóc búa khiến cậu phải viết phạt. Để đối phó với sự khó chịu từ Snape, Ron buộc phải dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu sách giáo khoa môn Độc dược.

, Ron nằm co mình trong chăn, hé mắt nhìn. Cậu thấy Harry đã dậy từ lâu, hơi thở nặng nề, hẳn là đang căng thẳng về trận đấu chỉ vài giờ nữa.

Đến gần giờ thi đấu, Harry đã đến sân Quidditch, trong khi Ron và Hermione chọn chỗ ngồi rồi ghé qua phòng thay đồ của đội Gryffindor.

Mọi cầu thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, họ trò chuyện với nhau, tỏ vẻ thoải mái. Nhưng Ron để ý, ai cũng có chút lo lắng, thậm chí Fred và George, vốn hay cười đùa, cũng trầm lặng hơn thường ngày.

Rồi Ron phát hiện ra Tầm Thủ của Gryffindor đang ngồi im lặng một góc. Trên gương mặt Harry là những cảm xúc liên tục thay đổi: mong đợi, khát khao, lo lắng, sợ hãi, thậm chí là bối rối. Tim Ron bỗng dưng thắt lại. Cậu chợt nhận ra, mình không còn có thể như trước nữa—chỉ cần gửi lời chúc cho bạn bè, sau đó thoải mái ngồi lại khán đài, vô tư nghĩ rằng chỉ cần có Harry Potter, mọi trận đấu đều sẽ suôn sẻ.

Sao cậu lại có thể vô tâm và dễ dãi đến vậy?

Harry đang đối mặt với một Slytherin được trang bị tốt, hèn hạ và vô liêm sỉ - tất nhiên, cậu không nhắm vào Nhà Slytherin, nhưng phong cách của đội chúng luôn như vậy - và mọi người trong đội Gryffindor bây giờ  đặt hết hy vọng vào Harry!

"Chết tiệt!" Ron lẩm bẩm, rồi sải bước qua đám đông, đi thẳng đến chỗ Harry, vỗ mạnh lên lưng cậu bạn:
"Mặc kệ thắng thua! Cậu chỉ cần tập trung giữ chặt trái Snitch vàng, đừng để Malfoy cướp mất—chuyện này cậu giỏi nhất còn gì! Còn mấy cái 150 điểm gì đó, cứ giao cho Fred và George lo! Cậu đã cố hết sức rồi, nếu thua thì cứ đổ lỗi cho họ thôi!"

"Ê, ê, ê, cái gì mà đổ lỗi cho Fred và George hả?" Fred bật dậy phản đối, "Harry muốn an toàn bắt được trái Snitch, không bị trái Bludger đập bể đầu, tất cả là nhờ bọn này đấy nhé!"

"Im đi." Ron quay lại quát, rồi cậu nghe thấy tiếng cười của Harry. Ngước lên, Ron thấy đôi mắt xanh biếc của bạn mình đang nhìn mình chăm chú.

"Cảm ơn Ron, tôi cảm thấy đỡ hơn rồi." Harry nghiêng đầu nhìn cậu. "Vậy tôi chỉ cần bắt được quả Snitch vàng thôi, phải không?"

Ron gãi đầu: "Ừ, dù sao thì cậu cũng chỉ là tầm thủ thôi, ừ, tất nhiên là cậu có thể bắt kịp nhanh hơn thì tốt hơn."

"Cảm ơn cậu, Ron, tớ thấy khá hơn nhiều rồi." Harry nghiêng đầu, mỉm cười: "Vậy tớ chỉ cần bắt được trái Snitch là ổn, đúng không?"

Ron gãi đầu, đáp: "Ừ, cậu là Tầm Thủ mà. À, tất nhiên, nếu bắt nhanh hơn chút thì càng tốt."

Harry lại cười. Đúng lúc đó, Oliver bước vào với sơ đồ chiến thuật trên tay, chuẩn bị bàn bạc với cả đội. Ron và Hermione vội vã quay về khán đài của Gryffindor, hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt của trận đấu.

Trong tiếng reo hò vang dội, Ron chăm chú nhìn 14 cầu thủ lao lên bầu trời xám. Harry bay cao hơn tất cả, đảo mắt tìm trái Snitch vàng.

Một quả Bludger đen nặng nề bất ngờ bay về phía Harry, suýt chút nữa thì đập trúng cậu. Ron lập tức toát mồ hôi, lo lắng: "Fred nói là sẽ lo được trái Bludger mà!"

George vội vã lao tới, đánh mạnh quả Bludger về phía đội Slytherin. Nhưng khi đi được nửa đường, quả Bludger lại đổi hướng và lao về phía Harry một lần nữa.

"Khoan đã, có gì đó không ổn! Bludger không nên chỉ nhắm vào một người!" Ron hét lên. "Hermione, cậu mau kiểm tra xem có ai đang niệm chú điều khiển nó không, giống như hồi năm ngoái Quirrell từng làm với Harry!"

Hermione lấy ống nhòm, quét mắt qua khu vực khán đài của Slytherin, tìm kiếm:

"Không có ai cả, Ron!"

"Xem lại đi!" Ron cũng lấy một chiếc ống nhòm, nhìn về phía khán đài của Hufflepuff và Ravenclaw.

Trong lúc đó, Harry vẫn đang chật vật tránh né quả Bludger đang bám sát mình, nó lướt qua tóc cậu chỉ trong gang tấc.

Ron và Hermione không phát hiện ai khả nghi, trong khi Harry đột nhiên tăng tốc, lao về phía bên kia sân. Fred vội vàng đuổi theo, dồn toàn lực đánh mạnh vào quả Bludger, khiến nó bay qua phía khác.

Nhưng chưa kịp mừng, quả Bludger như một chiếc boomerang, lập tức quay ngược lại!

Tiếng của Lee Jordan vang lên từ khán đài bình luận:

"Đội Slytherin đang dẫn trước, 60-0!"

Rõ ràng, những chiếc chổi tối tân của đội Slytherin đã phát huy tác dụng. Cuối cùng, Ron cũng hiểu "khoảng cách lớn" mà Harry từng nhắc đến.

"Không sao, không sao, chỉ thua 60 điểm thôi mà!" Ron lẩm bẩm tự trấn an mình. Nhưng việc không tìm thấy kẻ niệm chú khiến cậu ngày càng lo lắng. Lúc này, cậu nhận ra sự bất lực của bản thân khi chỉ có thể ngồi trên khán đài.

Harry dồn toàn bộ sự chú ý vào việc né tránh quả Bludger, không còn tâm trí để tìm Snitch. Trong khi đó, Malfoy lại tỏ ra vô cùng thư thái, dù  vẫn chưa thấy bóng dáng Snitch.

Ron chăm chú nhìn quả Bludger, đầu óc trống rỗng, rồi bất ngờ nhớ đến một câu thần chú. Cậu không biết mình đã học nó từ khi nào, nhưng ngay lúc này, cậu đặt hết tâm trí vào việc niệm chú, thì thầm:

"Unbreakable Charm (Bùa bất diệt)"

Không có đũa phép, Ron không thể kiểm soát chính xác đường bay của Bludger. Nhưng quả cầu đen đã giảm tốc độ rõ rệt.

"Ron!" Hermione cũng chú ý tới, cô kích động vỗ vỗ Ron bên cạnh, khi quay đầu lại, cô phát hiện cậu đang đổ mồ hôi đầm đìa và đang nhìn chằm chằm bầu trời đâu đó, lẩm bẩm: "Cậu đã làm gì vậy?

"Mình sẽ nói sau." Ron đáp nhanh, mắt vẫn dán chặt vào quả Bludger, tiếp tục niệm chú.

Ron không để ý đến diễn biến trận đấu. Việc khống chế Bludger ngày càng khó khăn, quả cầu như thể có ý thức, không ngừng vùng vẫy để bay về phía Harry.

Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Năm phút? Mười phút? Hay chỉ mới vài phút thôi?

Mệt quá... Tại sao nó không chịu dừng lại?

 Ai đang muốn hại Harry?

Trận đấu chưa kết thúc sao? Fred và George đang làm gì cái quái gì vậy?

Đột nhiên, cả sân vận động vang lên tiếng reo hò, tiếng còi của bà Hooch vang lên—trận đấu đã kết thúc.

Ron dừng niệm chú, kiệt sức. Cậu thậm chí không kịp nhìn bảng điểm trước khi ngã gục.

Trong lúc ý thức dần mất đi, Ron nghe thấy tiếng ai đó hét lên bên tai mình, hình như là Hermione. Nhưng cậu không còn sức để quan tâm, bóng tối dần ập đến.

_____________ 
Tác giả có điều muốn nói :
[1] Refresher: Thuốc giúp người uống tỉnh táo, nhưng tai sẽ phun khói trong nhiều giờ.
[2] Bà Hooch: Giáo sư dạy môn Bay ở Hogwarts

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro